Năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       cạch cạch cạch ( tiếng gõ máy )
" Hoàng tiểu thư à...chúng ta..."
     Một tên đàn ông khoảng chừng 40 tuổi đang ngồi đối diện với Hoàng Lam và trợ lí đứng sau Hoàng Lam với vẻ mặt không cảm xúc
" gọi Hoàng tổng " trợ lí nói
" à...kkk Hoàng tổng, cô nghĩ sao về hợp đồng này "
     Hoàng Lam ngước mắt lên nhìn người đàn ông, tay cũng ngưng gõ máy tính
" tôi cho ông nhìn lại bản hợp đồng ông lần nữa, nếu ông nhìn được 3 lỗi trong hợp đồng của ông thì tôi sẽ suy nghĩ về việc kí "
      Người đàn ông mặt mày bối rối nhìn lại bản hợp đồng, lật qua lật lại nhưng vẫn không phát hiện được gì
" ông không thấy ? "
" tôi...tôi thấy nó bình thường mà? "
" vậy thôi, chúng ta cũng không cần nói nữa. Tạm biệt "
" Hoàng...Hoàng tổng khoan đã..."
       Hoàng Lam đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, người đàn ông vội chạy theo níu tay Hoàng Lam, trợ lí vội hất ông ta ra. Hoàng Lam nhíu mày
" cho...cho tôi một cơ hội đi "
       Hoàng Lam nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh người đàn ông đang quỳ dưới đất
" chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không nên làm như vậy chỉ làm đối phương ghê tởm mà thôi "
       Nói rồi Hoàng Lam đứng dậy bước ra khỏi phòng họp.
" chủ tịch chiều nay có hợp đồng đến từ tập đoàn Lục Bảo ở nhà hàng LA "
" được cậu sắp xếp đi "
       Hoàng Lam đến nhà hàng, vừa vào một nhân viên đã dẫn cô lên phòng vip. Mở cửa ra Hoàng Lam như hóa đá vì người đàn ông bên trong là người cô theo đuổi thời thanh xuân
      Bên trong Lục Hàn đang ngồi khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khuôn mặt đẹp không góc chết nhưng nghe tiếng động khẽ mở mắt ra. Anh cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh đã khôi phục
    Cô bước vào ngồi xuống, hai người cứ thế nhìn nhau
" lâu rồi không gặp "
" Lục tổng nói tôi không hiểu lắm, chúng ta là lần đầu gặp "
" em ăn gì gọi đi "
" tôi ăn gì cũng được "
" đem lên món ngon nhất của quán lên đây "
" dạ vâng ạ "
" à cô ấy không ăn được hành nên đừng bỏ hành "
     Cô hơi bất ngờ vì anh còn nhớ cô ghét ăn gì nhưng cũng mau chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường
" năm đó.."
" không cần nhắc lại, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa rồi "
" ừm "
" chúng ta nên bàn chuyện chính, việc hợp đồng..."
" từ từ, còn nhiều thời gian "
       Cô có hơi khó hiểu, " còn nhiều thời gian? " là ý gì? hay cô suy nghĩ nhiều nhưng thôi cũng mặc kệ
" của anh chị đây ạ "
" cảm ơn "
      Cô múc một thìa súp bào ngư nếm thử
" thấy sao? "
" khá ổn "
     Nói là khá ổn nhưng lại rất hợp khẩu vị của cô, cô ăn hết chén lúc nào không hay, mãi mê ăn cô quên trước mặt cô là ai nên khi ngước mặt lên thì thấy anh cười cười nhìn cô
" sao..anh không ăn? "
" em cứ ăn đi "
" tôi no rồi, bây giờ có thể bàn được rồi chứ? "
" không cần, tôi kí "
     Cô có hơi bất ngờ vì anh không cần xem mà đã tin tưởng kí như vậy, thôi kệ! quyết định của người ta cô quản làm gì cơ chứ
" vậy hợp tác vui vẻ "
" ừ "
" mấy năm qua..em sống có tốt không?
" .....rất tốt "
" ừ "
" ờm..cũng không còn sớm nữa, tôi đi đây, anh về xem lại hợp đồng, có gì không ổn thì gọi cho trợ lí tôi, đây là số "
" không thể gọi cho em? "
" ......có thể nhưng trợ lí vẫn tốt hơn, tôi không thường xuyên dùng điện thoại "
" được "
      Nói xong cô rời đi, anh nhìn cô đến khi cửa đóng lại mới lặng lẽ thu mắt lại và nhìn ra ngoài cửa sổ
      Cô đang lái xe thì có tiếng chuông điện thoại, nhìn xuống thì là cô bạn thân Từ Khiết
" alo "
" sao cậu về nước mà không nói mình để mình ra đón hả? đồ vô lương tâm "
" mình quên mất "
" ôi trái tim mĩ nữ đây đau quá đi mất, sao cậu có thể quên tớ chứ, đúng là vô lương tâm "
" được rồi được rồi, mình đang lái xe, nếu cậu rảnh bây giờ ra quán cafe đi, tớ cho cậu phàn nàn đủ "
" là cậu nói nhé, vậy cậu đến bar 19 đi
" ừm "
      Bar 19
    Cô bước vào tuy không ăn mặc hở hang như mấy vũ công nhưng cô vẫn chiếm chọn spotlight, cô không thích những nơi ồn ào như thế này nhưng cô bạn thân thì thích nên cũng đành vào, vừa vào cô đã hút những ánh mắt của người xung quanh, cô cũng quen rồi nên cũng chẳng bận tâm mà đi thẳng vào phòng vip
     Vừa vào đã thấy một cô nàng có mái tóc vàng chóe nhưng gương mặt lại mang vẻ baby đang ngồi với một người đàn ông tóc màu bạch kim không ai khác đó là Endy học chung với cô hồi cấp 3
" mình đến rồi nè "
" aaa nữ thần của tôi, cậu xinh quá đi mất "
     Từ Khiết kéo cô ngồi xuống sofa và cứ ôm cô không rời, còn xoa xoa mặt cô. Có bạn thân bám người là như vậy sao??? bên kia ghế Endy nhìn 2 cô mà chỉ biết cười
" cậu đừng làm loạn "
" cậu đẹp như vậy, bảo sao tớ kìm lại được "
" à mà chuyện cậu về nước sao cậu không nói với tớ và Endy, cậu có thật sự coi tụi mình là bạn không vậy hả "
" thật sự là có chút đột ngột nên mình không thông báo trước vả lại mắc công các cậu ra rước tớ "
" mắc công cái gì chứ? vô lương tâm thì có "
" được được tại tớ cả "
" cậu về khi nào? " Endy hỏi
" tôi về hôm qua "
" tôi nghe nói, cậu ta...."
" gặp rồi "
" gặp rồi? sao cậu lại gặp cậu ta? "
" có công việc, mình cũng không ngờ tới trở về nước người đầu tiên mình gặp lại là cậu ấy "
" Lục Hàn? các cậu đang nói đến Lục Hàn à ? " Từ Khiết nói
" ừ "
" đồ đểu cáng đó còn dám gặp cậu, đúng là oan gia "
" cậu đừng nói cậu ấy như vậy "
    Từ Khiết chỉ tay lên trán của cô bảo
" cậu cứ bênh như vậy, cậu không nhớ năm xưa... "
" tớ nhớ chứ nhưng chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại "
" không nhắc lại? tớ phải nhắc lại để trái tim cậu đừng đặt nhầm chỗ "
" trái tim tớ....sớm đã không còn thuộc về tớ "
    Nói gần cuối giọng cô càng nhỏ lại chỉ mình cô nghe
" cậu nói gì vậy? "
" không có gì "
" thôi đang vui, mấy cậu lại đi nhắc đến tên đểu cáng đó "
" là Lục Hàn " Hoàng Lam nói
" được là Lục Hàn, sau này đừng nhắc nữa "
" mà tớ thắc mắc năm xưa...sao cậu với tên đó lại như vậy? "
" năm đó...."
                      Hết Chap 1




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro