Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Mina trở nên sắc lạnh, lạnh đến lạ thường, đôi mắt đang ở trong bóng hình Tzuyu.

"EM KHÔNG Cơ Điện Hà?" Mina gầm lên, ánh mắt giận dữ of cô xoáy thẳng vào Tzuyu, but do not understood thể đảm from đâu mà nàng missing úy lại possible Nghiêm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyễn or which.

"Nếu như Mina không thể bắn trúng Kim Jun, thì sao? Nếu như cái tên điên nó nổ súng, sao?" Mina nói liên tục, sự lo lắng của cô hóa thành strong strength as the planet, link up to.

"Vì em Mina, Mina có thể làm được." Tzuyu than trả lời. "Mina sẽ không để cho chết đi, dù cho chết, cũng đáng chết vì đã tin người."

Câu trả lời đơn giản và nhẹ nhàng làm cho Mina như đóng băng tại chỗ, cơn giận của cô cũng theo đó mà bay đi mất.

Tzuyu tin cô?

Vì đâu mà Tzuyu tin cô?

"Vậy câu nói đầy ẩn ý của em ..." Mặt Mina sậm lại, nói chung là có nói rõ ràng.

"Em biết Mina sẽ làm việc, và nếu như Mina không làm, Mina cũng đáng được như vậy suốt đời khi lần thứ hai trong Mina bắn chết con tin." Vài giọng nói bình thản, Tzuyu làm cho Mina phải điên vì những người lập bản thảo cho mình haha. "Và em biết rằng Mina sẽ không bao giờ chết. Dù cho chết, em cũng đáng chết vì đã tin người."

"EM Điện À? Move mạng sống of mình ra to đùa like thế Mina sao? Could quan tâm any chuyện gì, though for you bắn lầm 100 người đi chăng nữa Mina are no hề you want em is in 100 which user." Mina lay mạnh người Tzuyu, tay cô nhấn mạnh vào vết thương trên vai làm cho Tzuyu đau đến sắp đi.

Cảm giác rằng người dùng của mình là mềm oặt đi, Tzuyu cố gắng bảo Mina dừng lại. Bàn tay cô run chạy cố gỡ tay Mina from vai mình, but with the sức of an người bị thương which is Move vs one user hằng ngày luyện tập and ôm those khẩu súng nặng from a few kg to mười mấy hai chục kg and run few km, can not any effect is used.

Tzuyu found of Tzuyu, Mina liền buông tay và con gái đang chạy run vì đau kia.

"Mina xin lỗi ..." Cô gái biết cô vừa làm đau cô gái mà cô yêu thương nhất, "Mina xin lỗi."

"K-không..sao .." Tzuyu thở hắt ra, việc bắt Kip nhịp thở at this time against 'have the same trở be khó khăn, cơn đau vừa rồi làm cho tim cô đang đập like điên cuồng following a few sec hụt ​​nhịp. Mồ hôi túa ra người đau, cố gắng cắn răng chịu đựng, dựa vào người Mina, muốn được sử dụng tình huống này để được gần Mina hơn.

Vì cái gì mà cô không thể nhận cảm xúc của
mình?

Chẳng hạn như sao ... Chỉ là cô không dám ...

"Mina xin lỗi ..." Mina based user vào thành giường, cảm nhận sức nặng quen thuộc trên vai mình, hai bàn tay cô like đóng băng, cô giận mình vì have làm Tzuyu đau, cô giận those cơn điên khùng bất chợt của mình. The only sitting as the daemon for Tzuyu based on.

"Shhh ... Chỉ im lặng thôi ..." Tzuyu nói thật nhỏ, chỉ là hơi thở của cô.

Những lúc bên nhau, tại sao họ chỉ muốn im lặng? Cả hai không biết, phải chăng là vì chỉ khi im lặng họ đã sống thật với chính mình?

"Ngày mai ..." Mina lầm bầm.

"Hãy cẩn thận, em muốn đêm mai lại ngủ trên vai Mina ..." Tzuyu thì thầm, bàn tay cô trượt dọc theo cánh tay Mina, khi hai bàn tay gặp nhau, chúng tự động đan vào nhau, Tzuyu giữ chặt chẽ , như không muốn cô gái kia di chuyển.

Mỉm cười khẽ, Mina để người bạn trượt dốc theo danh tính cô gái kia ...

"Ngủ ngon..."

Ánh mặt trời ảm đạm xuyên qua khe cửa, đánh dấu Mina, cô chớp mắt và nhận ra cả cô gái và Tzuyu ở yên yên trong đêm qua, tay giả muốn chụp lấy bàn tay cô gái nhưng hãy để lại dòng phát ra they made his airtime to the same time.

Mina mỉm cười, xoa nhẹ bàn tay trong tay mình ...

* cạch *

"Mina."

"Shhh, để cho em ngủ như vậy ..." Mina ra hiệu im lặng.

Momo gật đầu rồi đặt một chiếc túi nhẹ lên băng ghế.

"Chị mặc quần áo cho em thay, em nên đi rửa mặt và thay đồ đi, còn 2 tiếng nữa sẽ phát ra đấy." Momo cố nói thật nhỏ để không bị đánh cắp cô gái kia trong khi cô gái cũng cố gắng tìm đến sức mạnh để loại bỏ vật thể nằm trên người mà không thể làm được điều đó.

Rời tay từ bàn tay đan chặt kia, Mina nhẹ nhàng đỡ cho Tzuyu lên gối và đắp cho cẩn thận cho cô ấy.

"Cám ơn chị, Momo." Mina vơi nhẹ lên vai Momo và quần áo đi ra khỏi phòng.

Một lát sau quay lại với bộ quần áo mới và để lót quần áo trong bệnh phòng.

"Chăm sóc em ấy giúp em ..." Mina nhìn Tzuyu bằng ánh mắt dịu dàng và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt đen trong vắt trong bóng người con gái đang ngủ yên, chỉ có vài mắt nhưng thời gian như đông lại.

"Cẩn thận đấy, nếu em có mệnh lệnh không biết ăn nói với Tzuyu ra sao đâu ..." Momo ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân và mỉm cười.

"Em sẽ cố gắng hết sức ..." Mina đeo bao tay vào rồi quay đi.

"À đây Mina ..."

"Sao thế?"

"Mặt em bị gì thế?" Momo chỉ lên mặt, vị trí tương đương trên mặt Mina có hai vệt đỏ bầm.

"Hỏi người đang ở để biết thêm chi tiết.Nếu hôm kia em còn quay về được, em sẽ nói cho chị nghe." Mina hất mặt về phía trước Tzuyu và nháy mắt với Momo trước khi cặp mắt kính lên mắt.

"Em luôn là người giỏi nhất mà Mina ..." Momo mỉm cười tự nhiên và đứng ra ghế thưởng cho một giấc ngủ.

Những chiếc xe lớn đặc biệt của đội xuất hiện lần đầu tiên vào hang hang hốc ổ 2 tên Lee Hyuk và Kim Jun để tiêu diệt mầm mống.

"Chỉ còn tên" tổng đàn "của Kim Jun nữa là nghỉ phép ..." Jackson kéo dãn chân rồi tự sát vào xe.

Phát hiện ra mắt của Mina theo chùm hướng dẫn gắn ra khỏi khung bên ngoài của phần mềm, tò mò.

"Mina, Tzuyu thế nào rồi ạ?" Jackson gãi nhìn Mina khó hiểu.

No answer reply, sighting Mina vô cảm và nhìn vào không gian trước mặt, không nhìn vào khung cảnh, đôi mắt nhìn một thứ gì đó mà cô ấy cũng không biết. Thật ra cô ấy đang ráo riết tìm kiếm điều gì?

"Mina?" Jackson đẩy nhẹ người Mina, kéo cô ra khỏi suy nghĩ của dòng bất tận không bắt đầu không kết thúc.

"À, anh hỏi gì thế Jack?"

"Không ... Sana đã trả lời rồi, sao sao Mina?"

"Chẳng sao cả ..." Mina trả lời, nhẹ nhàng. Backward on the status of justice, an abstract aesthetically. Any a for primary.

Từng người một bước vào trong hang ổ của Kim Jun, bên trong vắng lặng như tờ, chẳng có lấy một ánh sáng, trừ cái bàn ở giữa căn phòng lớn nhất, một ánh đen đỏ duy nhất, bên trên bàn đặt hình của Kim Jun, nụ cười gian xảo của hắn làm cho Mina cảm thấy lo sợ.

*beep beep beep*

" Tất cả ra ngoài !!! " Mina hét lên và đẩy tất cả thuộc cấp của mình ra khỏi căn nhà. Sana và Jackson lập tức di tản mọi người ra khỏi căn phòng tối.

Nhưng các cánh cửa đã bị đóng kín lại, nhốt tất cả bọn họ vào trong.

Sự hỗn loạn bắt đầu nhen nhóm trong đội hình.

"Mọi người bình tĩnh." Mina ra lệnh, sự im lặng quay về với đội ngũ.

Cô tiến đến quả bom, quan sát.

15 phút...

"Chúng ta còn 15 phút để thoát khỏi đây. Hãy dùng súng đánh vỡ các ổ khóa, hạn chế nổ súng, có thể bọn chúng xả khí gas." Mina ra lệnh, đội của cô tản ra và làm việc vừa được giao.

Tiếng ổ khóa của các căn phòng vang lên lần lượt, sau đó là tiếng cửa kính vỡ.

Tạm yên tâm là đồng đội của mình đã thoát được, Mina kiểm tra lại quả bom...

Còn 5 phút...

Mina nhìn quanh căn nhà quan sát thật kĩ và tìm xem còn người nào mắc kẹt bên trong không...

Một căn phòng có cửa để mở, chốt cửa không có dấu hiệu bị phá. Mina cẩn trọng bước vào, từng bước nhẹ nhàng.

" Tao biết là mày sẽ đi vào bên trong tìm người... Chúng ta cùng chết nhé Myoui Mina ." Một tên đàn ông nhảy xổ ra và nả súng vào người Mina .

Cô lăn tròn trên mặt đất né loạt đạn bắn loạn xạ...

"Là mày." Mina rút khẩu súng ngắn bên hông ra và lắp ống ngắm vào, lựa lúc tên kia đang cười điên dại và nả đạn ra tứ phía, cô ngắm thẳng vào cổ hắn và...

*pang*

"Đừng thách thức xạ thủ, dù ở bất cứ cự li nào..." Mina lầm bầm... Cô bước ra khỏi căn phòng vừa bị lùa vào, ánh đèn từ quả bom chớp nháy liên tục.

"CHẾT TIỆT!!!" Mina gầm lên, cô chạy nhanh hết sức khỏi căn nhà đó.

Nhún người, cô cố nhảy nhanh ra khỏi tầm sát thương của quả bom càng nhanh càng tốt...

Nhưng...

*BOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!*

Tòa biệt thự đổ sập xuống, những tia lửa bắn ra tứ phía. Đá vụn văng tứ tung rơi khắp nơi xuống đám người của đội đặc nhiệm vừa ùa chạy ra khỏi căn nhà khổng lồ đó.

Những tiếng lộp độp không dứt, trận mua đất đá cũng kéo dài dường như vô tận.

Không gian lại im lặng, chỉ còn những tiếng lạo xạo nho nhỏ...

Sana ngẩng đầu, cô nhìn quanh, phát hiện thiếu một cái gì đó, sự lo lắng tràn ngập trong lòng...

" Jack , Mina đâu?" Sana đứng dậy, phủi lớp bụi mù dính trên người và nhìn quanh đầy lo ngại sau tiếng nổ lớn. Ánh mắt cô bắt đầu lia nhanh hơn khi không tìm thấy Mina.

"Không phải lúc nãy Mina đã đi ra cùng cậu sao?" Jackson hoang mang nhìn quanh.

"Không! Không thể nào!!!" Sana chạy quanh tìm Mina " Jack ! Tìm em ấy đi!" Cô hét lên, cả đội của họ cũng nhanh chóng trấn tỉnh và quay quắt tìm đội trưởng của mình.

"Có ai thấy Mina chạy ra không?" Sana nhìn khắp nơi và hỏi bất cứ người nào cô bắt gặp.

" Sana, không ai thấy Mina cả." Jackson thở như sắp bị chết ngạt đến nơi.

"Không thể nào! Gọi đội cứu hộ đến nhanh lên!" Sana ra lệnh, ngoài Mina ra thì trong đội mọi người sợ nhất là Sana, sự nghiêm nghị của cô làm họ run sợ.

" Sana, chúng ta phải báo cho Momo và Tzuyu...." Jackson mặt mày lấm lem quệt mồ hôi, tay cầm điện thoại, vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Đi gọi cho đội cứu hộ, tớ sẽ báo cho họ." Mặt Sana tối sầm lại, cô cố nén nước mắt của mình và đi vào trong xe, cởi bỏ lớp áo chống đạn đầy bụi và cát.

*beep...beep...beep*

" Momo..." Giọng Sana run lên, sụt sùi, từng tiếng nấc vang lên bên trong chiếc xe tăm tối trống rỗng.

" Mina...gặp chuyện rồi..." Không thể nén được nước mắt của mình nữa, cô để mặc cho nó rơi xuống, bê bết những vệt cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro