Trước lạ sau quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch
"Oa, mẹ ơi có gì ăn không mẹ??"
" Con đi vô vscn đi, làm lẹ lên không khéo ba con thấy đó"
Đó là Jeon JungKook, em năm nay đã 20 tuổi sinh viên năm 2 trường đại học Jinhit, tại sao em vào được trường đó á? Dễ thôi, tại ông già em làm to mở 1 công ty bất động sản nhà cả ngàn tỷ sài còn không hết huống hồ chi chỉ là 1 cái trường đại học nhỏ nhoi, nhỏ với em nhưng lớn với người ta.

Âm thanh trên là em đi bar kiếm gái ngon đào tơ để vui vẻ và thế là tận 3h sáng em mới về nhà.Đêm kịch liệt hôm qua quá mệt nên em ngủ tới tận 8h sáng mới chịu dậy.
Mẹ dục em nhanh lên để không khéo ông già em lại lôi đầu ra mắng, ổng đi làm xuyên đêm tận 9h sáng hôm sau mới về, khiếp làm kiểu chán bỏ mẹ thà đi chơi còn sướng hơn cơ.

" Mẹ ơi, đồ ăn có chưa mẹee?"
" Rồi rồi đây, của con trai cưng đây"
" Khiếp, mẹ làm như con còn nhỏ ấy"
" Rồi rồi ăn đi để nguội hết ngon"

Tiên sư thật chứ, em đang ăn sáng thì ông bố lại về, về thế là ổng mắng em 1 trận đã đời, em thì nghe không làm gì cãi lại để ổng hiểu ý em mà khổ nỗi bố toàn la chứ đâu có nghe em nói.

" JungKook sao đợt này tiếng Anh mày thấp thế?! Có 2 điểm, đã vậy còn môn Văn ít nhiều thì mày cũng cho tao con 4 hoặc con 2 chứ? Đâu lại bỏ giấy trắng là sao?
"Tiếng Anh nó khó lắm đã vậy môn Văn còn khó hơn, con sao mà làm được.

" Còn toán sao lại có 1 điểm thể này? Toán chỉ việc áp dụng công thức là ra có thế này cũng không làm được, tiếng Anh thì cho mày đi học 3,4 trung tâm tốn cả trăm triệu, cho mày ăn cơm chứ có phải cám sú đâu mà ngu thế hả con?

" Ba nói dễ nghe quá thế thì ba đi học hộ con đi!
" Mày..."

Nói rồi em khoác áo đi trên chiếc xe tự cho là ngầu, đi gặp hội anh em chí cốt của mình.

" Alo, Hansung đi chơi ko?
" Ừ đi thì đi mà mày bao nhá"
" Ok bao thì bao"
"Ok để tao rủ thêm bạn"
" Hẹn ở bar xxx nhá"
Nói rồi em chạy vào bar, vừa vào đã có mấy em trong vừa ngon lại ngọt nước,nhưng em chưa muốn làm chuyện đại sự lúc này nên thôi.

" Hey JungKook"
" Tới rồi đó hả? ngồi đây đi"
"Hôm nay lại buồn chuyện gì à mà rủ tụi tao ra đây thế?
" Thì chả là ông già nhà tao, cứ lèm bà lèm bèm miết nghe mà mệt nên mới rủ tụi bây ra đây"
" Thế cơ à mà m có ghệ chưa? Tao mới thấy nhỏ kia trong ngon lắm thân hình bốc lửa"
" Thôi tao ko hứng thú đâu, toàn bọn đàn bà õng ẹo"
"Thế thì quẩy đi"

Sau một hồi quẩy mệt lã người thì tụi bạn bảo em đi đánh bài ở khu bar này đi nghe nói mới mở. Thì em cũng thử, lúc đầu chơi thắng tiền nhiều lắm lúc sau thì em ngày càng thua, em bực lắm nên đã lỡ dại mà vay con số lên đến 200 triệu, lúc nhận thức được rồi thì chẳng có bạn nào bên em để chia sẽ hết, em đành về nhà coi như chưa có chuyện gì.
Sáng hôm sau

" Anh JungKook oiiii"
" Anh đâu rồi, ra đây trả em 200 triệu đi nàk
" Nè nè mấy người làm gì đó đâu có ai tên là JungKook ở đây đâu"
" Ủa gì kì vậy bác? Anh JungKook nợ con 200 triệu tự nhiên bác nói không có là sao? Con đến đúng địa chỉ rồi mà"
" Nói chung là ko có người nào tên JungKook để cô tìm hết á thôi đi đi"
" Sời, bác tưởng đuổi vậy là tụi con đi đó hả?Tụi bây lên nhạc cho tao "
"Trời ơi cái cô này, tôi báo công an đó!"
" Bác báo đi con đâu có sợ "
" Bật nhạc to lên tụi bây, hú xin em đừng qua vùng cỏ non hêy..."
" Gì vậy mẹ sao ồn thế?
" Ôi anh đây rồi em nhớ anh lắm đó anh iu ơi"
" Ôi, cô là ai mà ôm sà nẹo sà nẹo tôi thế này?"
" Anh đừng có giả ngu chứ, anh nợ em 200 triệu trong bar đó"
" Cô... Lúc đó tui bị cô lừa nên đừng có nói nợ nần gì hết á
Tôi không biết tóm lại là anh trả cho tôi 200 triệu bằng không cái mặt anh không còn đẹp trai như vậy đâu!"
" Tôi ơm...
" Chuyện gì đây?
" Ba...
" Bác chắc hẳn là ba của anh JungKook hả?"
" Đúng tôi là ba nó có chuyện gì không?
" Dạ hiện tại anh JungKook nợ con 200 triệu, bác muốn đưa tiền mặt hay chuyển khoản vậy ạ?"
" Chuyển khoản đi"
" Xong rồi đó cô đi đi"
" Dạ con cảm ơn bác phải vậy đó đỡ tốn công hok, thôi con đi tạm biệt bác"
" JungKook con làm gì mà nợ người ta tận 200 triệu hả!?"
" Dạ con..."
" Không có nói nhiều ba cắt thẻ không cho con sài 1 cắt nào hết!"
" Ơ kìa ba!! Mẹ nói giúp con 1 tiếng điiii"
" Con như vậy thì mẹ có giúp cũng không được đâu"
" Mẹee"
" Con đi lên phòng ngay đi ba không muốn thấy mặt con nữa!"

Em bực vaiz cả ra, khi không lại bị cắt thẻ haizz, chợt nhớ ra có ông chú tên Kim Jisung kia nợ nhà mình tận 1 tỷ, không nói nhiều em lục lọi giấy tờ ra cuối cùng cũng thấy, em nhanh chóng chụp lại rồi soạn đồ đi đến Daegu.

Nói thật tự Seoul mà đến Daegu thì cũng xa đấy mà thôi có tiền là được.

*Kíng cong*
" Có ai ở nhà ko ạ?"
" Cậu tìm ai đấy?"

Mở cửa là 1 anh chàng với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú nói thật là đẹp hơn cả em nhưng mà là người đồng tính.

" À tôi tìm con nợ của tôi"
" Con nợ? Tôi đâu có nợ ai?"
" Tôi tìm ông chú tên Kim Jisung"
" Cha tôi ấy hả? Cha tôi mất rồi, cậu đi đi đâu có người để trả nợ cho cậu đâu"
" Ơ , anh nói dễ nghe quá nhờ? Ông Kim Jisung đã chuyển toàn bộ nợ cho anh trước khi mất rồi"
" Nhưng nợ ai người đó trả tôi không biết với cả tôi không có tiền đâu mà trả cậu"
" Đây là nhà anh đúng không?
" Ừ thì sao?"

Nói rồi em bước 1 mạch thẳng vào nhà chẳng đợi người đó đồng ý.
" Nè nè đây là nhà tôi đó ai cho cậu vào?"
" 1 là anh trả cho tôi 1 tỷ, 2 là anh cho tôi ở lại đây chọn đi"
" Tôi không cho người lạ vào nhà!"
" Trước lạ sau quen, không thì anh đưa tôi 1 tỷ đi"
" Ờm... Cậu muốn ở đây cũng được, kia là phòng của cậu"
" Ừ tôi vào phòng đây, hy vọng anh đừng làm khó dễ tôi"
(Hứ sáng mai tôi cho cậu chớt lun, phiền thật chứ khi không lại vớt thên cục nợ)

" Oa, sáng rồi ngủ ngon quá đi"
" Ở nhà người ta ngủ ko ngon sao được"
" Nè anh vào phòng tôi khi nào vậy?"
" Đi vscn đi rồi ra ăn sáng, mặt trời mọc tới đỉnh đầu mới chịu dậy đúng là lười biếng"
" Kệ tôi, lo cho anh đi hứ"
( Nhóc con vậy mà cũng đáng iu phết chứ mỗi tội hơi đanh đá)> suy nghĩ

" Wao nhìn ngon dữ ta"
" Dĩ nhiên, tay nghề của tôi là xứng đầu bếp 5 sao"
" Âm sao thì có, mỳ nhìn đỏ lừ thế này anh có bỏ cái gì vào mỳ của tôi không đấy?"
" Đâu... đâu có tôi thề là chẳng bỏ gì vào mỳ của cậu hết"
" Vậy thì tôi ăn à"
" Ừ ăn đi"
" Ô má ơi "
" Sao thế "
"Oa hức... Hức
" Sao lại khóc thế này?"
" Anh bỏ ớt vào mỳ của tôi hic"
" Oa hic hic
" Nè thôi nín đi, tôi xin lỗi"
" OAAAAAAA"
30p sau
" Thôi anh xin lỗi tại anh ko biết em ăn cay vào sẽ khóc, anh xin lỗi nín đi"
" Hic hic mau mốt anh đừng làm vậy nữa nha"
" Rồi rồi anh không làm vậy nữa mau nín đi"

Anh đẹp trai phải kiên nhẫn ngồi ôm em vào lòng mà dỗ cả buồn, em thì khóc thích nhứt ai ôm vào lòng dỗ, mà gọi anh đẹp trai hoài cũng kì để hỏi tên cho dễ xưng hô.

" Mà anh tên là gì vậy?"
" Anh tên Kim Taehyung 25 tuổi, còn em?"
" Em là Jeon JungKook 20 tuổi"

TÔI VIẾT TẬN 1530 TỪ LẬN ĐÓ MẤY BÀ NẾU HAY THÌ CÁC BẠN NHỚ CHO TUI SAO NHA TẦM 1,2 NGÀY NỮA TUI SẼ RA TIẾP NHA ♥️♥️♥️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro