Chương 1: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình ba người hạnh phúc ngồi bên bàn ăn, cô con gái 15 tuổi được ba mẹ gắp thức ăn cho vô cùng vui vẻ . Thế nhưng đứng bên cạnh là một cô gái đơn giản , tóc buộc thấp đang dọn thức ăn lên.

" Ba mẹ , em gái mời ăn cơm " Mộc Y nhỏ giọng mời họ .

" Chị ơi, ăn chung với em đi " Mộc Lan kéo tay cô lại chỉ chiếc ghế kế bên.

Mộc Y vốn dĩ là con nuôi lớn hơn Mộc Lan 3 tuổi , nhưng ông bà Mộc chỉ coi cô như là một osin không công. Riêng chỉ có Mộc Lan yêu thương cô như chị ruột.

" Không được, chị con còn phải dọn dẹp " bà Mộc nói rồi quay sang liếc Mộc Y

Cô thấy vậy nhẹ nhàng gạt tay cô em gái " Chị còn phải rửa bát, em ăn trước đi " nói xong cô quay đầu vào bếp.

Cuộc sống của cô trong ngôi nhà này không dễ dàng gì. Cô phải dọn dẹp xong mới được ăn và chỉ là cơm thừa canh cạn họ để lại.
-----------------
Sau buổi cơm.

" Ba mẹ, con dọn xong rồi " cô bước lên lễ phép nói

" Con lại đây ta có việc " ông Mộc chỉ chiếc ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.

" Dạ " cô đáp lời rồi ngồi xuống nhìn ông . Bên cạnh bà Mộc vẫn đang ăn trái cây hiển nhiên không thèm để ý.

" Con lớn rồi , gia đình ta đã nuôi con mười  năm nay cũng đến lúc con báo hiếu rồi " ông đặt ly trà xuống chậm rãi nói tiếp " Ta đã sắp xếp hôn sự cho con , đó là gia đình bác Lâm "

Những lời nói vang bên tai khiến cô ngớ người, gia đình bác lâm chỉ có một người con trai bị điên .

" Ba ... con không lấy chồng đâu " lời nói cô như đứt quãng .

" Ầm " một tiếng động vang lên . Bà Mộc ném thẳng tách trà về phía cô quát lên " Mày chỉ là đứa con nuôi không có quyền lên tiếng "

Tách trà bay vào trán cô , một dòng máu ấm chảy xuống trên khuôn mặt cô .

" Được rồi , tháng sau đám cưới " ông Mộc đềm đạm chấm dứt cuộc nói chuyện .

Thơ thẫn đi về phòng , lòng cô như nguội lạnh đi , cô biết cuộc hôn nhanh này mang lại một hợp đồng lớn cho gia đình họ .

" Chị ơi , chị có sao không " giọng Mộc Lan ngoài cửa vang lên .

" Chị không sao , em về nghỉ đi " Mộc Y không muốn phiền đến em gái

" Dạ, có gì chị cứ kêu em " nói rồi Mộc Lan quay về phòng .

Cô nhìn mình trong gương, trên trán đã trầy đến chảy máu , cô cười nhạt rồi dùng băng keo cá nhân dán lại.

Nằm trên giường không thể nào ngủ được, cuộc sống mười năm của cô ở đây đã quá mệt mõi. Cô ở đây chỉ vì trả ơn họ đã đem cô từ ngoài đường về nuôi . Thế nhưng bây giờ lại xem cô như một món đồ trao đổi tiền bạc .

Những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, cô nhớ lại người con trai năm xưa chia cho cô nửa chiếc bánh mì trong lúc cô đói nhất. Cứ thế nước mắt lăng dài trên má , cô khóc đã rất lâu rồi cô mới khóc ...

Cô rời giường , cầm một chiếc túi nhỏ chỉ có vài bộ đồ và một số tiền ít ỏi dành dụm bao năm qua cũng đủ cho cô sống một năm. Nghĩ rồi cô lén xuống nhà mở cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh