7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   
        Mã Gia Kỳ va Đinh Trình Hâm tức tốc chạy đến bệnh viện, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết tình hình của em mình bây giờ ra sao rồi. Khi họ vừa chạy đến cổng bệnh viện thì một chiếc xe cấp cứu cùng lúc đi vào. Từ trong xe có vài bác sĩ đi xuống, vội vã đẩy cáng cứu thương vào trong. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chạy theo, trên cáng không ai khác chính là Hạ Tuấn Lâm. Cậu nằm bất tỉnh, toàn thân đầy máu, trên khuôn mặt vẫn còn những vệt máu chưa khổ của vết thương trên đầu. Đinh Trình Hâm thấy vậy thì vô cùng chấn động, lùi về phía sau mấy bước, chân mềm nhũn đến suýt ngã, may mà có Mã Gia Kỳ ở đằng sau nhanh chóng đỡ lấy. Tuy Mã Gia Kỳ cũng vô cùng lo lắng nhưng anh tự dặn mình phải thật bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi chuyện thật tốt. Hai người họ nhìn Hạ Tuấn Lâm đang được đẩy vào trong phòng phẫu thuật thì nhận ra có điều gì đó không đúng liền chạy đến chỗ người nông dân đã gọi cho họ, sốt sắng hỏi:

        - Bác còn thấy ai khác trong xe nữa không ạ?

        Người nông dân đó cũng thật thà kể lại:

        - Tôi đang làm việc gần đó thì nghe thấy tiếng động lạ, chạy lên xem thì thấy có xe gặp tai nạn nên  gọi ngay cho cứu hộ. Tôi nhớ lúc ấy không còn ai khác trong xe ngoài cậu bé kia.

- Vừa nói người đó vừa hướng về phía phong phẫu thuật, nơi Hạ Tuấn Lâm đang giành giật sự sống.

        - Vậy bác có thấy chiếc xe gây ra tai nạn không?- Mã Gia Kỳ vẫn cố tìm hiểu đầu đuôi sự việc.

        - Lúc tôi đến không có chiếc xe nào cả.

        Mã Gia Kỳ cảm ơn người nông dân đó rồi đi vào với Đinh Trình Hâm đang ngồi thất thần trên ghế, vỗ nhẹ lên vai an ủi:

        - Không sao, mọi việc sẽ ổn thôi.

        Dù nói thế nhưng thực chất trong lòng anh cũng không khỏi lo lắng, khi mà hai đứa em của anh một đứa đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, còn một đứa thì không rõ tung tích ra sao. Ngồi trên hàng ghế chờ mà lòng anh cứ bồn chồn không yên, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Người bên cạnh anh cũng chẳng khá hơn, cứ chốc chốc lại lấy tay lau nước mắt, miệng lẩm bẩm tự trách. Tình trạng ấy cứ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đến khi bác sĩ đẩy cửa bước ra. Hai người vội vàng chạy đến:

        - Bác sĩ, em ấy sao rồi?

        - Các cậu yên tâm, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ca phẫu thuật cũng khá suôn sẻ. Chỉ cần bây giờ điều dưỡng tốt thì sẽ nhanh chóng hồi phục.

        Nghe thấy những lời này, tảng đá đè nặng trong lòng hai người họ như trút bỏ được một nửa, nhanh chóng đi theo nhân viên y tế ra đặt phòng bệnh cho Hạ Tuấn Lâm. Xong xuôi mọi việc, họ đi vào phong xem tình hình của em trai, thấy cậu lành lặn nằm trên giường cũng thấy an tâm phần nào. Đột nhiên Mã Gia Kỳ như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra soạn tin, sau đó lại gọi điện cho thư ký, dặn dò:
    
   - Mấy ngày này tôi sẽ không đến công ty, tài liệu cần phê duyệt cậu cứ gửi qua mail cho tôi. Còn nữa, cậu cho người đi điều tra vụ tai nạn xảy ra hôm nay tại vùng XXX rồi mang đến chỗ tôi.
    
   ... Lưu Diệu Văn đang xem báo cáo nghiệm thu quý 3 của công ty thì nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ:
       
" Tối nay cậu đến nhà tôi, tôi có việc muốn bàn với cậu. "
      
Cậu khẽ nhíu mày. Thường thì có chuyện quan trọng Mã Gia Kỳ mới bảo cậu đến nhà, lẽ nào đã có gì xảy ra sao? Cậu nhanh chóng thu dọn tài liệu trên bàn, dặn thư ký rời lịch trình tối nay sang ngày mai rồi rời đi. Như một thói quen, cậu nhắn tin hỏi người kia:
       
" Tối nay anh trai của anh bảo tôi đến nhà, anh có cần tôi về đón không? "

                          - END CHAP 6 -

       
       
       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro