Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi Ninh Bình về được vài hôm, mình quyết nhắn cho anh Trường thêm một tin. Vì rơi vào giữa tuần nên cả hai nói chuyện đến tầm một giờ sáng rồi giục nhau đi ngủ để hôm sau còn đi làm sớm.

Thứ sáu, ngày 22/01/2021

Cứ thế vài hôm sau mình lại nhắn thêm một tin nữa. Phải một, hai tiếng sau anh Trường mới trả lời:

- Anh đang đi tiếp khách với sếp, về anh sẽ nhắn em nhé.

Thế là mình đã đợi một, hai, ba tiếng, cũng gần mười hai giờ mà vẫn chưa thấy hồi âm gì từ anh Trường, mình cũng hơi lo nhưng không dám hỏi gì thêm.

Mỗi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên mình làm sẽ là kiểm tra điện thoại vì mình có rất nhiều bạn ở nước ngoài hay gửi tin nhắn vào lúc đêm do chênh lệch múi giờ. Và không ngờ, tin nhắn mới nhất lại là tin nhắn từ anh Trường:

- Tối quá anh uống hơi nhiều nên về cái ngủ luôn, xin lỗi em nhé.

Mình cũng chỉ biết cười mỉm, ít nhất anh ý cũng nhớ. Nói chuyện được một lúc thì anh Trường liên tục soạn tin nhắn nhưng không thấy gửi. Mình cũng đoán được ra anh có điều quan trọng muốn nói mà đang cố sắp xếp lại suy nghĩ sao cho hợp lý.

- Anh thấy em đã chủ động nhắn tin cho anh được ba lần rồi. Em là một cô gái tốt nhưng hiện tại anh cũng không có ý định yêu đương. Anh không biết mục đích của em là gì nhưng anh không muốn làm tốn thời gian của em.

Tuy đã gần ba năm trôi qua nhưng vì câu trả lời rõ ràng này mình không thể căm ghét căm thù anh Trường dù chỉ một ngày.

Đọc tin nhắn đó xong mình cũng chững lại một chút nhưng nhanh chóng đáp lại:

- Dạ em cũng không có ý gì đặc biệt ạ, anh em mình làm bạn nhé!

Mình đã khóc rất lâu, đến lúc cạn nước mắt rồi ngủ thiếp hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro