Phần 1: Gặp được anh, cuộc sống em thêm ý nghĩa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là 2 chị em với 2 cái tên khá giống nhau là Quỳnh Như và Huỳnh Như nhưng Quỳnh Như chẳng giống chị nó xíu nào! Nó năng nổ, hòa đồng nhưng bướng bỉnh, phá phách và tệ nhất là học lực của nó từ lớp 6 đến nay khi nó đã trở thành nữ sinh lớp 10 luôn thấp lè. Còn chị nó rất thông minh, 11 năm liền đứng trong top 3 người dẫn đầu lớp. Tuy điềm tĩnh, ít nói nhưng mỗi lời nói của chị nó luôn khiến mọi người hài lòng. Chị luôn là tâm điểm của mọi lời khen, mọi nụ cười trong khi nó thì luôn mang lại sự khó chịu cho những người xung quanh vì những trò đùa tinh nghịch không ác ý. Nói cách khác nó cũng là 1 tâm điểm đáng chú ý - tâm điểm của những phiền toái.

Chị có bộ óc của 1 thiên tài. Nó không có. Nó cũng muốn "lấy cần cù bù thông minh" lắm chứ nhưng mỗi lần có chút siêng năng thì sau khi giở ra vài trang sách tham khảo nó đã buông 1 cái ngáp sái quai hàm rồi leo lên giường ngủ thẳng cẳng. Nó chẳng hứng thú với những lí thuyết suông vì thực hành mới là mục tiêu của nó. Lần thử nghiệm làm món tôm lăn bột rán của nó đã khiến cả nhà bếp cháy rụi và tất nhiên sau khi hoàn thành việc tu sửa thì nó trở thành người duy nhất trong nhà bị cấm sử dụng nhà bếp để nấu nướng.

Nó ít khi trò chuyện với chị nhưng bỗng nhiên sau bữa cơm tối chị lại gõ cửa phòng nó:

- Su à! Chị vào được không?

- Vào đi!

Chị vừa ngồi xuống nó đã thắc mắc:

- Chị tìm em có chuyện gì quan trọng sao?

- Bộ có chuyện gì quan trọng chị mới được tìm em sao?

- Em ko có ý đó!

- Em ghét chị lắm hả?

Câu hỏi của chị làm nó thấy bối rối nhưng nhìn vào ánh mắt đó nó ko muốn nói dối:

- Em ko ghét chị! Nhưng ... mỗi lần đối diện với chị ... em thấy mình vô cùng kém cõi...

- Được sống như em thiệt là thích!!!!

Câu nói của chị hơi khó hiểu với bộ óc đơn giản của nó nhưng chưa đợi nó nói gì, chị đã đổi chủ đề:

- Ba mẹ muốn chị kèm em học.

Nó gạt phắt đi:

- Em ko thích!!!

- Vậy chị sẽ nhờ bạn chị giúp kèm em! Em thấy thế nào?

Nó nhún vai tỏ ý chấp nhận rồi quay vào với màn hình laptop với 5 cửa sổ yahoo nằm chi chít. Chị nhẹ nhàng nhắc nhở:

0 Em đừng thức khuya quá! - Rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng nó

Còn 1 mình trong phòng nó hơi hối hận. Nó biết thái độ nó dành cho chị là hơi quá đáng nhưng sự đố kị trong lòng nó chẳng thể nào dẹp đi đâu được.

Chiều hôm sau, chị dẫn anh chàng lớp trưởng về nhà. Ba mẹ đều đi vắng còn nó thì nằm bắt chéo chân trên sofa để xem tivi. Thấy có người lạ, nó tắt tivi, vừa đứng dậy định chuôi lên phòng thì bị chị gọi giật lại:

- Bé Su, em chào anh đi! Đây là lớp trưởng của chị và sẽ là gia sư của em.

Nó nhìn anh từ đầu đến chân. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi sọc carô đi cùng với quần jean lửng và đôi giày thể thao, trông khuôn mặt anh khá góc cạnh, toát lên vẻ gì đó điềm đạm và chững chạc. Nó nhớ chị thường kể rất nhiều về anh trong những bữa cơm tối. Chị nói anh học giỏi đều các môn, nhất là những môn tự nhiên mà nó thì mù tịt những môn đó. Nó cười thầm trong bụng nhưng giả vờ hờ hững nói:

- Chào anh! Em tên là Quỳnh Như. À anh có thể gọi em là Su cũng được!

Anh đáp lại sự hòa đồng của nó bằng 1 nụ cười:

- Anh tên là Quốc. Rất vui vì được làm gia sư của em. Ở nhà anh tên Bin, em có thể gọi thế nếu thích!

Chị mỉa mai:

- Trời! Cậu cười đó sao? Tớ cứ tưởng cậu là cái tủ lạnh di động chứ?

Anh cau có:

- Nè! Cậu ko nói tớ vậy thì ăn cơm ko ngon chắc!

- Oh yeah!!! Mà thôi tớ phải đi học piano, cậu cứ tự nhiên nhé! À bé Su học yếu nhất là môn Lí đó!

Chị bước ra khỏi nhà, trong lòng thấp thỏm 1 điều gì đó ko yên. Ko rõ là nguyên nhân gì nhưng biết nó bắt nguồn từ nụ cười ấy của anh. Nụ cười hiền hòa đó phải chăng chưa bao giờ chị được thấy? Có phải chị quá nhạy cảm rồi không nhưng cảm giác sấp vụt mất 1 thứ quan trọng sao rõ ràng đến thế! Lắc đầu 1 cái thật mạnh để xua đi những suy nghĩ mông lung chị tiếp tục bước đi trên con đường đến lớp học. Lòng tự nhủ: "Chắc là do mình nghĩ nhiều quá!"

Chị đi rồi, nhà chỉ còn mỗi nó với anh. Nó hỏi:

- Anh Bin uống gì để em lấy?

- À, gì cũng được!

Nó vào bếp loay hoay với cái tủ lạnh 15 phút rồi đem ra nước cam, sữa tươi, pepsi và sinh tố bơ. Anh chưng hửng:

- Em làm gì đem ra nhiều quá vậy?

- Anh nói "gì cũng được" có nghĩa là em đem ra cái gì anh cũng uống hết.

Nói xong nó cười toe. Anh dở mếu dở cười:

- Anh làm sao mà xử lí hết?

- Coi như hôm nay là lễ bái sư. Em giúp anh xử lí mấy thứ này nhưng anh phải hứa là ... để buổi sau hãy học...

- Em lém lĩnh thật đó!

Kể từ hôm đó, anh chính thức trở thành gia sư của nó.

2 tháng trôi qua, kết quả học tập của nó không còn bê bết như trước nữa nhưng mỗi tội bướng bỉnh là ko bỏ được. Nếu anh đanh mặt lại trong lúc dạy nó học thì nó tìm mọi cách chọc cho anh vui nào là kể chuyện cười, hát nhạc thiếu nhi kèm múa phụ họa, có khi còn chạy vòng vòng khắp phòng đến khi nào anh cười mới chịu học tiếp. Và đương nhiên với kinh nghiệm phá phách bao năm của mình, nó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rồi thì thái độ nghiêm túc của anh cũng đành đình công với nó. Tuy thế nó rất cố gắng học hành vì anh đã hứa sẽ tặng quà nếu nó đứng trong top 10 người dẫn đầu lớp.

Ngoài việc đến nhà dạy nó học, anh còn bị nó bắt làm tài xế riêng mỗi tuần 1 lần vào chủ nhật. Việc này đã từng là vấn đề tranh cãi kịch liệt giữa nó và chị. Trong khi anh đồng ý 1 cách dễ dàng thì chị lại ra sức ngăn cản. Đôi lúc nó chẳng hiểu nổi chị nó nghĩ cái gì trong đầu và nó cũng ko biết nó nghĩ gì khi lại muốn anh dành nhiều thời gian cho mình như thế!

Hôm nay cũng là chủ nhật, nó đang đứng trước nhà chờ anh. Bây giờ là 15h37 phút trong khi nó bắt đầu đứng lúc 15h5 phút, mỏi nhừ cả chân, máu trong người sôi sùng sục, nó lặt trụi cả lá cây mai vàng. Thấy anh hối hả đạp xe tới, nó khoanh tay đành hanh, gằn từng tiếng:

- Anh - trễ - nửa - tiếng!

Anh đưa ra nụ cười méo xệch:

- Xin lỗi! Xe anh bị hư đột xuất!

Nó nhìn anh bằng ánh mắt dò xét nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua:

- Niệm tình lần đầu nên em tha - Nói rồi nó leo lên xe anh - Hồ sen quận 8, thẳng tiến!!!!!

Đến nơi nó hí hửng đi dạo 1 một vòng quanh hồ, ngắm nhìn những cánh hoa sen hồng hồng trắng trắng và luôn thấy ấm ức với cái bảng "Cấm hái hoa" ở giữa hồ. Anh dắt xe đi bên cạnh nhìn những biểu tình trên khuôn mặt nó mà bất giác bật cười. Ở bên cạnh nó anh luôn có cảm giác thoải mái, 1 cái gì đó đang dần len lỏi vào trái tim vốn chưa từng biết rung động của anh mà anh không rõ và cũng chưa có ý định tìm hiểu. Nó nheo mắt, quay lại hỏi anh:

- Anh cười gì thế?

- Thấy cảnh đẹp thì vui nên anh cười - Anh chống chế

- Đẹp thật anh nhỉ! - Mắt nó sáng lên - Nhưng không được hái! Tiếc thật!

Anh đặt xe tựa vào thân cây rồi kéo nó ngồi xuống bên cạnh:

- Thích đến thế cơ à?

- Ừhm! - mắt nó chớp chớp, đầu gật gật

Anh mỉm cười,xoa đầu nó:

- Em chẳng giống chị em gì cả! Chị em ko thích hoa sen đâu!

- Chứ chị thích gì? - nó hỏi thờ ơ

- Tường vi... Em là em gái mà ko biết ak? - Anh hơi ngạc nhiên

Nó lắc đầu vẻ ngây thơ:

- Là e gái thì phải biết những chuyện đó à?

- Không phải thế! Anh biết 2 chị em không được thân cho lắm nhưng bây giờ thì thấy 2 người giống như là chả bao giờ tâm sự với nhau thì phải!???

Nó cụp mắt xuống:

- Gần như là vậy!!!!!

Anh bẹo má nó:

- Này! Em sao thế?

- Chị em trong suy nghĩ của anh là người như thế nào?

Nó ngước lên hỏi cố giấu đi vẻ tò mò trong đôi mắt sáng long lanh. Chẳng hiểu tại sao nó rất muốn biết chị chiếm vị trí nào trong trái tim anh và cả nó nữa - nó đang giữ vị trí gì?

- Chị em là một người tốt, hơi ít nói nhưng rất thân thiện và rất thông minh nhưng chị em rất thích bắt nạt anh đấy nhé!

- Vậy anh có ghét chị ko? - Nó hứng thú ra mặt, lòng sao tự nhiên lại chờ mong anh nói một chữ có như vậy?

Anh cười xòa:

- Bạn thân thì là sao ghét nhau được hả em?

Nó có chút thất vọng nhưng lại thấy hài lòng khi nghe miệng anh thốt ra 2 chữ "bạn thân":

- Chị lúc nào cũng nổi trội! Vừa học giỏi vừa siêng năng lại chu đáo...

- Anh nghĩ chị em cũng đang ganh tị với em đấy!!!

Nó trố mắt nhìn anh còn anh thì tiếp tục:

- Mỗi người đều phải chọn một cách sống cho riêng mình. Em chọn trở thành 1 cô bé năng nổ nhưng bướng bỉnh, chị em chọn làm 1 người giỏi giang, chững chạc. Và những sự lựa chọn đó đều có chung mục đích là chứng tỏ mình có tồn tại trong cuộc sống này cũng như gây chú ý cho những người xung quanh thôi em à!

- Vậy tại sao chị lại ganh tị với em? - Nó vẫn chưa hiểu lắm

- Em đã bao giờ bị áp lực học tập đè nặng, đã bao giờ đắn đo suy nghĩ thật lâu trước khi làm 1 việc gì chưa?

Nó im lặng. Thật sự nó chưa bao giờ như thế cả. Nó chỉ thích gì làm đó chứ chẳng cần biết đến ai. Bây giờ thì nó hiểu vì sao chị lại nói: "Được sống như em thiệt là thích!".

Nhờ lầntrò chuyện với anh mà tình cảm 2 chị em nó tốt hơn nhiều. Nó biết suy nghĩ thấuđáo hơn, ko còn thấy ngại khi phải hỏi chị vài bài tập khó nữa và cũng hay tâmsự với chị hơn! Giờ thì nó biết chị thích hoa tường vi, thích nuôi cún, ghétlông mèo, ghét ăn cay... và chị cũng biết nó thích hoa sen; thích nghe nhạcHàn, xem phim Hàn; thích nuôi thỏ trắng; ghét mặc váy; ghét ăn hành tỏi... Dù vậyanh vẫn đến kèm nó học như bình thường vì gia sư tự nguyện và học trò đã quen vớicách dạy của chàng gia sư ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro