tinh yeu mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mong manh

Ngày ấy, anh là thạc sĩ mới du dọc từ Úc về. Còn tôi chỉ là cô nữ sinh 17 tuổi. Tôi ấn tượng bởi anh có lối nói chuyện nhẹ nhàng, chừng mực nhưng cũng rất cương quyết. Trái với tôi, một đứa con gái sốc nổi, ngang ngạnh và luôn gọi anh là chú.

Anh không chịu với lối xưng hô "già nua" ấy nên đã... khiếu nại với ba tôi rằng tại sao anh gọi ba tôi là chú và tôi cũng gọi anh là chú. Thế là thân nhau (nhưng tôi vẫn gọi anh là chú).

Không thường xuyên gặp nhau, song cứ mỗi lần có dịp vào Nam là anh lại ghé nhà tôi. Tôi cũng bắt đầu nghe mọi người trêu chọc về tôi và anh. Những người bạn của anh nói với tôi rằng trong mỗi câu chuyện của mình anh luôn nhắc đến tôi. Trái tim non nớt của tôi bắt đầu có những giây phút loạn nhịp khi tôi nghĩ về anh.

Ba năm quen nhau, chỉ hơn ba lần gặp nhau. Do những lần anh ghé tôi lại không có nhà mà công việc của anh lại không thể cho anh thời gian để nấn ná gặp tôi. Tôi chỉ nghe ba tôi nói về những chuyến công tác của anh ở nước ngoài và những lời hỏi thăm của anh gửi tới tôi khi có đoàn công tác ngoài Hà Nội vào.

Tự dưng tôi thấy giận anh. Giận vì thời gian công việc đã chiếm mất anh. Giận vì dường như anh chưa hề nói với tôi một lời nào về tình cảm của mình. Thời gian ít ỏi gặp nhau của tôi và anh bị tôi biến thành thời gian giận hờn, trách móc. Tôi bâng quơ nghĩ có lẽ mình đã ngộ nhận vì những cử chỉ, ánh mắt ân cần ấy.

Ngày tôi nhận tin đậu ĐH cũng có anh. Nhưng người tôi báo tin ấy đầu tiên (ngoài những người thân trong gia đình) không phải là anh mà là một người bạn của anh. Người đó cũng có chút tình cảm với tôi. Thế là anh giận tôi rất nhiều và mặc dù anh không nói ra nhưng tôi biết điều ấy. Chưa kịp giải thích với anh thì anh phải về Hà Nội còn tôi thì vào Sài Gòn để học.

Tôi nghĩ, có lẽ đó là cơ hội tốt để tôi quên anh. Và tôi tự mình đã nói lời chia tay với mối tình đầu - đơn phương, bé nhỏ, tội nghiệp của mình.

Song có bao giờ mọi việc lại theo ý mình. Anh gửi tặng tôi chiếc đồng hồ chúc mừng tôi đậu ĐH. Anh bắt đầu viết cho tôi những lá thư mà anh bảo chưa hề viết trước đây. Trong những dòng email anh gửi cho tôi thắm đượm những lời nói ngọt ngào nhung nhớ. Tôi lại nghĩ về anh nhiều hơn trước. Cuối năm nhất đại học của tôi, anh ghé thăm và tặng tôi chiếc khăn. Anh bảo "Cô bạn người Ấn Độ tặng nó cho anh và dặn anh hãy tặng chiếc khăn này cho người con gái anh yêu thương nhất. Bây giờ anh tặng nó cho em". Lòng tôi xao xuyến...

Một năm sau ngày ấy, chúng tôi gặp lại nhau. Tôi rất muốn hỏi anh về tin đồn rằng anh sắp đám cưới. Đêm ấy trăng rất sáng. Anh bắt đầu kể và bảo anh yêu tôi (đấy là lần đầu tiên anh thổ lộ điều đó với tôi) nhưng anh không thể. Vì hoàn cảnh chúng tôi cách xa nhau nên anh không dám nói với tôi về tình yêu. Rằng nếu yêu tôi anh sẽ là người ích kỉ vì xung quanh tôi có biết bao chàng trai và anh thì lại không thể ở bên cạnh để lo cho tôi. Anh nói mỗi khi vui hay buồn, dù ở đâu anh cũng luôn nhớ tôi (kể cả khi ở bên cạnh người ấy). Vậy là chúng tôi chia tay. Hôm ấy, anh ôm tôi rất chặt như là lời nói chia tay đau buồn. Trái tim như tan nát.

Vậy là một năm rồi phải không anh. Em không thể sống mãi trong một ký ức đau buồn. Tình yêu đầu đời đã để lại trong em nỗi đau không thể xóa. Nhưng em chấp nhận. Em chỉ trách anh vì tình yêu của anh mong manh quá. Anh không dám chấp nhận tình cảm của mình. Anh chối từ tình yêu ấy. Và tình yêu của anh chưa đủ mạnh để giữ anh ở lại bên em. Mình chia tay là vì thế, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aoe#vip