Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng phải là con đàn bà mê trai đâu nhưng thú thật được ngắm người đẹp mát hết cả mắt.
Nhưng từ đầu buổi tới giờ chúng tôi chẳng nói được với nhau câu nào cả, cậu ta thậm chí còn chẳng thiết phải hỏi tên tôi. Tôi còn tưởng mình đang ngồi một mình luôn chứ đùa, bạn cùng bàn với nhau mà trong giờ học chẳng có miếng tương tác nào cả làm tôi ngượng lòi mắt ra nhưng chắc là tên đó không cảm thấy vậy đâu. Bọn con gái bảo tôi được ngồi với trai đẹp chắc thích lắm! ừ thì được nhìn người đẹp ai không khoái, bạn phải hiểu được cảm giác của tôi mới thấy khổ, tôi đã từng đọc đâu đó một câu nói rằng"muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những cái không phải ai cũng chịu được" giờ ngẫm mới thấy nó thật là thấm. Lạy Chúa trên cao nếu người có đang nghe thấy tiếng lòng của con thì bằng cả trái tim và ý nguyện tốt lành này con xin khẩn cầu người hãy tạo ra một phép màu nào đó cho con không phải chạm mặt thằng Khải này nữa!!!
"RENG RENG RENG"
Trời má chưa bao giờ nghe tiếng chuông ra về mà lòng tôi nó rộn ràng thế này nữa, cảm giác như linh hồn mình đã được thảnh thơi, cũng tại tên nào đó mà 5 tiết học của tôi dài như cả thế kỉ vì phải chịu cái sự im lặng sad boi gì đó của cậu, được lắm bà đây nhất định sẽ trả đủ.
"uck....."giờ ra về bọn học sinh cứ như chó được thả xích chạy như chưa từng được chạy, đụng trúng người ta mà chẳng tha thiết gì lời xin lỗi.
ánh dương buổi trưa thoát trông rất gây gắt, khác hẳn với cảm giác tê tái lành lạnh của bình minh. ánh nắng vàng trong veo rọi vào nơi cánh cửa lớp học , một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai nhịp nhàng lả lướt theo chiều gió. Cô ấy lại khoác nhẹ tay tôi vào lòng mùi hương tóc theo một nhịp nào đó phả vào tôi, cô nàng thủ thỉ
" Tiểu Nhã chơi bóng cho chị xem nha?" -đây là Thúy Vân đàn chị khối trên lơn hơn tôi 1 tuổi là đội trưởng câu lạc bộ phái đẹp của trường. Trông oách nhỉ?
"Vâng đi thôi"
Tôi đáp lại một cách lễ phép nhưng hình như tôi có cảm giác gì đó là lạ.
Anh bạn Bạch Khải nhìn tôi miệng mấp máy"y..y.N..Nhã"? tôi nghe nhầm đúng không sao lại có chuyện cậu ta biết cả họ tên tôi nhỉ, chắc có sự nhầm lẫn nhưng dường như sâu thẳm trong ánh mắt cậu ta có điều gì đó rất lạ, là đáng thương chăng hay sợ hãi điều gì đó sao? Loạt câu hỏi hiện lên nhưng chắc tôi nghĩ nhiều thôi chắc cậu ấy cũng muốn xem tôi chơi hửm?
" cậu muốn xem tôi chơi không?"
"....."
" à vậy thôi xin lỗi đã làm phiền nhé"
"...."
Cậu ta vốn là con người kiệm lời như vậy hả hay do không thích tôi sao ,chẳng nói năn câu nào cả tự mình tôi tự biên tự diễn, Khỏi cần nói cũng biết mặt tôi bây giờ chắc đỏ lừ cả lên.
Thúy Vân cũng đủ tinh tế để nhận ra được điều đó, chị kéo tay tôi đi một cách tức giận, chị cằn nhằn
" sau này tốt nhất không nên chơi với loại người đó nữa trông hắn chảnh thật, hừ nghĩ mình tài cao hơn ai sao?"
Do cậu ấy đẹp nên đã được tha thứ nhưng trông thật đáng ghét làm sao.
(chuyển cảnh)
"Á Y Nhã vào sân rồi kia bây ơi"
"ui chồng em"
"tôi nghi ngờ nhân sinh của team bạn quá"
Đo là những lời mà tôi thường nghe sau khi chơi một trận bóng nào đó, tuy cũng khá áp lực đấy nhưng vui lắm. Nhưng những gì họ nói không sai, chẳng bao lâu sau khi vào sân tôi đã thắng áp đảo team địch.Cứ như tôi sinh ra là dành cho bóng rổ vậy và dĩ nhiên trận đá bóng này cũng chẳng nhằm nhò gì với tôi là mấy ấy thế mà các cô cậu trên khán đài còn hú hét nhiệt huyết hơn cả tôi nữa. Chẳng phải là tôi ngạo mạn đâu nhưng đó là niềm kiêu hãnh duy nhất của tôi đó, vì nhà cũng nghèo mà nên so với các bạn trong lớp tôi luôn có cảm giác bản thân mình khá thấp kém. Nếu như tôi không phát hiện được tài năng và đam mê của mình với thể thao tôi tự hỏi bản thân mình lúc đấy sẽ như thế nào? là một kẻ tầm thường hay một cô gái chỉ được cái mã, thật chẳng thể tưởng tượng nổi. Đăng Khoa my bét fen của tôi hì hục đi lại nhăn nhó
" cậu cứ thắng mãi thôi nhường người bạn này tí chẳng được hả, nè bà zá uống đi " tay cậu ấy cầm chai nước suối mát lạnh kề vào cái má đang ửng đỏ vì nóng của tôi. Một cảm giác lạnh thấu xương.
" tên điên này ,tin tôi bị sốc nhiệt lăn đùng ra đây ăn vạ không hả?"
Cậu ta chẳng một tí cắn rứt lương tâm còn ngồi cười khà khà." chà chà con chuột hôm nay ngon dữ dám thách thức cả bà à? tin chị phun nước miếng vào mặt không?" đang nói xà lơ thì tự dưng ánh mắt của tôi va vào Đăng Khoa đang chăm chú nhìn tôi ở trên khán đài. Mọi người đã nhà ai nấy về rồi cậu ta ngồi đây xem chúng tôi làm trò khùng điên à?
Đăng Khoa chầm chậm đưa miệng sát tai tôi rồi hét lớn:" Cậu ngắm trai chảy cả nước miếng rồi kìa, dám ngoại tình trước mặt tôi à đồ đáng ghét"
đuma cậu ta la lớn thế chắc chắn Bạch Khải sẽ nghe thấy luôn ,tuy đây là trò đùa vui bình thường của chúng tôi thôi nhưng mặt tôi đã nóng bừng cả lên, tôi quát lại
" ngoại tình gì chứ tên điên này " nhưng ở phía khán đài tôi thấy mặt Bạch Khải đen thui luôn hậm hực bỏ ra ngoài. Bọn tôi làm cậu ta chán ghét sao, có cần chạy theo xin lỗi vì đã xúc phạm cậu ta hơm? nhưng tôi đã bảo gì đâu . Tất cả là tại cậu cả tên Đăng Khoa đáng ghét này. Chẳng biết ngày gì mà xui thế không biết ,tên nhóc đứng cạnh tôi còn tỏ vẻ vô tội nữa chứ. Ông trời ơi con phài làm gì bây giờ đây :((((.
have a lucky day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh