Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Khúc Tiểu Bạch tôi năm nay vừa lon ton bước chân vào lớp 10 và học tại một trường tư thục trong thành phố Z . Từ khi bước chân vào cấp ba cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều, tôi có bạn bè tốt họ yêu thương và đối xử với tôi cực kì tốt . Đó là ước mơ trong suốt khoảng thời gian cấp hai của tôi có thật nhiều bạn bè và sống thật đơn giản vô ưu vô nghĩ . Người ta nói đến một thời điểm nào đó cuộc sống con người sẽ được lật sang trang mới .
Lục đục với tủ lạnh tôi chọn cho bản thân mình lon nước ngọt thì bên ngoài tiếng chuông vang lên . Ai thế nhỉ??? Tôi rất ghét cảm giác trưa nắng chói chang mà phải chạy ra ngoài mở cổng.  Một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu nước da trắng hồng rất đẹp , cô ấy đẹp theo kiểu sang trọng nhưng vẫn giữ được nét điềm đạm chững chạc theo thời gian nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng hỏi :
" Cháu là Khúc Tiểu Bạch ?"
Tôi mở to con mắt nhìn người phụ nữ ấy vừa gật đầu vừa cảnh giác. Bạn bè nói tôi chậm hiểu không được thông minh lanh lợi nhưng dù sao tôi cũng biết bảo vệ bản thân mình, tôi nhìn người phụ nữ ấy liền hỏi :
" Cô là?"
Người phụ nữ ấy mỉm cười xoa đầu tôi nói :
" Mẹ cháu có ở nhà chứ ?"
Tôi gật đầu rồi lớn tiếng kêu :
" Mẹ ơi có người kiếm mẹ nè " rồi quay sang nói tiếp:
" Cô vào nhà đợi mẹ cháu ạ "
Đưa khách vào nhà tôi chạy vào bếp ăn bánh và hiếu kì nên ngồi nghe lén xem họ nói gì. Nghe câu chuyện nãy giờ hình như nói về tôi cực kì nhiều điều này làm tôi tò mò bánh hết định với lấy thêm thì nghe một câu nói của người phụ nữ xinh đẹp ấy mà hết hồn :
" Đúng rồi ạ . Em nghĩ đã đến lúc Tiểu Bạch và Vân Hi thực hiện lời hứa của hai cụ mười mấy năm trước rồi ạ "
Why ??! Lời hứa??? Một vụ lấy con cháu ra để trả nợ à !!! Tôi bàng hoàng nghe ngóng tiếp tục
" Uhm nhưng Tiểu Bạch còn rất nhỏ ..."
" Không sao Tiểu Bạch sắp 17t còn Vân Hi 19t cũng đủ khôn ngoan để có thể sống chung để hiểu nhau "
Tôi nghe đến đây thì ức chế không chịu nổi . Uổng cho khuôn mặt xinh đẹp và vẻ ngoài đoan trang lại chơi trò ép duyên . Thật sự rất đáng ghét! Tôi uống cạn ly nước lấy hết sức lực ra đấu khẩu dẹp loạn . Tôi hùng hổ nói :
" Mẹ ơi cô ơi không được đâu ạ con không muốn chôn vùi cuộc sống tươi đẹp đâu ạ ."
Người phụ nữ ấy quả nhiên lợi hại trái với những gì tôi đoán cô ta sẽ tức giận mà bỏ đi nhưng không cô ta cười thật tươi vuốt má tôi nói :
" Tiểu Bạch thật sự rất đáng yêu , tôi rất thích con bé mong chị suy nghĩ kỹ về những gì tôi đề nghị "
Tôi ngạc nhiên không nói được nửa lời còn người phụ nữ ấy nói có chuyện nên về trước . Cô ta vừa khuất bóng tôi hậm hực nói:
" Con không muốn bị ép duyên đâu mẹ à đã là thế kỷ 21 rồi đấy ạ "
Mẹ tôi xoa đầu, tôi biết đây là khoảng thời gian tốt nhất để mẹ mủi lòng tôi ôm lấy mẹ còn mẹ thì nói:
" Mẹ kể con nghe chuyện này "
Hoá ra năm đó ông nội tôi bị bệnh nặng tưởng chừng khó mà qua khỏi thì được ông của tên Vân Hi là bác sĩ thương tình điều trị miễn phí. Khoảng thời gian đó tôi vừa tròn 1t còn rất nhỏ nhưng vì ông tôi muốn cảm ơn chân thành với vị bác sĩ ấy nên cả gia đình tôi đã đến nhà của ông ấy mà cảm ơn. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu tôi không gặp cái tên Vân Hi chết tiệt đó lúc đó hắn mới 3t bản tính lạnh lùng ít nói nhưng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn trông trẻ con cho người lớn nói chuyện tôi trong phòng thì nghịch phá khắp khuôn mặt của hắn thế nào mà lại chọc cho Vân Hi cười sảng khoái. Người nhà nói chuyện xong thấy Vân Hi cười thoải mái thì mừng rỡ còn chụp lại khoảnh khắc ấy nữa xong quyết định sau này muốn tôi gả cho hắn coi như là đáp lễ vì đã cứu ông nội tôi . Ông tôi đã đồng ý .....
Tôi nghe xong thì muốn khóc tự trách bản thân mình quá nghịch ngợm để rồi mất đi cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp ấy . Tôi bỏ lên phòng trong lòng thầm nghĩ ra 77 49 cách để thoát thân ! Phải rồi chỉ cần gia đình ấy không thích tôi như vậy chả phải thoát thân rồi sao . Tôi mỉm cười với trí thông minh của bản thân rồi mở laptop coi phim

Đi học luôn là thời gian tôi trở nên nhộn nhịp nhất , tính cách tôi vốn vui vẻ hoà đồng nên trong lớp hễ có trò gì vui là cái tên Tiểu Bạch luôn luôn hoạt động như là chọc phá thầy cô , ngủ nướng hoặc hát hay ăn vụng . Tôi ngồi cạnh Bích Lạc cô bạn lớp trưởng xinh đẹp hiểu chuyện còn là hot gilrs được rất nhiều anh lớp trên hay bạn chung lớp lớp ngoài cưa cẩm . Ngày ngày Bích Lạc có rất nhiều kẹo và sữa Milo do mấy chàng trai cưa cẩm tặng cho . Cô ấy luôn hào phóng mà chia sẻ cho hai dãy bàn trên và dưới cùng ăn mà lớp tôi không chỉ Bích Lạc còn có Ngọc Hà và Thanh Nhiên đều là hot gilr mặt mũi sáng sủa đáng yêu đấy . Họ đều là bạn tốt của tôi và họ sẵn sàng lên tiếng bênh vực khi tôi bị kẻ khác ức hiếp tất nhiên yêu cầu của họ rất đơn giản chỉ cần vui vẻ chơi với nhau là ổn . Bây giờ là tiết Sinh học tiết học mà tôi sẽ rất hứng thú nếu trường cho xuống phòng thí nghiệm nhìn ống kính các kiểu nhưng không trường tôi chỉ suốt ngày quấn quanh lý thuyết học bài đến mức hai cặp mắt mở không nổi . Giờ đang là thời khắc kiểm tra 1 tiết môn Sinh lớp chúng tôi loay hoay chép phao vừa chép vừa nghe cô giáo nói :
" Nè mấy em làm gì vậy phao bài ad ?"
Chúng tôi cười khúc khích đáp trả:
" Tụi em đang cực kì nghiêm túc đấy ạ "
Cô giáo gật đầu nói :
" Tốt tiếp tục đi "
" tiếp tục quay bài đúng không cô " tôi thầm thêm vế sâu câu nói rồi lè lưỡi chép liên hoàn.
Tiếng chuông cứu tinh reng lên chúng tôi ùa nhau ra khỏi lớp , Bích Lạc với một đám con trai rủ tôi đi trà sữa thì mẹ gọi nói tôi đi học về là về ngay hôm nay có chuyện gấp. Tôi hụt hẫng nhìn tụi nó tụ tập , tôi khều Ngô Tiêu nhờ vả :
" Chở tui về nha ông huhu "
Ngô Tiêu nhìn tôi một hồi nói :
" Đợi một chút xíu mà chở về rồi thì được gì?"
Tôi suy nghĩ rồi cười thật tươi nói với Ngô Tiêu
" Mai mua cho cây xúc xích heo nhé "
Ngô Tiêu cười xoa đầu tôi rồi đẩy tôi về phía trước, Ngô Tiêu có nước da ngăm nhưng khuôn mặt thì thuộc hàng dễ nhìn thôi chứ không gọi là đẹp được tính cách cậu ấy khá chăm chỉ trong học tập có phần hơi nóng tính đôi khi cãi nhau với tôi nhưng khi tôi giận thật thì cậu ấy lại tìm cách nói chuyện làm hoà . Ngô Tiêu học rất giỏi các môn về tự nhiên . Con người cậu ấy và con người tôi trái ngược nhau hoàn toàn người thì được các chị lớp trên muốn lái máy bay còn tôi thì một anh gửi thư tình cũng không !
Đang ngồi nhìn cảnh vật thì cậu ấy lên tiếng :
" Sao im lặng vậy? Có chuyện gì à ?"
Tôi nhìn cậu ấy nói :
" Không sao bộ ông muốn cãi nhau với tui à ?"
Cậu ấy cười nói:
" Nhớ mai cây xúc xích heo nhá "
Tôi liếc đểu nói :
" Nếu tôi không trả thì sao ?"
:" Vậy thì đi bộ về "
Tôi trợn mắt nhưng ráng nhẫn nhịn vì tôi không muốn đi bộ xíu nào cười vui vẻ nói :
" Tất nhiên là cây xúc xích heo rồi "
Về tới nhà cậu ấy nhìn tôi rồi lấy tay cóc nhẹ vào đầu xong bỏ đi . Lúc nào cũng vậy Ngô Tiêu tốc độ quá nhanh khiến tôi không kịp trả thù
" Thay quần áo đẹp rồi đi với ba mẹ "
Tôi nhìn mẹ trong lòng thầm suy đoán chuyện gì sắp xảy ra ..... Chả lẽ ! Không không không thể nào như vậy! Tôi nhìn mình trong gương thầm nghĩ ra một trò chơi . Tôi cuộn hết tóc rồi đeo cặp kính màu trắng dành cho người già màu son cũng là hồng cánh sen còn cố ý quẹt thật đậm trên má . Tôi vui vẻ với style vừa làm liền chụp ảnh gửi cho Bích Lạc kèm tin nhắn :" Helu gu mới nè "
Chưa đầy 1' sau Bích Lạc rep :" Khá lắm cô bé style bà già "
Tôi cười rồi chọn bộ đầm bản thân cho rằng gớm nhất . Đầm chấm bi đỏ đen dài tới gót chân mang đôi giày bảy sắc cầu vồng kiểu này nhìn chắc sẽ sợ chết khiếp vì nó quá kinh khủng hehe . Mẹ tôi đi xuống nhìn tôi hốt hoảng nói :
" Lên thay đồ và xoá lớp mạkeup liền "
Tôi lắc đầu chống cự :" Không không con thấy đẹp mà "
Mẹ tôi :" Một mình con thấy đẹp thôi "
Tôi ương bướng không chịu một hồi mẹ cũng ngán ngẩn mà tán thành style kì dị ấy . Ba mẹ tôi bắt taxi đến nhà hàng cao cấp 5 sao . Tôi bước vào với bộ dạng hài hước style lạ lẫm đeo tai phone nhai kẹo cao su . Sảnh của toà nhà cao tầng này thật sự rất sa sỉ ánh đèn vàng kèm theo tiếng nhạc êm dịu mùi rượu nước hoa của quý bà vang lên . Ở đây ai cũng sáng chảnh đến cả nhân viên quét dọn cũng áo sơ mi trắng quần tây đen đóng thùng gọn gàng cột nơ và khoát chiếc gi-lê màu xám đen . Tôi đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên vào một căn phòng rộng lớn như phòng họp nhưng thật ra là phòng ăn, mùi thức ăn như tôm sú hải sản vương vẫn khắp phòng. Tôi đảo mắt nhìn đống đồ ăn đó mà thích thú thôi coi như có thu nhập vậy định kéo ghế ngồi một góc thì mẹ tôi đánh nhẹ vào lưng tươi cười nói :" Cháu chào ông đây là Khúc Tiểu Bạch ạ "
Tôi đưa mặt nhìn về phía người đàn ông tuổi đã cao , đúng là một bác sĩ với tuổi đời cao cả thần thái cũng sáng chói chang khuôn mặt đầy phúc hậu vầng trán cao rộng sóng mũi cao nước da vừa vặn không quá trắng nhìn tôi mỉm cười nói:
" Tiểu Bạch càng lớn càng dễ thương con ngồi đó đi nhé "
Tôi nghe lời ông mỉm cười ngồi xuống nhìn nước ngọt rồi cả rượu trước mặt thật sự rất kích thích tôi không ngại ngùng rót vào ly rồi uống cạn còn dùng lưỡi vơ vét những giọt rượu còn vương trên môi . Mọi người ai nấy cũng nhìn tôi khá tốt cứ nhìn đi tôi sẽ khiến họ phải từ bỏ >:" . Tôi định dùng tay bốc sườn thì mẹ tôi đã gạt tay tôi ra nói:
" Tiểu Bạch cất rượu vô , rượu không phải thứ để uống "
Tôi chưa kịp cãi thì ông nội của cái tên Vân Hi gì đó cười tươi còn mẹ của hắn nâng ly nói:
" Tốt cô rất thích con gái có cá tính như con "
Tôi muốn nôn hết rượu ra , internet có vấn đề sao họ chỉ muốn người khác từ hôn chỉ cần đừng nữ tính hãy uống nhiều rượu ăn không nhìn ai và ăn mặc gớm ghiếp mọi chuyện sẽ được thay đổi mà ... Tôi đang suy nghĩ nát óc tại sao tại sao thì lại có tiếng nói đánh ngang tai :" Vân Hi chào ông chào ba mẹ cháu chào cô chú "
Tôi nghe xong liền mở to con mắt nhìn người con trai mới chào hỏi mọi người ấy ! Thật sự là ông truyền con nối hắn ta rất đẹp mà không theo kiểu chung chung thời nay nhé hắn đẹp theo kiểu khôi ngô tuấn tú sáng sủa thông minh . Vân Hi mặc áo sơ mi xanh bên ngoài chưa kịp lột chiếc áo blouse trắng của bác sĩ ra . Hình như hôm trước tôi nghe lén thì hắn hơn tôi 2,3 tuổi tức là mới 19t là sinh viên y đa khoa của trường đại học đứng đầu quốc gia . Tôi như muốn ngất xỉu Vân Hi thật sự cao chót vót đúng là chuyến này được mở mang tầm nhìn ....
Ông nội của hắn vui vẻ giới thiệu:
" Đây là cháu trai của ông Lý Vân Hi còn đây là Khúc Tiểu Bạch "
Lý Vân Hi nhìn tôi cười lịch sự nói :" Chào em "
Tôi vốn rất mê trai đẹp nên cũng nhìn hắn cười chào:" Chào anh "
Lý Vân Hi nhìn tôi nói một câu :" Rất vui được gặp em , anh ngồi đây nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhg