phần 1: tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ hồi ấy năm tôi 10 tuổi , anh đã chuyển đến làm hàng xóm đối diện nhà tôi. Tôi nhớ như in hồi ấy cậu bé ấy cao và có một đôi mắt to thật sự  đẹp đến hoàn hảo . Anh ấy trong mắt tôi lúc đó vô cùng lạnh lùng và xuất sắc .
Sống cùng một khu phố , tôi chưa từng gặp bố anh một lần nào cả ,  lúc ấy mẹ anh và mẹ tôi rất thân với nhau họ cùng cho chúng tôi học cùng nhau và chơi rất thân . Cả tuổi thơ của tôi đều có sự xuất hiện của anh ấy . Chúng tôi cùng nhau đi học cùng nhau đi trên còn đường mòn đẹp đẽ ấy
Chúng tôi đã chơi thân với nhau từ rất lâu , tôi xem anh như anh trai của mình hồi ấy tôi luôn bị bắt nạt bởi bọn trẻ trong xóm lúc nào anh ấy cũng bênh vực tôi mọi lúc .
Anh ấy là một người vô cùng tài giỏi và hoàn hảo , cái tên mẹ anh đặt cho cũng vô cùng đặc biệt một cái tên Trần Duy Khiêm , Khiêm trong Khiêm tốn . Anh ấy luôn nói với tôi anh ấy luôn tự hào về cái tên mà mẹ anh đặt cho . Lúc đó tôi vẫn luôn mừng thầm trong lòng rằng tên tôi cũng tựa đầy ý nghĩa như tên anh ấy một cái tên Nguyễn Trung Thực , nhiều lúc tôi vẫn nghĩ số trời đã định tôi và anh mãi là tri kỷ
Mẹ tôi vẫn luôn mong tôi đạt được ít nhất một thành tựu như cậu ấy nhưng tôi lại không thông minh bằng cậu ấy cũng chả siêng năng chăm chỉ bằng . Tôi và cậu ấy cứ như ngọn cỏ và đám mây mãi chả với tới được . Tôi và anh học cùng nhau cấp 1 rồi đến cấp 2 , từ hồi học cấp 2 cậu ta thì học lớp xuất sắc còn tôi chỉ học lớp bình thường nhưng cậu luôn đợi tôi về cùng , quan hệ giữa tôi và anh ấy vẫn luôn vui vẻ như ban đầu.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi một lần tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu ta và bạn , lúc ấy tôi chỉ bất chợt nghe được khi đối phương hỏi cậu ta rằng thằng Trung Trực cứ bám theo mày hoài mày không thấy bực bội à ? Thì cậu ta đáp lại rằng : tao chỉ xem nó là thằng ngốc thôi , chả làm sao cả . Thật sự tâm trạng đó lúc đó của tôi khi nghe được vô cùng giận dữ và căm hận , trên tay tôi lúc ấy đang cầm bánh để tặng cậu ta , tôi không tin được khi nghe câu ấy từ miệng của một người mà tôi coi là tri kỷ , tôi òa khóc thật to và chạy đi bỏ lại chiếc bánh đang cầm , sau đó thì cậu ta phát hiện tôi đứng sau bức tường và nghe được cậu ta lập tức chạy theo tôi để giải thích nhưng trong đầu tôi toàn sự căm hận đến từ anh , tôi tát anh một cái thật đau nhưng anh không tránh cú tát đó và lúc ấy tôi đã bị anh ôm vào lòng trong sự vùng vẫy của tôi, cái ôm ấy thật mạnh thật sâu ấm áp đến độ sự bực tức trong tôi tan biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ