Chương 1: Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ rất vui nếu cậu chia tay anh, nhưng không ngờ , mấy ngày sau Nhất Bác lại nghe được tin Tiêu Chiến sắp chết ,  cậu vội vàng chạy đến nhà Tiêu Chiến mà không suy nghĩ được gì.

“Buông anh ấy ra ,  cô không được phép chạm vào anh ấy .” Vương Nhất Bác chạy tới đẩy người phụ nữ kia ra , nắm  lấy bàn tay Tiêu Chiến , nhưng tay anh giờ đây đã lạnh như băng , không còn một chút dấu hiệu của sự sống nào .

"Vương Nhất Bác , cậu đến chậm một bước rồi , anh ấy đã chết rồi ."

"Cái gì ? Ai chết?" Linh hồn Tiêu Chiến tự thoát khỏi cơ thể . Anh không tin mình đã chết , muốn chạy tới hỏi  Phương Duệ , nhưng bóng Tiêu Chiến đã xuyên qua cô .
"Thế này là thế nào?", Tiêu Chiến vô cùng thắc mắc , lại đưa tay chạm vào Vương Nhất Bác , nhưng anh không  thể chạm được vào cậu .

"Chẳng phải hai người đã có con của mình rồi sao , anh ấy tại sao lại thành ra như thế này ? Nhất Bác tức giận" túm chặt cổ áo của Phương Duệ , đây là lần đầu tiên cậu thô bạo với một cô gái , nếu không phải vì giáo dưỡng  quá tốt , thì Nhất Bác đã không kiềm chế được mà cho Phương Duệ một cái tát

Phương Duệ khóe miệng nhếch lên , cười mỉa mai  "Ai nói tôi mang thai  với anh ta? Tôi chẳng có quan hệ  gì với Tiêu Chiến cả ,  tất cả chỉ là giả , hơn nữa tôi chỉ vì tiền của anh ta mà thôi , tôi đã có người yêu rồi, làm sao có thể cùng anh ta quan hệ được ?"
Không chỉ Vương Nhất Bác bị sốc trước sự việc này mà Tiêu Chiến cũng rất sốc , khi đó Phương Duệ  trên người không một tấm vải , khóc lóc trên giường và nói rằng cô ấy không muốn sống nữa , Nhất Bác cứ nghĩ rằng anh ấy đã làm chuyện đó với cô ta .

Cậu lúc này vô cùng hối hận, tuy rằng trước giờ Tiêu Chiến không thích Nhất Bác , nhưng anh vẫn   luôn luôn ở đó , hiện tại  khi mọi chuyện đã sáng tỏ chỉ còn lại thân ảnh lạnh lẽo nằm đây , Nhất Bác  định mang Tiêu Chiến đi, nhưng lại bị  Phương Duệ ngăn lại.

“Vương Nhất Bác , anh nghĩ rằng có thể đem thi thể của Tiêu Chiến đi dễ dàng  được à ?” Phương Duệ đương nhiên sẽ không để Vương Nhất Bác cứ thế trực tiếp mang đi. Tuy rằng nhà họ Vương không tốt bằng nhà họ Tiêu , nhưng không đến nỗi quá tệ

"Cô muốn thế nào?"
Phương Duệ nở nụ cười đắc thắng .
"Tôi muốn một nửa gia tài của gia đình anh , chắc không phải là  điều kiện quá đáng nhỉ ?"

"Cái gì, sao cô ta có thể chiếm lấy một nửa tài sản? Vương Nhất Bác sao có thể ..." Tiêu Chiến chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ  không đồng ý yêu cầu như vậy, nhưng lại nghe thấy Nhất Bác nói gì đó.

“Được .” Vương Nhất Bác đồng ý không một chút do dự .

“Sảng khoái , tôi rất thích tính cách này của anh .” Phương Duệ trong đời chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, cô vốn cho rằng Tiêu Chiến đã là một kẻ ngốc , nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại là một kẻ ngốc hơn .
Hai kẻ ngốc vô tình làm tổn thương lẫn nhau .
Một người đã chết lại có giá trị như vậy .

“Vương Nhất Bác, anh điên rồi ?” Tiêu Chiến muốn mắng cậu , nhưng anh lại không thể làm được .

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế này , thi thể của Tiêu Chiến còn gì đáng giá khiến Vương Nhất Bác  phải bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua lại . Tiêu Chiến chính là không muốn nhìn một Nhất Bác như vậy .

“A , thân thể của ta .” Tiêu Chiến nhìn thân thể của mình ngã xuống đất.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc , Vương Nhất Bác  không  giữ chặt tay làm  thân thể Tiêu Chiến trực tiếp ngã xuống đất, Vương Nhất Bác vội vàng ngồi  xổm trên mặt đất , cậu ôm chặt Tiêu Chiến , để anh dựa vào lòng mình, khóe mắt rưng rưng , từng giọt , từng giọt , rơi xuống nền đất lạnh lẽo .
“Tiêu Chiến , hôm nay cuối cùng em cũng là của riêng anh rồi , không một ai có thể cướp em đi nữa . Đáng lý anh phải vô cùng hạnh phúc nhưng sao anh lại cảm thấy đau đớn như vậy nhỉ ?" Vương Nhất Bác bế lấy thân thể Tiêu Chiến , hôn lên đôi môi vốn đã nhợt nhạt , không còn chút sinh khí .

“Này . Vương Nhất Bác , anh đang  làm gì vậy ?” Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ lại hôn một người chết, Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác nghĩ mình cưỡng gian Phương Duệ , nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Không đợi Tiêu Chiến tiếp tục suy nghĩ , Vương Nhất Bác đã  lại cõng Tiêu Chiến trên lưng ,bước từng bước thật chậm trên con đường phủ tuyết trắng xóa , nơi này thật hoang vắng , chỉ nghe được tiếng gió  vẫn thổi rì rào , từng đợt rất mạnh làm rối tung  mái tóc của Nhất Bác , nhưng hiện tại Tiêu Chiến không cảm thấy lộn xộn chút nào , ngược lại anh lại thấy Nhất Bác lúc này đẹp trai biết bao .

Tiêu Chiến vẫn không hiểu lý do tại sao mình chết , nhưng anh đoán rằng việc này chắc chắn có liên quan đến Phương Duệ
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vô tận phòng, nơi mà Tiêu Chiến chỉ ở vài lần, mọi thứ  ở đây vẫn xa lạ như vậy, anh nhìn thấy Nhất Bác đang  cẩn thận lau mặt và tay cho mình , sau đó liền đem đến cho anh một bộ đồ mới .
Tiêu Chiến biết  đương nhiên Nhất Bác sẽ  thay quần áo cho mình , nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ, Tiêu Chiến ngước mắt muốn xem thân thể của mình sau khi chết sẽ như thế nào, nhưng lại thấy Vương Nhất Bác đang nhắm mắt thay quần áo cho mình.

“Tên ngốc này , anh ngượng ngùng cái gì khi em đã chết kia chứ ? Không phải là không thể nhìn được a~ .” Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống như trang nam tử một thân bạch ngọc trong những quyển sách mà anh đã đọc vậy , còn tưởng rằng Vương Nhất Bác định làm gì đó với cơ thể của mình.

Bình thường Tiêu Chiến thay quần áo chỉ mất hai ba phút. nhưng Vương Nhất Bác đã thay đến mười phút.

Cậu vô tình chạm vào cơ thể của Tiêu Chiến khi  đang nhắm mắt mặc quần áo cho anh , cậu ấy cúi đầu xin lỗi với Tiêu Chiến
Quần áo cuối cùng cũng được thay xong, Tiêu Chiến có chút buồn ngủ , nên anh  ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, vẫn thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh cơ thể mình , liền muốn đánh thức cậu dậy, nhưng Nhất Bác không thể nghe thấy .

Tiêu Chiến ngước lên , nhìn thấy lọ thuốc trên bàn , đương nhiên Tiêu Chiến biết đó là loại thuốc gì, nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác , anh không khỏi thắc mắc, không rõ Vương Nhất Bác có thật sự uống thuốc hay không .

Lúc này, một cuốn sách trên bàn bị gió thổi tung , trên đó có  viết tên của Tiêu Chiến .

“Tôi không có cố ý xem đâu , tại quyển sách tự mình mở ra đấy nhé ." Tiêu Chiến biết Nhất Bác sẽ không nghe thấy nhưng vẫn muốn giải thích, dù sao nhìn lén chuyện riêng tư của người khác là sai.
Anh ấy đã tự nhủ với lòng là sẽ không khóc , nhưng Tiêu Chiến thực sự không thể, bởi vì sau khi đọc nó, Tiêu Chiến nhận ra rằng Vương Nhất Bác thực sự yêu anh ấy rất nhiều.
Bởi vì câu cuối cùng của Vương Nhất Bác là : "Tiêu Chiến à , anh biết một mình em ở nơi đó sẽ sợ, không sao đâu, anh sẽ đi cùng em."

“Vương Nhất Bác, sao anh không nói cho em biết?” Tiêu Chiến trước giờ luôn cho rằng Vương Nhất Bác cũng bị ép kết hôn nên Tiêu Chiến chưa từng dám đối diện với anh, nhưng đến hôm nay Tiêu Chiến mới nhận ra chính là Vương Nhất Bác cầu xin ông của cậu ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro