Sai lầm của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mì gói là thứ rất phổ biến trong cuộc sống của người việt nam chúng ta. Khi  ta rất bận mà lại đói  ta tìm đến mì gói, nhanh và tiện là hai từ dành cho mì gói.
Ta sẳn sàng bỏ qua những tác hại không tốt của nó. Ta biết rằng ăn nó sẽ gây nóng trong người, Ta biết rằng nó không đủ dinh dưỡng và ta càng biết rằng nó nhanh đến và nhanh đi. Lúc đó ta chỉ cần nó có thể xoa dịu cơn đói trong ta.
Tình yêu của em và anh cũng thế. Khi hai ta hai con người đang chật vật với cuộc sống khó khăn, hai trái tim cô đơn trống vắng. Ta tình cờ tìm thấy nhau. Ta lao vào nhau như con thiêu thân, dành cho những cảm xúc mãnh liệt nhất. Nồng nàng nhưng hời hợt.
Chúng ta có những đêm cùng nhau nhìn ra biển. Cảm nhận từng cơn gió đêm và sưởi ấm cho nhau. Cùng nhau nghỉ đến tương lai cho ngày sau.
Chúng ta có những lần chỉ nằm cạnh nhau lắng nghe nhịp đập hai con tim, nhìn nhau và chợt thấy lòng mình đầy đủ.
Mặc dù biết giữa chúng ta có những mâu thuẩn, và có thể không thể đi cùng nhau lâu dài nhưng vì cô đơn quá lâu hai chúng ta đều lờ đi nó. Chúng ta lựa chọn im lặng. Để xoa dịu trống vắng, để làm ấm con tim, nhưng ta nào biết rằng quá nóng có thể làm ta bỏng và đau rát.
Những mâu thuẩn thì đâu có thể giải quyết khi chúng ta chỉ im lặng, một mình suy nghỉ. Rồi dần dần những lần bên nhau chúng ta chẳng thể nói ra, cười vui vẻ với nhau nhưng hai người lại mang hai tâm tư nặng trĩu.
Và khi bên nhau chỉ mang sầu lo chúng ta lại lựa chọn tránh mặt nhau, từng người có lý do của mình để mặc tình yêu của đôi ta trong lạnh lẻo. Chúng ta quên đi rằng ngày tìm thấy nhau chúng ta đã hạnh phúc như thế nào. Khi anh cần em, em chẳng hiểu cho anh. Khi em cần anh, anh lại chẳng xuất hiện. Chỉ còn lại sự giận dỗi, ấm ức.
Như khi ăn mì để cho ngon hơn ta có thể thêm rau cho nó thêm xanh. Thêm thịt để thêm đậm đà. Hoặc thêm ớt cho thêm phần thú vị. Nhưng hai chúng ta đã quá vội vàng chẳng cho thêm gì cả. chúng ta cứ thế ăn nó để rồi sau 1 vài đủa đầu tiên chúng ta biết rằng nó nhạt nhẽo. Nó làm chúng ta phát ngấy, nhưng đã quá muộn để thêm gì đó vào lúc này. Và rồi ta hối hận với quyết định của mình dần đẩy nó ra xa.
Bây giờ em tự nghỉ nếu khi đó em đừng vì quá cô đơn mà vội vàng đến với anh. Đừng lao vào anh như lao vào mì khi đói. Có phải bây giờ đã khác rồi không.
Như bây giờ chúng ta đều biết đã sai lầm, nhưng có thể làm sao bây giờ đây. Giữ nhau chỉ thêm đau. Buông tay nhau ra thì không nỡ. Rồi hằng đêm khi nghỉ về nhau tim ta đau nhói.
Chúng ta may mắn tìm được nhau, có được nhau nhưng vì vội vàng ta đành lỡ mất nhau.

Gữi anh mối tình đến vào mùa hoa đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro