Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sải bước ra từ trong cánh cửa thang máy dành riêng cho chủ tịch , gã đi tới đâu nhân viên trong Jeon thị lập tức cúi đầu chào đầy kính nể , Jeon Jungkook bước ra khỏi cánh cửa tự động của công ty tiến đến chỗ đổ xe trong công ty thì phát hiện vệ sĩ của gã đã nằm lăn ra đất

Jeon Jungkook chau mày không biết kẻ nào lại đi đánh sau lưng gã như vậy nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là cuộc gặp mặt chiều nay của gã , Jeon Jungkook leo lên chiếc xế hộp đắt tiền rồi rời đi mặc kệ đám vệ sĩ nằm trên nền đất

" Mục tiêu đã đi đúng hướng , tụi mày nhanh chóng tới đi " - Giọng nói trầm ấm từ góc cây như là đã đứng quan sát gã từ trước , không ai khác là Kim Taehyung , em đang ra lệnh cho đám đàn em của mình qua điện thoại

Sau khi nhận lệnh đàn em cúp máy , Kim Taehyung cũng nhanh chóng nhếch mép rời đi chuẩn bị xuất hiện trước mặt của Jeon Jungkook một cách thật hoàn hảo

Chiếc xế hộp đắt tiền được Jeon Jungkook lái chạy băng băng trên con đường vắng thì từ phía dưới có một chiếc xe từ đâu chạy vượt mặt qua chiếc xe của gã rồi quay lại chặn trước đầu xe của gã làm gã phải phanh gấp cho chiếc xe dừng lại không gây ra tai nạn

Những tên trên đó cầm gậy sắt bước xuống đứng đó như thách thức gã , Jeon Jungkook tay nắm vô lăng đôi mắt đã nheo lại , gương mặt tỏ vẻ đầy khó chịu có vẻ như bọn này muốn gã phải xuống xe và ra mặt

Gã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình cùng với cà vạt trên cổ rồi mở xe bước xuống cùng lúc đó có vài chiếc xe cùng loại với bọn kia cũng chạy tới những tên bước xuống cũng cầm gậy sắt

" Jeon tổng , xin lỗi đã thất lễ với ngài " - Một tên trong chúng lên tiếng

" Rốt cuộc bọn mày muốn gì , tao không có thời gian đâu " - Jeon Jungkook nhướn mày vẻ mặt đầy đáng sợ

Bọn chúng nghe câu nói đó liền xông lên làm gã không kịp trở tay , bọn họ đánh nhau loạn xạ trên đường , một tên cầm gậy sắt đập vào lưng của gã từ đằng sau khiến gã không kịp phản kháng nên bị đánh trúng , Jeon Jungkook liền gục xuống gương mặt nhăn lại vì đau đớn nhưng đừng quên gã là một ông trùm khét tiếng

Gã đứng lên phản kháng lại một lúc sau đã hạ được gần chục tên nhưng sức gã dần yếu đi còn bọn chúng thì lại rất đông một tên nữa lao tới đưa chân đá vào bụng gã làm gã khuỵu xuống áo sơ mi trắng đã lấm lem những vết dơ do cuộc va chạm của gã và bọn người lạ mặt kia

" Tưởng Jeon tổng thế nào mà lại được treo giá cao như vậy ai ngờ cũng chỉ là một tên yếu đuối " - Tên đó vừa đá vào bụng gã cười lớn nói với giọng đầy chê bai thực lực của gã

" Câm miệng , không phải bọn mày chơi bẩn sao " - Một giọng nói từ đâu xuất hiện

Kim Taehyung từ đâu chạy tới đứng trước Jeon Jungkook đối kháng với bọn chúng , gã có chút bất ngờ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn nhưng lại toát lên khí chất mạnh mẽ đứng phía trước như che chở cho gã

" Mày là ai xen vào chuyện này làm gì " - Tên đàn em đó chau mày , cười lớn nụ cười có ý đùa cợt

" Không cần biết tao là ai , thấy tụi mày chơi bẩn nên tao can thiệp được không " - Kim Taehyung mạnh miệng đáp lại lời của tên đó

" Thường thì mấy thằng lo chuyện bao đồng dễ chết lắm nếu mày muốn thì tao tiễn mày đi trước một đoạn " - Tên đó nhanh chóng xông tới

Tên đó vung cây gậy sắt trong tay lên cao rồi dùng hết lực mà đánh xuống nhưng em đã né được một chân đá tên đó văng ra xa , Jeon Jungkook tròn mắt với nam nhân kia , dáng người mảnh khảnh nhưng lại có sức mạnh khiến gã kinh ngạc

Mấy tên còn lại nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc trước em nhừn vài giây sau bọn chúng không sợ chết mà cứ thế lao đến chỉ vài phút sau vài tên đã nằm gọn dưới chân của em

" Còn đứa nào muốn chơi cùng tao không " - Em đạp chân lên mặt một thằng đàn em rồi ngước mặt hỏi

" Tụi mày được lắm , xem như Jeon tổng mày may mắn thoát nạn " - Tên đó nhanh chóng rút chạy lên xe

Những tên còn lại cũng vậy nhanh chóng lái xe đi, em đợi bọn chúng đi hết mới tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt của gã

" Ừm ... anh ổn chứ " - Em đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay săn chắc của gã mà hỏi han

Giọng nói dịu dàng của em vang lên khiến gã có chút đứng hình , gương mặt lấm lem những vết đen cùng với quần áo cũ bị sờn màu nhưng cũng giấu được vẻ đẹp tuyệt sắc của em , vẻ đẹp của em khiến tim gã đập nhanh đôi mắt to tròn của gã chiêm ngưỡng mà không chớp mắt lấy một cái

" Anh gì ơi , anh có bị làm sao không " - Em đưa tay vẫy vẫy trước mặt gã

" Ca..cảm ơn cậu , tôi không sao " - Gã nở nụ cười nhẹ lắp bắp trả lời

" Vậy là tốt rồi , đứng lên được không , nhà anh ở đâu tôi đưa về " - Em tiến gần tới lấy tay của gã choàng lên vai mình giúp gã đứng lên hỏi

" Tôi không sao mà cậu tên là gì vậy " - Jeon Jungkook để em đỡ đứng lên dựa vào đầu xe

" Tôi là Kim Taehyung , còn anh " - Em đứng đối diện với gã

" Tôi là Jeon Jungkook , cảm ơn cậu vì đã giúp tôi " - Gã nói với em với giọng cảm kích

" Không có gì đâu , anh không sao là tốt rồi , vậy tôi đi đây " - Kim Taehyung cười nhẹ rồi quay lưng bước đi

" Taehyung , cậu tính sẽ đi đâu " - Jeon Jungkook vội vã nắm khuỷu tay kéo em lại

" Không biết cứ đi thôi , ở đâu ngủ được cũng là nhà của tôi " - Em nở một nụ cười chua xót đôi mắt đượm buồn nhìn xuống mặt đất

Jeon Jungkook nhìn thấy biểu cảm đó của em có chút mủi lòng suy nghĩ một hồi vì lúc nãy Kim Taehyung đã cứu mình một mạng

" Hay cậu đi cùng tôi đi , tôi sẽ cho cậu chỗ ở và một công việc " - Gã nắm tay em rồi đề nghị

" Ừm...như vậy liệu có ổn không , tôi và anh đâu có quen biết nhau " - Nghe gã nói vậy trong đôi mắt của em có chút hy vọng nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại vì sợ làm phiền gã

" Không sao dù gì cậu cũng cứu tôi một mạng , xem như là trả nợ được không " - Jeon Jungkook nhướn mày nói

" Vậy thì tốt quá , cảm ơn anh " - Kim Taehyung tít mắt lại rối rít cảm ơn gã

Nụ cười hình chữ nhật của em làm gã một lần nữa bị say nắng , Jeon Jungkook ngơ ra nhìn ngắm nụ cười đó

" À...đi thôi , tôi đưa cậu về nhà " - Jeon Jungkook nắm tay em kéo lên chiếc xế hộp của mình

Sau đó phóng chiếc xế hộp rời đi tiến đến Jeon gia , Kim Taehyung ngồi ngay ngắn trên xe không dám hó hé một tiếng khiến gã cơ chút mắc cười , tầm vài phút chiếc xe đã đến được Jeon gia

Chiếc xê hộp được lái thẳng vào trong Jeon gia căn biệt thự xa hoa lộng lẫy với rất nhiều kẻ hầu người hạ , Kim Taehyung thả chân xuống đất đôi mắt mở to khuôn miệng chẳng ngậm lại được bất ngờ vì độ lớn của nó

" Chào cậu chủ , đây là " - Một tên vệ sĩ tiến tới tò mò về cậu trai bên cạnh gã

" Đừng hỏi nhiều , mày mau tìm thông tin của bọn đánh đám vệ sĩ của tao đi " - Jeon Jungkook ra lệnh rồi kéo tay em đi vào trong nhà

Kim Taehyung nghe vậy trong liền chột dạ không biết đám đàn em của mình làm việc có cẩn thận không để gã bắt được thì xem như tiêu , kế hoạch của cậu xem như đổ xuống sông

" Taehyung...cậu sao vậy " - Jeon Jungkook từ khi nào đã ngồi xuống ghế sô pha đầy đắt tiền đang đặt giữa nhà

" À...ừm không có gì , mà anh đừng nói tôi làm osin nhé , tôi sẽ phải lau hết tất cả mọi thứ trong căn biệt thự rộng lớn này phải không " - Kim Taehyung nuốt nước bọt không phải nói chứ căn nhà này nếu mà lau chắc cũng phải một tuần mới xong

" HaHa...không đâu , cậu ngồi xuống đi tôi có việc muốn hỏi đây " - Gã phải nín cười khi nhìn bộ dạng của em nhưng phải nói biểu cảm lúc nãy rất dễ thương

" Hỏi gì vậy " - Em tiến tới ngồi đối diện với gã hỏi lại gương mặt đầy tò mò

" Cậu có biết pha cà phê không rồi đi in văn kiện hay là sắp xếp thời gian cho phù hợp và nói chuyện với khách hàng để sắp xếp một cuộc gặp " - Jeon Jungkook nói một tràng rồi dừng lại nhìn em nhướn mày

" Tôi biết nhưng mà osin thì cần gì biết những việc đó biết pha cà phê thì còn coi được " - Em vẫn khẳng định trong đầu gã sẽ để em làm osin cho nhà gã

" Đã nói cậu không làm osin mà là thư ký nếu biết những thứ đó thì tôi sẽ cho cậu làm thư ký cho tôi còn lại sẽ từ từ học việc " - Gã chau mày lại nhìn em nói

" Vậy tôi cảm ơn anh nhiều nha , nói chứ tôi làm gì cũng được anh cho tôi chỗ ở là may lắm rồi " - Kim Taehyung cười híp mắt lại gò má nâng lên tròn tròn trông thật đáng yêu

" Hừm... thôi được rồi , cậu đi theo quản gia đi ông ấy sẽ sắp xếp chỗ cho cậu " - Jeon Jungkook ho khan vài cái xoay mặt tránh ánh mắt của em rồi đứng lên chỉnh lại áo vest

" Anh đi đâu vậy " - Em cũng nhanh chóng đứng lên theo gã rồi hỏi

" Tôi có một cuộc gặp quan trọng , cậu cứ thoải mái xem như đây là nhà mình " - Jeon Jungkook nói xong gã quay người rời khỏi căn nhà

Kim Taehyung dõi theo trong lòng có chút cảm kích , gã tốt như vậy mà hoàn toàn khác với những gì mà em nghe mọi người đông đoán nhưng việc đó thì liên quan gì tới em việc em quan tâm bây giờ là số tiền lớn khi lấy được mạng của gã cơ mà

" Cậu Kim , mời cậu đi theo tôi " - Quản gia đưa tay về phía chiếc cầu thang

Kim Taehyung gật đầu đi theo quản gia , ông dẫn em bước lên lầu , quản gia Kim dừng lại một căn phòng nằm ở tầng hai rồi quay người đối diện với em

" Đây là phòng của cậu kế bên cạnh là phòng của lão gia Jeon , trước giờ lão gia không thích ai tuỳ tiện ra vào phòng mình nên cậu cẩn trọng một chút đừng nhầm lẫn " - Quản gia Kim giọng run run dặn dò em

" Vâng con biết rồi ạ , cảm ơn bác đã dặn dò " - Kim Taehyung cười híp mặt nói

" Vậy tôi xuống nhà làm việc , cậu cần vì cứ gọi cho tôi " - Quản gia Kim quay mặt từ từ tiến đến cầu thang rồi đi khuất

Kim Taehyung cũng mở cửa bước vào trong , căn phòng này quả thật rất lớn đồ đạc được bàu trí rất đẹp mắt , em lướt ngón tay lên đầu tủ gần giường không có lớp bụi mỏng bám ở trên , em gật đầu nghĩ gã cũng đối tốt với mình quá đi chứ ở căn phòng tốt như vậy

Nhưng bây giờ việc cần làm là giải quyết một số việc không nằm trong kế hoạch của em tránh để gã tìm ra được manh mối rồi nghi ngờ như vậy sẽ càng khó ra tay hơn

--------------------END CHAP---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro