love that year, send him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm nay ánh trăng trông thật cô đơn lẻ loi, ánh trăng ấy có đang khóc thầm không anh? có khi nào nó đang đợi mặt trời không anh? nhưng khi mặt trời xuất hiện thì ánh trăng đáng thương lại phải biết mất rồi.

ánh trăng ấy có phải rất giống em không?

đợi một người dù biết người ấy sẽ chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của mình. yêu một người bằng cả trái tim đỏ tươi mặc họ chẳng bao giờ yêu mình.

vị trí sánh bước cùng anh tiến vào lễ đường, từ ban đầu đã định sẵn không thuộc về em rồi, hoàn toàn không.


đời này chúng ta nợ nhau một cái nắm tay, một lần chạm mặt và một lời tạm biệt.

[...]

anh chính là bông hoa đẹp đẽ, thơm ngát, tuyệt mĩ nhất mà ông trời ban tặng cho em.

chàng hoàng tử của em, đôi khi em muốn hét thật to cho cả thế giới này biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. dù chỉ là một phút giây, em cũng muốn được yêu anh.

em và anh, hoàn toàn không thể.

em biết, em chẳng thể nào sánh đôi được với anh. chuyện tình lọ lem và hoàng tử chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. còn anh là người nổi tiếng, thần tượng toàn cầu vạn người mê. em là một người hâm mộ thấp hèn, bình thường, không có gì đặc sắc. cũng chẳng có bà tiên nào ban phép cho em đến với anh cả, em chỉ có thể dựa vào chính mình để đem lòng đơn phương anh.

giây phút tự mình ngẫm nghĩ lại, em ngốc nghếch thật anh ha?



anh,
em chưa từng nghĩ mình sẽ đem tất thảy chân thành mà bản thân có để yêu ai nhiều như vậy. thường nhật tình cảm em cũng đơn thuần là sự mến mộ đối với thần tượng. anh cũng vậy nhưng anh là ngoại lệ, là chấp niệm của em. hẳn tới lúc chiếc váy cưới của em chạm đất, khi đó em cũng không nhớ anh đâu nhỉ. nhưng em cũng tự hào thanh xuân này em có anh, tuổi trẻ tràn đầy sức sống này em có anh.

quá đỗi tuyệt vời khi em gặp được anh, em yêu anh rất nhiều, chàng hoàng tử của em mãi mãi là anh. nhưng chàng rể của em là không phải anh mất rồi. tình yêu giữa người hâm mộ và thần tượng không có bước đến hạnh phúc đâu... em còn chưa biết được mình có thể gặp được anh không nữa, chưa tính đến chuyện được anh yêu. cô gái hoàn hảo được anh yêu chắc may mắn lắm, em ngưỡng mộ anh lắm, ngưỡng mộ về từng chi tiết một trên tính cách và con người của anh. thực sự em rất muốn có một người bạn đời như anh, muốn lắm. từng cử chỉ, từng nét ôn nhu, từng câu nói ấm áp,...và trái tim yêu thương của anh đã khiến cho em yêu anh nhiều hơn cả.


anh chính là người em thương đến đau lòng. người khiến em nhớ đến phát điên. người khiến em khóc chỉ vì xót. em không thể diễn tả được tình cảm em dành cho anh lớn đến cỡ nào.

anh không phải tình đầu của em, nhưng lại để trong lòng em nhiều luyến tiếc nhất.

em là kẻ mộng mơ lại yêu một người hoàn hảo.
làm gì có cánh cửa nào cho phép em vào tim anh.
nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là người em yêu, luôn là anh, mãi mãi là anh.

nhiều lúc em tự hỏi, tại sao trên đời này lại có một người hoàn hảo như anh.

nhưng em lại không biết được, đi sau người thành công tuyệt vời ấy là một chặng đường đời vô cùng nghiệt ngã.
em xin lỗi vì không thể biết anh sớm hơn, không thể nói với anh rằng em rất yêu anh.
thôi thì em chỉ mong anh một đời an nhiên, anh nhé.
thương anh.



em nói ra thì chắc ai cũng bảo em ngốc nhỉ, biết ghen với mối tình không bao giờ đáp lại mà vẫn níu kéo, không buông bỏ ngay từ đầu. nhưng ai hiểu được tâm can mỗi người, họ làm sao biết được em yêu anh đến nhường nào? dù chỉ là tình yêu xuất phát từ một phía nhưng em vẫn luôn trân trọng nó, bởi vì có duyên chúng ta mới gặp được nhau, may mắn kiếp này biết nhau chứ chắc gì kiếp sau em lại được nói lời yêu anh một lần nữa.

nếu một ngày anh rời đi
xin đừng yên lặng.

thỉnh thoảng anh hãy cho em biết cuộc sống anh như thế nào.
anh có đang hạnh phúc hay đang yêu ai.

thông tin gì cũng được, nó làm em buồn cũng được, nhưng em xin anh đừng yên lặng mà rời đi. từ khi mảnh ghép của anh xuất hiện nó đã trở thành một phần không thể thiếu và anh là điều mà cả đời em luyến tiếc đó taehyung à.

tự đơn phương rồi tự từ biệt. tự rơi nước mắt rồi trách là vì anh. tự ôm gió lạnh rồi lại trách gió, tại sao không ấm áp. tình yêu tự nguyện, tại sao lại đòi đáp trả, taehyung nhỉ.



dân số trên thế giới cán mốc 8 tỷ người nhưng em vẫn đâm đầu yêu anh, trao tấm chân tình này cho anh? có phải em quá si tình không? yêu anh đến ngây dại. và không nhận một sự đáp trả. nhưng em không thấy hối hận cả... duyên trời ban kiếp này chúng ta gặp nhau, em phải trân trọng nó đúng không anh.

ngày em ra đi và buông bỏ mối tình này, em sẽ đặt lên nó một nụ hôn. nụ hôn này là lời tạm biệt chăng? không, nó là nụ hôn của sự tiếc nuối, nụ hôn của một trái tim đã vỡ nát. và nụ hôn đó cũng là dấu chấm hết cho mối tình không có kết quả.




giờ nước mắt em có rơi nhiều như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không quay đầu lại đâu. vì lúc đầu anh đã mặc định sẵn em là 'bạn thân' của anh.

hai chữ 'bạn thân' đó là ranh giới mà anh đã vẽ lên cho cuộc tình này. và cũng nhắc nhở em đừng quá phận
hai chữ "bạn thân" cũng là lời từ chối nhẹ nhàng anh dành cho mối tình này.

nhưng anh ơi, lời chối từ càng nhẹ nhàng càng đau lòng.

mà cũng không sao vì cuộc tình này đã bi thương từ lúc em đơn phương anh rồi.




vốn dĩ là hai đường thẳng song song thì làm sao có điểm dừng. vốn dĩ chẳng có kết quả sao vẫn yêu, em ngốc thật.

ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây?

tình yêu của anh là thứ em không bao giờ có được. nhưng tại sao em vẫn cứ mệnh danh cho nó là tình yêu em.

thế giới của anh nhiều cô gái quá, em không chen vào được.

em và anh cách xa đến cả nghìn kilomet. vậy mà em vẫn cứ mãi mộng mơ tình yêu này sẽ đi đến hồi kết đẹp, có phải em đã quá hy vọng vào thứ vốn dĩ không có thật?




em muốn làm cô dâu trong đám cưới của anh lắm, nhưng tiếc em chỉ là vai phụ không có gì đặc biệt.

"đại Hàn hoa lệ xa hoa, hoa cho anh ngày cưới, lệ cho em những ngày mộng mơ."

một người vô dụng lại lỡ yêu một người quá đỗi hoàn hảo. làm gì có bước kết cho mối tình này?

anh hoàn hảo quá em không với tới được. em xin lỗi

em yêu anh, yêu vô cùng. nhưng cuộc đời này lại đối xử với em tệ quá anh ạ. nụ cười anh thật đẹp, ước gì nó dành cho em. à không, mãi mãi không thuộc về em mất rồi.

em như một đoá hướng dương thầm lặng yêu anh mà không cần đáp trả. luôn hướng về anh dù biết anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em.

em ngu ngốc nên mới tự mình chuốc lấy đau khổ.

tại sao ông trời cho em gặp anh, mà lại không ban cho cái kết đẹp?

kể cả bây giờ hay sau này ta cũng sẽ chẳng có nhau.

tình yêu em dành cho anh chia thành hai nửa: một nửa điên cuồng yêu anh, một nửa thay anh yêu em.

em và anh không hợp nhau. sinh ra đã là thứ đối lập nhau.







trước mặt em có hàng nghìn người nhưng em vẫn chỉ hướng về phía anh.

yêu dấu của em,
danh phận của em với anh chỉ hoàn toàn là một người hâm mộ, không hơn không kém, thân phận chẳng ra đâu vào đâu. một người hoàn mỹ như anh em chẳng dám mơ tới nữa...

anh nói em nghe xem, một người tột cùng của sự hoàn hảo, xung quanh có vô vàn ánh sao muốn chiếm lấy, là người mà hàng triệu người ao ước. với một người bình thường, chả có gì. anh ví như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, còn em là một bãi cỏ ven đường.
vậy, đến việc anh ngoảnh mặt lại nhìn em một cái còn khó huống chi là gặp nhau, yêu nhau?

đến cả xuất hiện trong giấc mơ của em, anh còn không muốn. em còn không biết mình đang mong muốn điều gì nữa ở đoạn tình cảm một phía viển vông này.

em và anh, không thể...

chắc thế giới này không hợp để em với anh bên nhau rồi

hẹn dịp khác vậy.

nhưng, sự xuất hiện của anh đã thắp sáng cả cuộc đời em lúc ấy.


nếu anh sinh ra muộn hơn, còn em sinh ra sớm hơn. anh không phải một người hoàn mĩ nổi tiếng như thế, còn em sẽ cố gắng để tuyệt vời hơn nữa. thì có phải chúng ta sẽ dễ dàng hơn không? mọi thứ sai thời điểm quá...

nhưng, những câu nói, từ ngữ sau chữ "nếu" đều không thành hiện thực cả.

ai rồi cũng xứng đáng có hạnh phúc riêng mình thôi.

em và anh cũng thế

chỉ là không cùng nhau.


em và taehyung, chung một bầu trời, hít cùng một bầu không khí. thế nhưng chưa một lần gặp nhau. trái tim em thì luôn hướng về anh, anh thì hoàn toàn không biết điều đó. chúng ta, cách nhau một cầu vồng.

đôi khi em thấy cũng may mắn. em được biết tới anh, đem lòng cảm mến anh. nhưng cũng thiệt thòi cho em quá anh ạ. anh nào hay điều đó đúng không? anh không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì về đoạn tình cảm đơn phương này. cũng không trách anh được, anh là ngôi sao bao người đem lòng yêu mến. nói rõ ràng em không có cửa, không có chút hi vọng gì cả. đáng tiếc thật.

anh tuyệt vời lắm, em chẳng dám mơ mộng gì đến sau này nữa.


yêu là chết ở trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
|yêu-xuân diệu|

...

nếu có kiếp sau,
em hi vọng lần đầu tiên ta gặp nhau liền có thể hoá thành vĩnh hằng.

Ta chẳng thể ngắm pháo hoa cùng
nhau như lời hẹn ở phía bên kia dòng sông

Vạn lời chúc sánh đôi bên nhau chẳng thành

Ta rời đi sau vài cái Xuân

Mong trời sẽ thương em thương anh và cho ta được hạnh phúc bên ai về sau

Cho dù thế gian kia cuồng quay không mỏi mệt

Em, anh rồi sẽ ấm êm.

|Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau-JUUN D × O.LEW|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro