Đường Đến Trái Tim Người Đàn Ông Là Đường Qua Bao Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tiết tự học buổi tối, hầu như mọi người đều ở lại nhưng đối với cô tiết tự học cô cũng chẳng biết làm gì nên lúc nào cô thường đi về phụ mẹ bán bánh bao. Nhưng vừa dọn cặp thì quay qua thấy Lục Hàn cũng đi về mà không ở lại, cô cũng chẳng thấy lạ
" cậu cũng về sao? "
" ừ "
" cậu đi xe à? "
Cậu cũng đang dọn sách thì quay qua nhìn cô, bỗng bị nhìn chằm chằm cô đã phát hiện mình hỏi có vô tri quá không nhỉ? ai mà đi căng hải như cô cơ chứ. Cậu nhìn cô một hồi thì cũng đứng lên đi về. Cô cũng chạy như cái đuôi nhỏ theo
" Lục Hàn cậu chờ tớ với "
Cô đuổi theo cậu nhưng 2 bước của cậu bằng 4 bước chạy của cô. Thấy cô chạy như vậy cậu cũng giảm tốc độ lại để cô đuổi kịp nhưng mất 2s mới thấy cô đi ngang hàng cậu
" cậu....cậu..."
" thở đi rồi nói "
Cô vừa thở vừa nhìn Lục Hàn. Sau đó từ từ điều chỉnh lại xong quay qua cậu
" nhà cậu ở đâu? "
" ? "
" à...thì là tụi mình là bạn cùng bàn mà cũng nên trao đổi một số chuyện cần thiết chứ. Ví dụ như mình ở khu phố A đường 102. Còn cậu thì sao? "
" ồ không thích nói cho cậu "
Cô xụ mặt xuống đi ngang hàng cậu cho đến khi cậu đi đến trạm xe bus và ngồi xuống thì cô mới ngớ người ra và mau chóng nở nụ cười ngồi kế bên cậu
" sao cậu nói đi xe cơ mà? "
" xe bus không phải xe? "
" phải phải đương nhiên phải "
Cô ngồi xuống kế bên cậu, tâm tình như nở hoa đến nỗi hai chân cô đung đưa như đứa con nít mới được cho kẹo
Xe bus đến cậu lên xe cô cũng lên theo. Cậu ngồi đâu cô ngồi đó
" cậu thích mẫu người như thế nào? "
Cậu lại liên tưởng đến con mèo nhà mình và cậu nói ra
" mắt to "
" trùng hợp thật đó, mắt tớ cũng to "
" mềm, mịn, mượt "
" mềm? tớ chắc cũng mềm, da tớ mịn lắm mà còn mượt nữa "
" ừm...ăn rất nhiều "
" tớ...tớ cũng ăn siêu nhiều luôn nhé, tớ ăn 10 cái bánh bao đấy "
Cậu nén cười đỏ hết cả mặt
" ừm...biết làm nũng "
" cái đó...tớ không biết nhưng tớ có thể học "
" tôi đang tả michan nhà tôi "
" michan? là ai? "
" con mèo nhà tôi "
Cô nghẹn cả họng, không phải chứ nãy giờ...cô như diễn xiếc tấu hề miễn phí cho Lục Hàn à? aaa cô muốn nhảy xuống xe quá đi. Nhìn cô như vậy có chút buồn cười nhưng cậu cũng nhanh khôi phục lại và chiếc xe trở nên im ắng. Cô cũng không quay qua nhìn cậu nữa và cậu tưởng cô đang giận dỗi nên cũng không nói gì thêm
bỗng nghe tiếng thỏ thẻ của cô
" tớ...tớ sẽ học cách làm nũng "
Đến chỗ cô thấy cậu xuống nên cô cũng xuống theo. Vừa bước xuống cô bỗng phát hiện đây là gần khu phố cô ở đây mà? Cô háo hức nhảy chân sáo đi lùi trước mặt anh
" nhà cậu ở đây sao? "
" ừ "
" úi vậy gần nhà tớ rồi, vậy mà nãy giờ cậu không chịu nói cho tớ biết, chúng ta vừa là bạn cùng bàn vừa là hàng xóm cũng trùng hợp quá đi mất, cậu thấy đúng không? "
"..."
Cậu cứ đi thẳng về phía trước đến con ngõ thì dừng lại. Cậu đột nhiên dừng lại làm cô giật mình
" sao vậy? "
" cậu đừng đi theo tôi nữa "
" tại sao chứ? "
" không thân "
".....không sao, từ từ chúng ta sẽ thân, tớ về nhà đây, tạm biệt "
Cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình và chạy nhảy về khu phố. Cậu nhướng mày và đi về
Vừa đến đầu khu phố cô thấy mẹ cô đứng bán bánh bao nhưng không có ai mua cả nên cô thở dài đi đến
" mẹ con về rồi nè "
" đói bụng không? "
" không ạ! con đã bảo rồi mà tối rồi ai mà mua bánh bao nữa đâu mà mẹ bán chứ, mẹ xem chân cũng phồng cả lên rồi "
Vừa nói cô vừa đỡ mẹ, đưa dép cho mẹ ngồi và đấm chân cho mẹ
" mẹ không sao, ai bảo với con tối không ai mua chứ, có khi mẹ cũng bán được mà "
" có khi của mẹ là lúc nào chứ sao con không thấy gì cả "
" lỡ như họ đói bụng như Lam Lam rồi ra mua bánh bao ăn thì sao "
" con chịu thua mẹ rồi, mẹ nói gì thì là cái đó "
" Lam Lam nè "
" dạ? "
" sau này đừng..."
" vâng sau này đừng cực khổ như mẹ, đừng bán bánh bao nối nghiệp mẹ, con thuộc rồi "
" cái con bé này "
Mẹ cô đẩy vào trán cô một cái khiến cô xém té ra đằng sau, cô xoa xoa cái trán và bĩu môi khiến mẹ cô bật cười. Hai mẹ con cứ thế ngồi cười một hồi rồi thu dọn mọi thứ và về nhà. Bóng dáng một lớn một nhỏ đẩy xe và bưng đồ mặc dù nặng nhưng vẫn vui đùa cười nói, dễ thương biết bao.
______________________________________
Cô vừa tắm ra thì đã thấy điện thoại ở trên bàn reo, hiện lên chữ Từ Khiết, cô cũng biết chắc cô nàng này có tâm sự rồi
" mình nghe "
" đồ vô lương tâm nhà cậu, sao về chẳng rủ mình về chung vậy, để mình cô đơn quá nè "
" mình ở lại cũng chẳng biết làm gì nên mình đi về còn cậu thì ngược lại, cậu học được hơn mình nên cậu ở lại học đi mình kêu cậu về chi chứ "
" mình ghét giờ tự học muốn chết đây này, mình chán quá mà gia đình mình biết giờ tự học đến mấy giờ nên mình không thể về nhà huhu "
" mình chịu rồi, không thể giúp cậu "
" Lam Lam bây giờ mình chỉ muốn ở bên vùi vào lòng cậu mà thôi huhu "
" thôi đi, à mình có chuyện kể cho cậu nè "
" chuyện gì? "
" vừa nãy...mình đi xe bus chung với Lục Hàn "
" Lục Hàn? bạn cùng bàn cậu á? "
" đúng vậy "
" đỉnh vậy, sao nữa? "
" cậu ấy ở gần nhà tớ "
" uiii duyên trời định, cậu phải nắm bắt đó Lam Lam "
" nắm bắt gì chứ? "
" thì bồi dưỡng tình cảm đó "
Nghe đến đây Hoàng Lam bỗng đỏ mặt. Nghĩ đến cảnh mình và Lục Hàn hàng ngày đi đến trường cùng nhau và ra về cùng nhau từ từ sẽ trở thành...aaa thích quá đi mất!
" Lam Lam? cậu còn đó không? "
" a? tớ đây "
" tâm tư đi đâu thế? có phải cậu đang mơ mộng không? "
" làm..làm gì có chứ nhưng mà hình như mình...thích cậu ấy thật "
" tớ biết ngay mà "
Cô nghe bên kia giọng Từ Khiết vang lên và nghe tiếng cười hì hì xin lỗi của Từ Khiết
" cậu xác định? "
" ừm..."
" vậy mau theo đuổi đi, gương mặt yêu nghiệt đó không giữ lấy thì sẽ bị cướp mất sớm thôi "
" nghe ghê vậy "
" đó là chuyện tất nhiên, cậu phải đánh nhanh thắng nhanh "
" vậy mình phải làm gì bây giờ? "
" ừm...đường nhanh nhất đến trái tim người đàn ông là qua đường bao tử nên tốt nhất bước đầu cậu làm bữa sáng cho cậu ấy đi "
" bánh bao? "
" không còn cái khác à? Mỗi ngày một món "
" cậu điên à? nhà mình quanh năm chỉ có bánh bao làm gì mà mỗi ngày một món, cậu làm như tớ đầu bếp không bằng "
" ai da tớ không biết nhưng tớ bày kế cho cậu rồi đấy còn những cái còn lại thì phải để cho cậu rồi, thôi tớ cúp đây chủ nhiệm của tớ vào rồi, bai bai mĩ nhân "
"...."
Cô suy nghĩ nên làm gì đây? mỗi ngày một món? Nhìn Lục Hàn là biết nhà cậu ấy khá giả chẳng thiếu thứ gì, món ăn chắc cũng sơn hào hải vị. Cô làm gì có tiền mà làm sơn hào hải vị chứ, có bán cô cũng vô ích, aaa sao cái gì đến với cô cũng khó khăn quá vậy nè. Thôi! kệ đi, có nhiêu chơi bấy nhiêu. Bánh bao mẹ cô làm là số 1
hết chap 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro