CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: TUYỀN ARMY
THỂ LOẠI: SINH TỬ VĂN, ĐAM MỸ, NGỌT, SE-HE.
BTS NAMJIN
                                    ****************************
KIM NAM JOON một tổng tài vô cùng giàu có trong giới làm ăn và là chủ tịch của một tập đoàn đá quý lớn nhất TG hiện nay. Nói đến anh người ta đều vô cùng khiếp sợ vì cái tính tàn bạo và lạnh lùng vô cảm của anh. Trên dưới các nhân viên trong tập đoàn của anh không ai dám tự ý làm sai những công việc anh căng dặn, bởi vì cái tính mạng của họ sẽ khó mà bảo toàn. Anh sở hữu cho mình một số lượng kim cương và đá quý rất lớn. Một khi anh ta nhắm vào một viên kim cương hoặc một viên đá quý nào đó thì lặp tức anh sẽ có được nó trong tay. À quên nữa năm nay nữa là anh 25 tuổi.

KIM SEOKJIN 22 tuổi cậu là một người con trai vô cùng đáng yêu và cậu sỡ hữu một nước da trắng đẹp mịn màng và còn trắng hơn cả con gái nữa và với một ₫ôi mắt vô cùng quyến rũ. Ông trời cho cậu hoàn hảo về mọi mặt nhưng đã lấy đi nụ cười của người con trai ấy. Cậu có một tuổi thơ không được hạnh phúc như những người khác. Cha cậu mất sớm từ lúc cậu mới lên 3 tuổi, để lại cậu sống với mẹ cho đến giờ, tưởng chừng cuộc sống của cậu sẽ mãi được bình yên để ₫ể sống với mẹ của cậu thì mẹ cậu chợt bị nhiễm một căn bệnh khó chữa phải tốn rất nhiều tiền, cậu được nhận vào làm ở một quán bar tên là P.JM và cậu làm nhân viên trong đó.

Hằng ngày, cậu vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ mình
" Jin à! Con ₫âu rồi?" Mẹ của Jin thều thào gọi.
" Con ở dưới bếp này nè mẹ, mẹ yên tâm đi con sẽ không đi đâu bỏ mẹ đâu! Để con nấu cho mẹ ít cháo cá để mẹ bồi bổ cho mau khỏi bệnh! Mẹ chờ con chút nha! Con sắp công rồi ạ! Jin từ trong phòng bếp nói vọng ra.
Ukm! Mẹ Jin thều thào nói.

Khoảng 15 phút sau, Jin bước ra trên tay cầm một tô cháo cá nhỏ hương thơm bốc lên nghi ngút. Cậu bưng tô cháo lại chỗ mẹ cậu nằm và để nó lên bàn rồi cậu ngồi lên giường nhẹ nhàng đỡ mẹ cậu dậy rồi nhẹ nhàng nói:

" Mẹ ăn đi kẻo nguội mất!" Vừa nói Jin vừa mút một muỗng cháo vừa thổi qua thổi lại chỗ nguội rồi đút cho bà ấy ăn.

" Cảm ơn con trai, con trai của mẹ hiếu thảo lắm!

" Mẹ à! Mẹ đừng nói vậy chứ, phận là con cái trong nhà nuôi dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau cũng là chuyện đương nhiên thôi mà mẹ! Nói rồi cậu khẽ nở một nụ cười thân thiện.

Thấy vậy bà cũng nở một nụ cười nhẹ để đáp lại nụ cười của con trai mình.

Hết chương 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro