Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, ngày 12/01/2021

Do cưới vào đợt dịch nên anh Hoàng và chị Linh Đan không tổ chức được lễ cưới và đành dời sang năm sau.

Mọi khi đi các sự kiện mình sẽ rất bình tĩnh nhưng ngày hôm đấy mọi thứ thật sự không theo ý mình. Chuẩn bị lâu hơn mọi khi, gọi xe grab đến đón thì xe đi quá lâu, phải hủy gọi xe khác. Gần đến địa điểm tổ chức hôn lễ thì gặp tai nạn, đành phải đi đường vòng.

Đến nơi thì hậu trường đã khá kín rồi, cô dâu chú rể đang đứng ở sảnh phòng tiệc chụp ảnh với khách mời, đại diện gia đình hai bên thì mời khách vào bên trong hội trường.

Sau khi kết thúc hôn lễ, mình chạy ra ngoài hành lang cho thoáng. Trong lúc đợi chị Kathy quay lại (chị Kathy cũng là chị gái và chị học cùng lớp thạc sĩ với mình và chị Linh Đan tại NYU) thì mình ra phía lan can nhìn xuống dưới: trong lúc đấy cũng có mấy vị khách đang vội vàng ra về, chắc là dân văn phòng quay lại công ty sau giờ nghỉ trưa. Do số lượng khách khá đông nên mọi người xung quanh đi lại cũng nhiều. Đúng lúc mình quay đầu xem chị Kathy đã quay lại chưa thì có ba anh đi ngang qua. Giây phút ấy chắc đến cuối đời mình sẽ không bao giờ quên được.

Ba anh cao ngang nhau nhưng mỗi người một cá tính, mỗi người một sắc màu khác nhau. Trong phút chốc cả thế giới xung quanh mình dừng lại, mọi sự chú ý chuyển sang anh đứng ở giữa. Anh vừa đi vừa nhìn xuống dưới, làn da ngăm khỏe mạnh, thay vì áo sơ mi trắng anh mặc áo phông đen không hình không chữ, bên ngoài khoác một chiếc vest đen đơn giản nhưng rất tôn dáng cơ thể khoẻ mạnh của anh.

Lúc chị Kathy quay lại, câu duy nhất mình có thể thoát ra lúc đấy là:

- Chị ơi, em tia được một anh rồi!

- Ui, ai thế?

- Anh đi ở giữa mặc áo đen kia kìa chị.

- À, anh này chị biết. Bạn anh Hoàng đấy.

Giây phút ấy mình mới nhận ra, hoá ra đây chính là anh mặc áo phông hồng cười tươi ngày hôm đó tại nhà chị Linh Đan và anh Hoàng. Người mình tự nhiên nóng bừng lên, tay run, tim đập nhanh hơn.

Trong lúc đợi lượt chụp ảnh với cô dâu chú rể thì ba anh lúc nãy bước vào sảnh và ra bàn trà ngồi. Nắm bắt cơ hội, chị Kathy kéo mình ra bàn trà giới thiệu với mọi người:

- Em chào các anh ạ! Đây là em Thuỷ Tiên, bạn em và chị Linh Đan. Em ý sinh ra và lớn lên ở bên Pháp, mới về nước nên ít bạn lắm.

Rồi chị Kathy chạy ra phía sau của anh, vui vẻ nói tiếp:

- Còn đây là anh Trường. Anh Trường đưa điện thoại cho em để hai người theo dõi nhau trên Instagram nào.

Anh Trường đưa máy cho chị Kathy và mười giây sau cả hai đã bắt theo dõi nhau rồi.

Mình ngồi xuống bàn trà, mọi người lúc đấy đều chạy sang bàn kế bên ngồi cười tủm tỉm. Anh Trường rót lý trà cho mình rồi cười nói:

- Em mới về nước à? Anh lại chưa đi nước ngoài bao giờ.

- Dạ vâng ạ, em mới về năm ngoái ạ.

- Vậy giờ em đang làm gì rồi?

- Em làm Nhân sự trong khách sạn ạ.

- Uây, nghe xịn nhỉ. Em làm khách sạn nào thế?

- Em làm ở MGallery Hà Nội ạ, ngay trên Tràng Tiền. Không biết anh có biết không ạ?

- Anh có chứ, ngay đối diện Metropole, đúng không em?

- Dạ vâng ạ.

Là người hướng ngoại, mình cũng tiếp tục câu chuyện luôn:

- Vậy còn anh đang làm về mảng gì ạ?

- Anh làm marketing thôi.

- Hay thế ạ. Hồi xưa đi học em thích marketing lắm.

- Cũng bình thường à em, anh làm việc nọ việc kia thôi. Anh mới sang công ty mới, còn chưa đến hai tháng mà hôm nay đã phải xin nghỉ phép đi ăn cưới nè haha.

Nụ cười anh ý là điều đẹp nhất mình từng thấy. Vì có làn da ngăm nên mỗi khi anh cười, nụ cười của anh thật sự rất tỏa sáng. Nói chuyện thêm vài phút thì anh Trường đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt mình và cười:

- Có gì anh sẽ nhắn nhé.

Nghe giọng trầm đấy, nhìn vào đôi mắt sâu hơn cả bầu trời, cảm nhận nụ cười ấm áp của anh xong mình sẽ sớm nhận ra: khoảnh khắc đấy mình đã lỡ yêu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro