...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên tầng 7 của công ty, mắt dõi theo ánh hoàng hôn đang dần tàn lụi. Ánh nắng ban chiều nhạt nhoà dần. Tôi đứng yên lặng, ngắm nhìn ánh dương le lói sau mấy toà nhà, như người ta cố sống cố chết bám lấy tia hy vọng cuối cùng mong manh dù biết phía sau lưng là vực thẳm. Tối tăm. Chút sực lực còm cõi đã không đủ để nâng đỡ tấm thân rã rời.
Có lẽ, em hiểu cảm giác đó hơn tôi..

Em gặp tôi trong một ngày nắng vàng dịu mát. Vào cái tháng ba phơn phớt nắng phơn phớt gió, chúng chơi cùng nhau trò đuổi bắt của mình. Phượng nở bung rực rỡ. Và tôi đã quen em được 8 năm rồi em nhỉ, kể từ ngày tháng ba đó.

Gió tung bần bật khiến tôi va vào em trong cơn quờ quạng đúng sai. Em cúi xuống nhặt sách hộ tôi. Cổ áo sơmi hờ hững lấp lửng tuổi thanh xuân khiến tôi thèm khát đến cồn cào.
Tại sao em lại đến trong lúc kẻ tồi tệ nhất trong tôi đang trỗi dậy ? Tại sao em cả tin là thế, em ngốc nghếch là thế ? Em thỏ thẻ 'Em có gì để anh lừa được đây?' . Em có chứ, em có chữ "tình", em có tuổi thanh xuân giấu kỹ sau lớp áo xù xì mùa đông. Em ngây ngô là thế, em đặt em giữa bầy người để rồi rơi vào tay kẻ hèn hạ là tôi
Vào những ngày tháng ba phơn phớt nắng và gió ấy, em đã ghi trong hồi ức của mình bằng hai chữ "hạnh phúc". Hạnh phúc có là thật không em khi tình cảm người này là mớ bột nhồi trong tay kẻ khác? Hạnh phúc có là thật không em khi em tin tưởng hết lòng vào mấy lời ong bướm mà tôi vận dụng hết mấy năm viết lách của mình? Hạnh phúc có là thật không em khi hàng đêm tôi ngấu nghiến trên bầu ngực em, ban phát cho em những câu yêu thương giả dối? Hạnh phúc có là thật không em? !
Đó đã là Sài Gòn hoa lệ. Là căn hộ 12 mét vuông được trang trí đơn giản. Những ngày đầu ta bên nhau quấn quýt không rời. Rồi, thời gian trôi đi kéo theo những yêu đương nồng cháy ban đầu. Chúng ta nói nhiều hơn đến tiền, đến bữa tối ai nấu, quần áo ai giặt. Chúng ta bên nhau nhàm chán và cũ kỹ. Chúng ta ái ân chớp nhoáng và uể oải như một nhu cầu để biết chúng ta vẫn yêu nhau.
Tôi bỗng cảm thấy ghét em. Ghét cái cách em vừa vào nhà là vắt áo khoác lên ngang ghế. Ghét những món ăn thường ngày mà trước đây tôi vẫn cảm thấy ngon. Ghét phải chờ đợi em trang điểm, em chọn đồ mỗi lần dù chỉ là đi chợ mua rau. Và tôi ghét cái dáng ngủ co quắp như phải tội của em. Mỗi lần em đưa tay lên ngực tìm kiếm một cử chỉ quen thuộc, tôi chợt nhận ra rằng mình còn quá trẻ để chấp nhận một cuộc sống quá tuần hoàn, quá bó buộc. Hay do tôi chưa đủ sẵn sàng, chưa đủ mạnh mẽ ?
Rồi em bỗng biến thành cái khăn ướt di động, chạm vào là rưng rức thổn thức lên. Và em cứ luôn mồm lặp lại câu nói 'Anh hết yêu em rồi! Anh hết yêu em rồi..' . Tôi đã không còn cảm thấy xót xa như lần đầu em khóc khi tiễn tôi về Hà Nội. Có lẽ thói quen đã giết chết đi những cảm xúc mùa mới yêu.
Đêm. Em ôm tôi ngủ, vẫn cái dáng nằm co quắp như phải tội ấy. Nước mắt em âm ấm nhâm nhấm vào da thịt tôi. Tôi vắt tay lên trán, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại.

Tôi và em chia tay vài tuần sau đó.
Vũ trụ lặng yên nay nổi sóng chăng?!

Vũ Gia Anh.
2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro