Top 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày tranh chức lớp trưởng thầy Khải đã phán rằng ai cũng sẽ thử được làm lớp trưởng 1 tuần, nếu ai làm tốt sẽ được bầu làm lớp trưởng. Trước tiên là Kì Vân sẽ làm trước sau đó mới tới Hoàng Lam. Trong tuần đầu cũng không có gì bất thường nhưng đến khi nộp bài tập các môn thì cô thường không làm nên không có để nộp, cậu ta tranh thủ mắng mỏ cô, cô tức lắm nhưng chẳng phản bác lại được. Cho đến hôm nay cô lại quên làm bài tập toán lúc cậu ta thu vở bài tập thì cô lại không có, cô lại bị cậu ta mắng và sỉ nhục. Cô cắn môi dưới cúi gầm mặt và nghe. Lục Hàn liếc qua cô xong đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Kì Vân cũng như của cả lớp, mà lúc này đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm Kì Vân khiến cậu ta có chút yếu thế. Mặc dù cậu chẳng nói gì nhưng khí thế đã áp đảo người đối diện
" cậu..."
" làm lớp trưởng chứ không phải làm mẹ của người khác "
" tớ...tớ làm gì sai chứ? nếu tớ không giao đầy đủ bài tập người bị mắn là tớ "
" ồ? cậu cũng bị mắng à? thầy có nói những câu khi nãy cậu nói với Hoàng Lam với cậu không? "
" ......không "
" cho dù có không nộp bài tập thì người mắng cậu ấy cũng chỉ có thầy Khải, chẳng liên quan gì đến cậu, vượt quyền quá rồi đấy "
Kì Vân bị cậu nói mà cứng họng chẳng thoát ra được câu nào. Chỉ giậm chân xong liếc Hoàng Lam và đi ra khỏi lớp. Cậu nói xong liếc qua cô thì thấy cô đang nhìn mình, đôi mắt đó! mẹ nó chẳng cưỡng lại được. Cậu không nhìn nữa mà ngồi xuống làm bài tập coi như không có chuyện gì.
" Lục Hàn "
Lúc cô gọi tên cậu, tim cậu bỗng như có chiếc lông vũ đang gãi nhẹ vào, khó chịu, kích thích mà cũng không tả được. Cậu không nói gì
" Cậu là đang...bảo vệ tớ hả? "
Lúc này cậu mới quay qua nhìn cô, cô mở to mắt như đang mong chờ cậu nói
" đầu óc cậu úng nước hả? tại sao bị người khác chửi mà vẫn có thể im như vậy? "
Cậu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, cô bất giác rùng mình và nuốt nước miếng.
" tại đó...là lỗi của tớ "
" đồ đần "
Ơ? ơ? sao lại nói vậy chứ? Cô đang suy nghĩ thì Kì Vân quay lại lớp học, đi ngang qua bàn 2 người thì khẽ liếc cô rồi nói với cô là thầy Khải gọi cô đến phòng gặp thầy. Cô cũng gật gật đầu và đi đến văn phòng. Vừa ngó đầu vào thì thấy thầy Khải ngồi đó với gương mặt không mấy thiện cảm. Cô cũng chậm rãi bước vào, đối diện với thầy
" thầy tìm em..có việc gì ạ? "
" em còn dám hỏi? tại sao lại không làm bài tập hả? em nghĩ não em chứa hết kiến thức rồi nên không thèm làm bài về nhà nữa sao? định để nguyên năm tập em trắng nhất trường à Hoàng Lam? "
Giọng thầy to đến nỗi cô phải bịt hai lỗ tai lại và nhăn mày, sau khi thầy nói hết cô nhẹ nhàng bỏ 2 tay xuống
" thầy có thể...nhỏ tiếng chút không? "
" em...đây là trường học, em đến đây để ngủ à? em có biết là thành tích của em luôn giữ vững không? Những bạn học khác người ta còn tranh nhau hạng 5 6 còn em? em đứng cuối bảng mà em không thấy chán à chứ thầy nhìn là thầy nản em rồi đấy "
" thầyyy em cũng có cố gắng nhưng mà chỉ là chưa có trái ngọt thôi, từ từ sẽ lên mà "
" câu này em nói bao nhiêu lần rồi, không đếm xuể trên đầu ngón tay nữa rồi, em ngồi kế Lục Hàn mà chẳng ảnh hưởng một chút nào của bạn ấy cả, chắc do một phần cũng là không hợp nên thầy quyết định đổi chỗ cho em ngồi kế bạn học khác nhé "
Nghe đổi bạn mới thì cô ngẩng đầu lên và hoảng sợ, vội đi đến bóp vai chi thầy
" em...em làm gì vậy? "
" thầy ơi, thầy bớt giận, em hứa lần này sẽ tiến bộ mà, đừng đổi chỗ nha thầy, Lục Hàn tốt lắm từ nay em sẽ chăm chỉ học, thật đó "
" tôi có thể tin em không? "
" tin được chứ thầy, lần này thầy đặt niềm tin không sai đâu "
" được, cho em một cơ hội cuối, kì thi tháng lần này em phải vào top 30 của lớp nếu không thì em tạm biệt sớm với Lục Hàn là vừa "
" thầy bắt cá leo cây chỉ trong vỏn vẹn 25 ngày à? Chuyện em vào top 39 của lớp đã là chuyện phi lí bây giờ thầy bắt em vào top 30, khó hơn là cá leo cây "
" tôi không cần biết, chẳng phải còn có Lục Hàn sao? có cậu ấy thì top 30 chỉ là chuyện như ăn bánh thôi, được rồi, không bàn nữa, đã quyết, về lớp đi "
" thầy.... "
Mặt cô như bóng xì hơi đi ra khỏi văn phòng, nghĩ sao vậy chứ! kêu cô vào top 30? truyền thuyết hay cổ tích? nghĩ sao vậy, lọt top 40 của lớp cô còn chưa bò lên nổi, thầy lại bắt phải top 30, giết cô điii!!!!!
______________________________________
Từ Khiết nghe Hoàng Lam nói đang uống nước thì phun hết ra bàn. Hoàng Lam nhíu mày còn Từ Khiết vội nhìn quanh và lấy khăn giấy lau, ghé sát cô nói nhỏ
" cậu kể chuyện ma giữa ban ngày cho mình nghe à? Gì mà top 30? cậu á? "
" mình không đùa đâu, thật đó, nếu không được vào top là mình và Lục Hàn sẽ chí xa đó huhu "
" cái này....mình tạm thời chưa có cách, chỉ nhờ vào nỗ lực của cậu thôi, kiến thức nào bị hỏng thì mình có thể bù vào giúp cậu trong mấy ngày tới nhưng còn cậu thi như nào, có vào top không thì còn tùy vào năng lực cậu rồi "
" chắc mình chịu rồi, mình hỏng còn to hơn ổ voi, làm sao bù hết trong 25 ngày? thầy là đang ép tụi mình chia xa, khó lắm mới làm bạn được với cậu ấy, bây giờ chia xa tình cảm sẽ phai nhòa huhu "
" cậu đừng bi oan, cậu không chỉ có mình mà còn có Lục Hàn nữa, cậu ta giỏi lắm, bảo cậu ta chỉ cho cậu, không lâu là cậu thi vào top 20 luôn ấy chứ "
" nhưng lấy lí do gì để cậu ấy giúp mình và báo đáp cậu ấy bằng cái gì chứ? "
" hm....cậu bịa đại một lí do đi, như đột nhiên ham học, bla bla..."
" cũng được nhưng còn báo đáp thì sao? "
" bánh bao? tớ không biết, Lục Hàn muốn gì thì cậu cứ cho cậu ấy cái đó thì đó là báo đáp rồi "
Cô gật gật, Từ Khiết đột nhiên đứng dậy nhìn đồng hồ
" ây chết, mình quên, hôm nay mình lao bảng aaa, tiêu rồi, thôi mình đi đây, cục cưng mình tạm xa nhau nha, anh đi đây, bai bai "
Từ Khiết nựng má và vỗ đầu cô xong chạy mất. Nghe Từ Khiết nói cũng đúng, chỉ cần cậu thích cái gì, cô sẽ mua cái đó thì coi như báo đáp rồi, mong cậu ấy đừng đòi nhà hoặc xe hoặc gì đó mắc tiền chứ không chắc cô phải bán thận mới có tiền huhuuu
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro