10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Từng dòng hồi ức giống như thước phim chầm chậm lướt qua, khiến Nghiêm Hạo Tường có chút ngứa ngáy trong lòng, giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà rơi xuống. Đúng lúc này, bàn tay đang nằm gọn trong tay anh đột nhiên động nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng chính hành động ấy đã kéo anh trở về thực tại. Anh kích động nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, bao nhiêu lời muốn nói như nghẹn lại nơi cuống họng, cuối cùng chỉ có thể thốt ra được vài chữ ngắn ngủi:

        - May quá, cậu tỉnh lại rồi!

        Cậu sẽ không bỏ rơi anh nữa rồi! Anh sẽ lại được thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, và quan trọng hơn là anh sẽ không một lần nữa bỏ lỡ cậu.

        ...

        - Lâm Lâm ơi! Tôi mang đồ ăn đến cho cậu nè!

        - Ể!? Sao hôm nay anh cũng đến nữa vậy?

        - Tất nhiên là đến thăm cậu rồi. Đã 4 tiếng 13 phút tôi không được gặp cậu rồi đó, nhớ cậu chết mất!  

        - Á! Đừng có ôm chặt thế chứ! Thả tôi ra nào, thả ra!

        Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi trong góc phòng nhìn một màn này cũng đành bất lực cảm thán: "Hóa ra mình cũng có thể tàng hình". Hai người nhìn nhau, hiểu ý mà lẳng lặng ra khỏi phòng, đóng nhẹ cánh cửa để cho ai kia tiếp tục thể hiện tình yêu mãnh liệt.

        Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, ngày nào Nghiêm Hạo Tường cũng đến hỏi thăm tình hình bệnh nhân (hoặc đúng hơn là gặp người yêu cho đỡ nhớ). Kể đến đôi này hai người cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi ngay sau khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, Nghiêm Hạo Tường như biến thành một con người khác vậy, anh luôn thể hiện những hành động thân thiết quá mức với cậu và bày tỏ tình yêu đã chôn vùi từ lâu. Chính Hạ Tuấn Lâm cũng vô cùng sốc với những hành động ấy, nhưng có lẽ cậu đã cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh nên đã dần dần chấp nhận được tình huống bất ngờ này. Vả lại người mình từng theo đuổi quay ngược lại theo đuổi mình chung quy vẫn có chút cảm giác thành tựu. Hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau, ríu rít như cặp vợ chồng son, làm Đinh Trình Hâm không khỏi ngạc nhiên:

        - Có chắc là bọn nó mới chỉ thừa nhận tình cảm với nhau không vậy?

        - Không biết nữa. Nhưng mà Đinh nhi à, không phải em nên quan tâm anh một chút sao?

        Mã Gia Kỳ mệt mỏi tựa đầu vào vai Đinh Trình Hâm, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Quả thật tình hình của Hạ Tuấn Lâm chuyển biến rất tốt nhưng còn bên Tống Á Hiên thì... có phần bế tắc. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng xoa đầu người kia, hỏi nhỏ:

        - Vẫn chưa tìm ra tung tích của em ấy à?

        - Haizz... Chưa tra ra đầu mối nên việc tìm ra dấu vết thực sự có hơi khó khăn.

        - Không sao, em ấy sẽ ổn thôi.

        - Ừm

        Có những lúc mệt mỏi, bất lực trong cuộc sống thì về bên cạnh người mình yêu vẫn là tốt nhất. Mã Gia Kỳ vòng tay ôm lấy người phía trước, vùi mặt vào hốm cổ trắng ngần, hôn nhẹ lên đó như tìm sự an ủi. Đinh Trình Hâm vẫn đứng yên, im lặng để anh ôm, ngập ngừng nói:

        - Em có nghe qua chuyện của Lưu gia rồi. Chuyện đó là thật sao?

        - Ừm, có chút bất ngờ. Ông bà Lưu có vẻ đồng ý về việc ly hôn nhưng Lưu Diệu Văn lại nhất quyết không ký đơn, nghe nói chuyện này đã gây ra chút xích mích trong gia đình.

        - Không phải trước kia Lưu Diệu Văn cậu ấy...

        - Mất đi rồi mới biết giá trị của người bên cạnh mình, không biết là chuyện đáng trách hay đáng mừng đây.

        - ...

        Không khí trở nên trầm lặng, cảm giác như câu cuối cùng của Mã Gia Kỳ biết trước là không có câu trả lời, đơn giản chỉ là nói ra suy nghĩ của bản thân.

        Lưu Diệu Văn nằm trên ghế sofa, nhìn căn nhà trống trải thở dài, tay khẽ day trán, khuôn mặt mệt mỏi, đờ đẫn. Trong suốt thời gian qua, cậu đẩy hết công việc cho trợ lý, tập trung tìm kiếm tung tích của Tống Á Hiên nhưng mãi vẫn không có kết quả khiến cậu vô cùng tuyệt vọng. Không những thế, Mã Gia Kỳ còn gửi yêu cầu ly hôn đến Lưu gia khiến cậu và ba mẹ xích mích với nhau. Thực lòng bây giờ cậu chỉ muốn tìm anh trở về, muốn cùng anh sống với nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng ông trời luôn biết cách làm cho con người ta đau khổ, khi cậu nhận ra tình cảm của mình thì anh lại không rõ tung tích.

        Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, cậu chầm chậm nhấc máy lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của ai đó:

        - Cậu Lưu... tìm... tìm thấy rồi!

                          -END CHAP 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro