Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan có hôm đó, Mina đứng trước phòng của dự án cho đến khi Tzuyu bước ra khỏi phòng. Bàn tay họ đấm vào nhau, trước khi ngỡ ngàng thứ n trong ngày của cảnh sát.

Ánh mắt Momo nhìn Mina và Tzuyu mang đầy vẻ thất vọng, nhưng ý nghĩ của Sana thu hút tiếng Sana thu hút. Reliance and Rebelion Again and Move to a warmness of warmness of sight.

"Sana, chúng ta đi ăn tối nhé." Momo liền vòng tay qua vai Sana và kéo cô đi ngược lại với Mina và Tzuyu.

"Có thể như kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa." Mina thì thầm vào tai Tzuyu, kéo cô gái kia vào người mình.

"Em có thể vào cùng Mina không?" Bàn tay Túm lại như áo Mina, giấu những giọt nước mắt vào vai Mina.

"Sao lại hỏi như thế?" Mina nhìn Tzuyu, cảm nhận được bàn tay mình đang nhớp mồ hôi.

"Chúng ta cần phải làm tròn vai mà ..."

Chúng ta cần diễn tròn vai mà...

Đó là lí do hết lần này đến lần khác Tzuyu dùng để biện minh cho những cử chỉ thân mật của cô dành cho Mina, cô phát hiện ra những lần khóc trong vòng tay Mina và thiếp đi trên cái trường kỉ lớn đã dần thành thói quen, cô chợt phát hiện rằng tình yêu của cô dành cho Momo đã mờ nhạt dần, và tình yêu dành cho Mina đang lớn dần lên, nó dần choáng hết tâm trí cô. Trước đây cô luôn nghĩ làm thế nào để yêu Mina, nhưng rồi cô phát hiện ra rằng không cần phải cố gắng yêu Mina, những hành động đầy tình yêu của Mina hoàn toàn có thể làm cho một tảng băng nam cực tan chảy, huống hồ là cô...

Cảm giác nhói lòng khi thấy Momo và Sana bên nhau cũng trở nên chai sạn, những nụ cười gượng ép khi thấy hai bàn tay nắm chặt đó từ một hành động diễn xuất cũng dần thành thói quen, nụ cười hạnh phúc bên Mina từ giả dối cũng trở thành sự thật, cô đã yêu Mina , không một điều kiện.

Cô yêu ánh mắt dịu dàng nhìn cô, tận trong đôi mắt trong vắt đen như đá núi lửa đó, cô trông thấy hình ảnh của mình, cô yêu những nụ cười của người con gái đó, dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ hay là những nụ cười ngốc nghếch, cô yêu bàn tay với những vết chai vì bắn súng, yêu gương mặt lạnh lùng khi bắn khi hành động của Mina, yêu sự im lặng mà Mina luôn dành cho cô khi mà cô cần một bờ vai, một vòng tay và bầu không khí tĩnh lặng.

Cô yêu những lúc chỉ có hơi thở của hai người phả vào không khí, yêu những lúc ngồi trên bãi cát cùng ngắm biển, yêu những khi nằm im trong vòng tay Mina và cảm nhận những động chạm đầy cảm xúc, những lúc Mina đưa cô đến đỉnh điểm của sự thăng hoa, yêu bờ môi với những nụ hôn dịu dàng, mãnh liệt hay nồng nàn cô đều yêu...

Chỉ cần là thuộc về Mina, cô đều yêu cả...

Cô yêu Mina đến phát ghen với khẩu súng cùng Mina chinh chiến, luôn bên cạnh Mina những lúc nguy cấp. Cô muốn được bên cạnh Mina như thế...

Tự trách mình vì đã báo cáo với cấp trên không được cho đội của Mina can dự vào những vụ án của đội mình, cô hối hận vì cô không thể bên cạnh Mina những lúc xông pha nguy hiểm chỉ vì một quyết định nông nỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro