4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nghe thấy gì chưa? Có một vị mời bác sĩ Nghiêm đi ăn đó.

- Tôi chắc chắn anh ấy sẽ từ chối.

- Thì đúng là thế. Nhưng mà điều không ngờ là vị đó bị từ chối liền lập tức lôi anh ấy đi luôn. Không ngờ được đúng không?

- Như thế cũng được nữa hả? ...

Những tiếng thì thầm to nhỏ của hai nhân viên y tế trong quầy thuốc vô tình lọt vào tai Đinh Trình Hâm đi ngang qua đó.

* Chà, vừa đi dạo phố đã nghe thấy tin kinh thiên động địa này, quả là may mắn nha! Mà Tiểu Hạ tiến công nhanh thật đó, làm anh đây cũng phải ngạc nhiên. *

Mấy năm đi du học Hạ Tuấn Lâm vẫn biết được mọi thông tin của Nghiêm Hạo Tường đều là nhờ có anh ra sức nghe ngóng. Lúc đầu anh định không giúp thằng nhóc ấy đâu nhưng tại tháng nào nó cũng gửi quà về cho anh, kèm theo tấm bưu thiếp xinh xinh: " Thông tin của người đó anh nhất định phải nghe ngóng cho em. " nên anh đành phải xông pha. Mà đã giúp thì giúp cho chót, anh định ra đây kiếm chút thông tin, về bày cách cho thằng em, ai ngờ nó hành động còn nhanh hơn anh nghĩ. Đúng là tuổi trẻ có khác!

... Tại một nhà hàng truyền thống, Hạ Tuấn Lâm đang miệt mài thưởng thức những món mà rất lâu rồi cậu chưa được ăn. Dù thế nhưng cậu vẫn nói không ngừng:

- Tôi kể anh nghe, ở bên đó tìm mỏi mắt cũng không có món nào ngon như này đâu. Thật là làm người ta đâu lòng mà! ... Ể, sao anh lại không ăn?

- Tôi không muốn ăn.

Người đối diện mặt mày khó chịu, không thèm động đũa làm Hạ Tuấn Lâm phải dừng ăn:

- Nè, tôi vừa mới về nước đã mời anh đi ăn, anh cũng phải nể mặt tôi một chút chứ. Ăn một miếng thôi mà! Nào, há miệng ra.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu né miếng thịt bò được đưa đến trước mặt:

- Tôi tự ăn được.

- Đó, như thế có phải tốt không.

Hạ Tuấn Lâm cho miếng thịt bò vào miệng, tiếp tục vui vẻ ăn uống. Thấy Nghiêm Hạo Tường chăm chú ăn, cậu cười:

- Ngon lắm đúng không? Lần sau tôi mời anh đi ăn món khác còn ngon hơn nhiều.

- Tôi không có ý định gặp lại cậu.

Nghiêm Hạo Tường bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm, mặt không chút cảm xúc. Nụ cười của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cứng ngắc:

- Anh dừng tuyệt tình như thế chứ. Dù gì chúng ta quên nhau 6 năm, cũng có thể coi là bạn bè mà.

- Tôi chưa từng coi cậu là bạn, trước kia và bây giờ đều như vậy. Cậu biết mà.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, không để Hạ Tuấn Lâm kịp làm gì, anh nói tiếp:

- Bữa ăn này tôi sẽ trả. Lần sau cậu đừng đến tìm tôi nữa.

Rồi lập tức quay người rời đi, để lại một người đang bất lực gọi anh trở lại. Khi bóng dáng người kia đã khuất hẳn Hạ Tuấn Lâm lộ rõ vẻ thất vọng.

* Người này thật khó theo đuổi. *

... Tống Á Hiên đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp thì nghe thấy tiếng cửa mở liền vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy người đối diện, anh ngạc nhiên:

- Em về sao không báo trước để anh nấu thêm đồ cho em.

- Không sao, tôi chỉ về lấy tài liệu thôi.

Lưu Diệu Văn cầm tập tài liệu chuẩn bị rời đi thì bị Tống Á Hiên giữ lại:

- Hay em ăn chút gì đó rồi hẵng đi nhé. Em ăn ở ngoài anh không yên tâm.

- Tôi bận lắm, ăn đừng nhiễu nữa. - Lưu Diệu Văn nhăn mày khó chịu.

Tống Á Hiên thấy vậy bất giác thả tay người kia ra. Người đó cũng không để ý đến anh, nhanh chóng rời đi. Anh trở vào bếp, nhìn bàn ăn xếp đầy những món mà Diệu Văn thích ăn, trong lòng có gì đó rất không thoải mái. Anh cảm thấy mình sắp không cố gắng được nữa rồi.

                          - END CHAP 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro