Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về Nước -

Bây giờ đã là cuối tháng bảy tiếng ve kêu đã không còn nhiều như trước, báo hiệu cho một mùa hè sắp kết thúc và chào đón một năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Bên ngoài thành phố nhộn nhịp là một bầu không khí ấm áp khi ánh mặt trời như sưởi ấm khắp nơi, ánh nắng xuyên qua những tán cây bên ngoài ô cửa kính của một căn nhà nào đó.

Ting.

Tiếng chuông thông báo vang lên kèm sau đó là cuộc gọi đến, trong căn phòng bếp khá lộn xộn ấy một bàn thức ăn thừa từ đêm qua vẫn chưa được dọn dẹp, có vẻ ở đây vừa tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Đôi mắt mơ màng khẽ nheo lại vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài đang nằm dựa vào ghế sô pha ở góc phòng. Cô nàng ngồi thẫn thờ một lúc vì chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Lát sau cô đến bên bàn ăn phía đối diện, cầm lấy điện thoại đời mới xem xem ai đã đánh thức cô dậy. Giọng nói mệt mỏi vang lên trong gian phòng bếp lạnh lẽo.

"Alo."

"Mày đang làm gì đấy sắp trễ giờ hay rồi kìa gái." Từ điện thoại phát ra âm thanh trong trẻo hối thúc cô nàng bên này vẫn đang ngơ ngác chưa loading thông tin kịp mà hỏi "Hả? Bay?."

"Ơ con này qua mày ăn nhậu xong nhớ người yêu cho cố vào rồi giờ ngơ ra luôn à?"

"À nhớ rồi." Cô nàng cười cười vì bị nhỏ bạn trêu chọc, sau vài giây khi nhận ra điều quan trọng, đôi mắt bồ câu khẽ nheo lại, ánh mắt từ bất ngờ sang sửng sốt "Ôi chết mấy giờ rồi."

"Trời ạ..." Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười bất lực rồi nhẹ nhàng đáp "Chỉ mới bảy giờ thôi cô nương mày nhanh nhanh đi tao chờ."

"Biết rồi, thế tao chuẩn bị rồi ra chỗ mày ngay." Cô gái cúp máy rồi hướng mắt về mớ lộn xộn trên bàn mà thở dài, trong lòng thần lôi tổ tông ba đời của tụi bạn ra chửi "Cái đám biết ăn mà không biết dọn này."

...

"Chị Xử chị định cho thuê trọ ạ?"

Trong quán cafe nào đó, có hai cô gái đang ngồi uống trà đàm đạo ở bàn cạnh cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài ngắm xe cộ. Một cô gái tuổi tầm đôi mươi ngồi đối diện người chị tên Xử Nữ hiện đang cầm trên tay là chiếc điện thoại iPhone 15 mới ra mắt cách đây không lâu. Vừa nhìn qua đã thấy cô nàng này trên người toát lên vẻ sang trọng và giàu có.

"Hmm, đúng rồi em." Bùi Xử Nữ nghe cô bé hỏi thì ậm ừ suy nghĩ một lúc lâu đoạn nhìn cô em gái mỉm cười đáp "Căn nhà hiện tại chị đang ở cũng rộng quá đi! Sống một mình thì sợ cô đơn, đông gần đến rồi mà chị lại chả có người yêu để ôm ấp, nên cho thuê nhà vừa kiếm chút tiền vừa có bạn để thủ thỉ."

Cô gái bên cạnh nghe thế thì bật cười trêu chọc "Haha, gì chứ? Chị mà cũng muốn có người yêu để ôm à?"

"Kìa Song Tử, em làm như em có người yêu không bằng. Ở đấy mà trêu chị." Bùi Xử Nữ hừ một tiếng lườm cô em họ một cái. Nhỏ thấy vậy cũng rén mà nhanh chóng đổi chủ đề. "Mà chị, nhà chị bao nhiêu phòng thế?"

"Để xem nào... ba lầu mỗi lầu bốn phòng tổng cộng là mười hai. Hmm mỗi tháng thu một triệu. Chẹp cũng nhàn nhã phết " Xử Nữ vừa tính toán vừa mỉm cười hài lòng với phí thu lại hàng tháng nhờ vào việc cho thuê này. Cô lại nhìn sang nhỏ em như hiểu tâm tư con bé bèn hỏi "Mà em là định qua ở hay sao mà hỏi thế?"

"Dạ đúng rồi chị gái, em định rủ thêm mấy đứa bạn, dù sao tụi nó cũng không thích ở ký túc xá trường, chị thấy sao?"

"Trường em sắp nhập học hình như là trường tư mà nhỉ? Tính đến tính lui cũng toàn những điều kiện vật chất tốt trở lên sao lại không thích?"

"Ấy trường tư chứ em nghe kỷ luật nghiêm lắm chị, mà tụi em không thích bị quản kiểu đó." Song Tử thở dài cô nhóc nhún vai tỏ vẻ không hài lòng rồi nói tiếp "Chị biết tính em hay la cà đó, nếu ở ký túc xá thì sẽ bị dính giờ giới nghiêm."

"Ra là vậy. Ok thế thì cứ kéo qua chỗ chị nhưng phải trả tiền phòng đó. Chỗ chị là nhà cho thuê chứ không phải nhà tình thương đâu nha." Xử Nữ nói rồi liền lấy trong túi xách ra một quyển sách cũng khá to với hoạ tiết màu ánh bạc lấp lánh, quyển sách còn được buộc thêm một sợi ruy băng màu đỏ "Còn đây là quà của em hy vọng em sẽ thích. Lần trước sinh nhật em mà chị lại không gửi quà về được nên đây coi như bù nha. "

"Vâng, em thích món quà này lắm ạ cảm ơn chị nhiều." Trịnh Song Tử vừa nhìn thấy quyển sách liền vui vẻ nhận lấy ánh mắt con bé cứ như đang phát sáng vậy. Đây là quyển sách giới hạn mà con bé rất thích nhưng vì chưa có dịp mua hay nói cách khác là cứ muốn tìm mua là chỗ bán lại bảo cháy hàng, nên mãi đến giờ mới được cầm tận tay. Song Tử ngồi mân mê một lúc thì nhận ra trời sắp tối con bé nhìn sang Xử Nữ nói "Em về trước nhé sắp trễ giờ cơm rồi, mấy hôm nữa em dẫn tụi nó qua chỗ chị nha."

Xử Nữ gật đầu rồi thu dọn laptop và mấy cuốn sách vào túi xách rồi rời khỏi quán cùng Song Tử. Sau khi tiễn cô em một đoạn cô cũng quay trở về nhà mình, căn nhà cách quán cafe không xa.

Dừng bước tại căn nhà sang trọng với bốn tầng lầu cùng lối kiến trúc hiện đại, cô đứng trước cánh cổng nhà tìm chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà cô bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà một chút, dù sao cô cũng mới về nước được vài hôm đồ đạc vẫn còn bừa bộn lắm.

Đang dọn dẹp lại kệ sách chợt ánh mắt Xử Nữ va phải chiếc đồng hồ cát trong gốc tủ cách cô mấy bước chân Xử Nữ liền đi đến cầm lên xem, ra là một chiếc đồng hồ nhỏ bằng gỗ bên trong có những hạt cát lấp lánh màu xanh dương. Sau vài giây ngó nghiêng cô lại cất lên tủ. Vừa với tay đặt ở ngăn phía trên, ánh mắt cô chú ý đến dưới đáy của chiếc đồng hồ cát có một dãy số được khắc chìm "130912" cùng hai chữ cái N và C bên cạnh dãy số kia, đọc xong trong đầu Xử Nữ không khỏi thắc mắc "Cái này, là của mình hả ta?"

...

Tại quán ăn ở trung tâm thương mại, có một đôi nam nữ đang ngồi ở phía cuối quán, trong khi cô bạn bên cạnh đang nhâm nhi ly trà đào trông rất hưởng thụ thì cậu bạn bên cạnh lại nhíu mày như thể không vừa ý chuyện gì đó.

"Chuyện gì thế Sư Tử?" Cô gái thấy bạn mình trông hơi cọc thì chớp chớp mắt mấy cái rồi ngó sang cậu bạn đang xem gì đó trong điện thoại, nhỏ tò mò nghiêng đầu về phía cậu ta xem ké.

"..." Thấy nhỏ bạn nhìn mình, Triệu Sư Tử quay ra nhìn nó làm nó trợn mắt nhìn lại cậu bèn hỏi "Làm gì nhìn tao dữ vậy? Tao đang xem tài liệu thôi."

"Làm tao tưởng mày hóng drama mà không rủ tao chứ. Coi tài liệu mà thần thái khiếp." Nguyễn Hoàng Bạch Dương nghe thế thì bĩu môi tỏ vẻ chán nản, nhỏ lại quay ra bấm điện thoại được một lúc, chợt nhớ đến điều gì đó bè xoay qua đánh vào vai Sư Tử một cái rõ đau "Ê năm nay mày có định ở ký túc xá của trường không?"

"Thật là, có vậy mà mày đánh tao?." Cậu lườm nhỏ một cái sau vài giây suy nghĩ cậu nói tiếp "Không, quản ghê quá tao không trốn đi chơi ban đêm được."

"Tao cũng không định ở, năm nay con bé Cự Giải cũng vừa vào cấp ba nó còn rủ rê tao đi thuê trọ gì đó với bạn nó nữa ấy." Bạch Dương vừa uống ly trà vừa nhớ lại câu chuyện vài ngày trước, cô em gái cứ lẽo đẽo theo cô muốn cô đi thuê trọ cùng nhỏ, chẳng biết vì thế lực nào khiến nó kiên trì nài nỉ Bạch Dương tận ba ngày, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra.

"Này nha, mày đừng nói là muốn rủ tao đi cùng à?" Triệu Sư Từ như nói trúng tim đen của nhỏ bạn khiến nhỏ cũng chỉ biết gật đầu lia lịa rồi nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

"Đi nha, đi với tao nha!"

"..." Khẽ thở dài triệu Sư Tử suy nghĩ sau vài giây cậu ta liền gật đầu đồng ý "Ừ mày muốn thì tao đi với mày, đừng có làm nũng với tao nữa. Thấy ghê quá!"

Trong khi Sư Tử đang bất lực vì mỗi lần nài nỉ nhỏ lại bày ra bộ mặt dễ thương hệt như mấy con mèo lâu lâu lại làm nũng ở nhà cậu. Bạch Dương nghe cậu đồng ý thì rất vui, chắc trong đầu đang bày ra bảy bảy bốn chín cái viễn cảnh quậy phá nào đó nữa rồi. Còn Sư Tử thấy nhỏ cười hì hì cũng chỉ biết thở dài có gì mà vui đến vậy nhỉ? Do cậu đồng ý à? Mà cũng đúng trước giờ không ai chiều theo ý nhỏ này như cậu ta.

"Nè đừng có ngồi cười vô tri nữa, mày gọi Thiên Yết chưa thế?"

Sau câu hỏi ấy đã thành công cắt nhang đoạn suy nghĩ vớ vẩn của Bạch Dương, nhỏ quay ra cầm điện thoại đáp "À chưa, để tao gọi."

...

"Thiên Yết có nhà không?"

Chàng trai đứng trước căn nhà cũ nằm trong con hẻm nhỏ cậu ta gõ cửa vài cái rồi chờ đợi phản hồi từ đối phương.

"Ra ngay." Từ trong nhà vọng ra tiếng của một cô gái khá trong trẻo kèm theo là âm thanh cót két từ cánh cửa đã cũ được bậc mở. Nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt, cô gái nghiêng đầu thắc mắc "Sớm thế Ma Kết mới tám giờ kém năm mà."

Vũ Ma Kết nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Thiên Yết thì khẽ cười, cậu giơ tay ấn nhẹ đầu cô bạn rồi dịu dàng đáp "Cô nương ơi hẹn là tám giờ rưỡi giờ tôi qua đón cô nương đi cho kịp giờ liệu có được không?"

"A tui đâu có ý đó đâu, để khoá cửa cái rồi đi." Thiên Yết bị trêu liền ngại ngùng quay vào trong nhà lấy tài liệu chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay.

"Nhanh không con Dương nó lại càu nhàu nhức đầu lắm."

"Biết rồi." Thiên Yết thở dài vừa lấy chìa khoá đóng cửa vừa nhớ lại mấy lần hẹn đi ăn đi chơi là y rằng con mắm kia lại đến sớm và nó đến sớm thì đồng nghĩa lúc cô đến nó lại kêu ca bài sao muộn giờ. "Sư Tử chắc đi với nó rồi nhỉ?"

"Chuyện đương nhiên mà." Ma Kết nhún vai đáp rồi đưa nón bảo hiểm cho cô bạn. "Cô nương có muốn uống gì không để ghé mua luôn."

"Hm trà sữa đi lâu rồi chưa uống giờ thèm quá." Trần Thiên Yết sau khi đã yên vị phía sau xe của cậu bạn liền đưa ra quyết định nhanh gọn. Chiếc xe SH cứ thế chậm rãi chạy trên con đường quen thuộc của cả hai, vừa đi hai bạn trẻ vừa buôn chuyện với nhau nhìn lại không khác gì một cặp.

...

"Bảo Bình, Bảo Bình mau dậy đi thằng này."

Trong căn phòng khách đang có hai người đang ngồi học bài cùng nhau, à không có thể là chỉ mình cô gái thôi vì cậu con trai mới bị cô nàng gọi giật ngược giật xuôi kia đang bận chìm trong ảo mộng.

"Chuyện gì?" Cậu thiếu niên sau mấy pha tát động vật lý lên mặt thì cũng mở mắt nhìn nhỏ bạn, cô nhóc lườm cậu ta tỏ vẻ không vui bèn trầm giọng mắng "Hẹn học nhóm mà để tao tự làm bài còn chủ nhà thì nằm ra ghế ngủ ngon lành thế là như nào?"

"Ừ, tại qua thức hơi muộn với cả tao giảng cho mày mấy câu mày không biết làm rồi còn gì?" Đặng Bảo Bình thờ ơ đáp trước thái độ dửng dưng của cậu ta làm cô nhóc tức nói không nên lời.

"Chẹp, cái gì mà đôi bạn trẻ cãi nhau om xồm thế kia?"

Từ phía cửa ra vào phát ra tiếng nói thánh thót của cô gái đang ôm mấy bịch bánh snack đi nào, nhờ vậy mà cắt ngang thế chiến thứ ba sắp xảy ra.

"Gì đôi bạn trẻ cái đầu mày á Song Tử." Cô gái bị trêu liền trừng mắt đổi mục tiêu động thủ từ Đặng Bảo Bình sang Trịnh Song Tử.

"Ấy nàng sư tử hà đông bớt nổi khùng lại nha." Song Tử nhìn Cự Giải mà thở dài nhỏ bạn cô sao mà cọc tính thế nhỉ.

"Ủa mày đây rồi thằng Bình đâu?" Bảo Bình nhận ra sự thiếu vắng của thành viên còn lại bèn thắc mắc hỏi.

"Dạ em đây thưa anh." Từ sau Song Tử là bóng dáng của cậu con trai cao hơn cô nhóc phía trước một cái đầu, Thiên Bình đi đến chỗ Bảo Bình tay cầm mấy túi ni lông đựng đồ ăn đặt lên bàn, cậu lấy trong túi ra chai nước đưa cho cậu bạn bên cạnh.

"Cảm ơn." Đặng Bảo Bình nhận lấy chai nước từ tay Thiên Bình sau khi giải tỏa được cơn khát cậu nhìn mấy đứa bạn nói "Mà đúng rồi, cái chuyện của Cự Giải giờ chắc cũng không ai truy xét đâu nhỉ?"

"Chắc thế, mà tại tụi bây đó đi ẩu đả với tụi kia xong nhỡ bọn nó ghi thù thì sao đây?" Hoàng Nguyên Cự Giải nhìn tụi bạn, khác với vẻ hung dữ nãy giờ nhỏ bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Lo gì bọn mình cũng chuyển trường hết rồi ai rảnh đâu mà đi tra cứu mấy chuyện đánh nhau của nhóm đã ra trường như tụi mình." Song Tử xua tay trấn an Cự Giải, cô bạn nghe vậy cũng mỉm cười bớt lo một chút.

"Ê mà tính ra chị mày quậy quá trời mà sao mày nhát thế nhỉ?" Thiên Bình đột nhiên nhớ đến cô chị của Cự Giải thì thắc mắc.

"Haiz nhắc đến bà chị tao lại nhức nhức cái đầu, năn nỉ cả ba ngày trời vẫn ứ chịu dọn đi ở trọ với tụi mình nữa." Cự Giải thở dài chán nản còn Thiên Bình nghe thế thì cười cười nói "Lo gì có chị họ tao thì bà chị mày cũng đi theo thôi."

"Trời tự tin gớm." Cự Giải nghe Thiên Bình nói thế thì lườm cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, cô không tin người cô nài nỉ đủ điều mà vẫn không đồng ý ấy mà lại nghe lời bà chị họ của Thiên Bình được.

"Thế quyết định dọn qua nhà chị tao đúng hông dị mấy ba mấy má?" Song Tử nhìn đám bạn hỏi lại cho chắc để nhỡ có người đặt phòng trước thì toang.

"Ừ quyết vậy đi còn hai tuần nữa là nhập học tụi bây rảnh ngày nào thì dọn qua trọ một thể luôn cho tiện." Bảo Bình sau một lúc im lặng cũng lên tiếng.

"Thế ngày kia là chủ nhật tụi mình hẹn bên nhà Song Tử rồi qua đó, thấy sao hả Song?" Thiên Bình suy ngẫm một lúc rồi quay sang nhìn Song Tử, cô bạn cũng gật đầu đồng ý.

"Rồi rồi làm lẹ mới bài tập này rồi đi ăn, tao đói quá bây." Cự Giải nhìn lại mớ bài tập ngổn ngang trên bàn thì thở dài nói.

"Bài còn mỗi mày là chưa xong mà nhỉ?" Bị Thiên Bình đỗ nguyên gáo nước lạnh vào mặt, Cự Giải liền trừng mắt nhìn cậu bạn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ê nó tính ra chỉ hung dữ được với tụi mình à, thế tóm lại mày không hiểu chỗ nào?" thiên Bình sau khi trêu đã rồi chuyển sang dỗ dành bằng cách tận tâm chỉ bài cho Cự Giải.

"Giề túm quần lại câu này... Ờm câu này nữa khó vãi tao chả hiểu gì."

"Mày làm như này, bên này áp dụng công thức mới học hôm bữa đó..."

Thế là tự dưng phòng bốn người giờ như chỉ của hai bạn trẻ đang luyên thuyên bài tập với nhau trông vô cùng tri thức, một màn cẩu lương ấy vô tình nằm gọn trong tầm mắt của Song Tử và Bảo Bình phía sau, hai đứa nó nhìn nhau mà thì thầm to nhỏ.

"Trời, mày xem chúng nó kìa." Bảo Bình nhìn hai đứa bạn mà giật giật khóe mắt.

"Cơm tró thế trời..." Song Tử cười ngượng nghịu trước cảnh tượng không phải là hiếm thấy của hai con người kia "Ê rốt cuộc nhỏ kia là thích mày hay thằng Bình thế nhỉ?"

"..." Bảo Bình nghe câu hỏi vô tri của Song Tử liền ký đầu nhỏ một cái rõ đau mà nói "Tao đánh mày nữa giờ bớt gán ghép linh tinh lại."

"Ui da đau, mày cứ thích chơi vũ lực thì ai yêu mày là hoạ ba đời." Bị đánh oan ức Song Tử bĩu môi trừng mắt nhìn Bảo Bình mà chửi.

"Ờ thế ai yêu mày là xui tám đời đấy."

Và thế là bên kia học bài còn bên này thì đại chiến ngôn từ với nhau, nhóm bạn trẻ vẫn ồn ào như mọi khi.

Ngày Cập Nhật

( 09/12/2023 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro