Tình yêu này là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Truyện : Tình yêu này là sự thật                                 

   

Lời dẫn :

     "Chào mừng các thầy cô giáo và toàn thể học sinh đã đến tham gia buổi văn nghệ chào mừng năm học mới cua trường THPT Nguyễn Huệ " gịong của mc đột ngột vang lên át hẳn tất cả những tiếng nói chuyện của học sinh bên dưới, một vài người yếu bóng vía bị dọa cho rớt cả hộp xôi đang cầm trên tay.Trường Nguyễn Huệ, buổi sáng ngày khai giảng, không khí vui vẻ náo nhiệt, khoảng sân rộng nhìn đâu đâu cũng thấy màu trắng của đồng phục học sinh. Đây là đặc điểm dễ nhận ra nhất của học sinh trong trường, đồng phục đều là màu trắng nên rất khác biệt với các trường khác trong thành phố ,thường là màu áo khác với màu quần.Trường Nguyễn Huệ là một trường nổi tiếng của thành phố vì chất lượng học sinh và cả cơ sở hạ tầng ở đây.Trường có ba dãy phòng học ba tầng vây xung quanh khu vực sân rộng đầy ních ngưòi.

Chương 1 : Gặp mặt

      Ở một góc sân,không khí dường như khác hẳn với xung quanh, một chàng trai ngồi trên ghế đá,vẻ mặt trầm tư, một vài học sinh nữ đi ngang qua đều bị hút ánh nhìn về phía cậu.

          -   Bách ! sao em laj ngồi ở đây,cô tìm em nãy giờ. Một giọng nữ vang lên phá tan bầu không khí mà cậu nhóc tạo dựng.

Hình như nghe được tên mình,cậu ta quay đầu lại kèm thêm một nụ cười.

      -  Dạ,em xin lỗi,tiết mục đầu tiên của em hả cô.

      - Tiết mục của em là tiết mục thứ ba nhưng mà không còn thời gian nữa đâu,Trang bị viêm họng nên không hát được, cô đã tìm người thay thế cho Trang rồi - cô giáo nhìn qua người đứng bên cạnh mình.

Cô bé đứng cạnh cô giáo nhìn cậu nhóc và gật đầu.Bách cũng mỉm cười gật đầu lại.Trang không hát được cũng hay,hat với bà cô đanh đá đó thì ai mà chịu nổi, mà không biết cô bé này có hát được gì không đây.

-         Thôi,chúng ta vào tập rùi làm quen sau,tiết mục đầu tiên bắt đầu rồi kìa - cô giáo

 kéo tay cô bé chạy với đi,cậu nhóc cũng chạy theo sau.

     Trong không khí náo nhiệt của buổi văn nghệ,ba người kéo nhau chạy dọc hành lang dẫn vào một phòng học mở cửa.Sau màn làm quen,cậu bé biết được tên cô bé là Phương,học lớp 10b1.

-         Em hát thử cho anh nghe, rồi chúng ta tập bài biểu diễn - Bách nói khi cô giáo vừa bước ra khỏi phòng,dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều nữa.

-         Dạ - Phương đáp và bắt đầu hát.

        “Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp

         Làm lòng em nghe vu vơ xuyến xao

         Đợi anh góc phố quen mình em

         Chỉ mình em và nỗi nhớ mong

         Rồi có nhau đạp xe trên phố tan trường"

                                                                (Xe đạp - Thuỳ Chi ft M4U)

        Bách thoáng bất ngờ,không tin rằng cô bé này lại hát được như thế.Phương hát còn hay hơn cả Trang,ca sĩ của trường,khuôn mặt thì lại xinh xắn,đáng yêu hơn nhiều -  Bách hoàn toàn bị thu hút.

-         Anh Bách,anh làm sao thế ạ - Phương thấy Bách đứng yên,không có phản ứng gì hết liền hỏi.

-         Á à,anh bị... muỗi cắn - Bách nói lung tung,biện minh cho sự ngây ngốc của mình, cười cười gãi đầu.

-         Dạ,thế anh có cần em hát lại không ạ - Phương cười để lộ hai chiếc răng khểnh trông thật đáng yêu

     Bách đã lấy lại được bình tĩnh, lên giọng :

-         Thôi, chúng ta tập bài mới luôn,gần đến tiết mục của anh em mình ruì.

     Phía ngoài vọng vào tiếng nói của tay mc ngiệp dư :

-         Và bây giờ là màn beatbox của nghệ sĩ Huy cool.

     Tiếp sau đó bước ra một anh chàng ăn mặc bảnh bao,tóc bờm ngựa dựng đứng,tươi cười cầm mic từ phía mc :

-         Cảm ơn mc đẹp zai,và sau đây...

     Xì, Bách xì một tiếng,hai thằng bạn lại tân bốc nhau rồi.

-         Hai thằng bạn thân của anh đó,hihi, thui ta tập luôn nha.

-         Dạ

-         Em có biết bài “Mưa” của M4U không ???

-         Bài đó em biết.

-         Được rồi,chúng ta còn khoảng bốn mươi phút để tập,thời gian không còn nhiều ,bài này chỉ cần hát hợp với nhau là được,không khó tập đâu.

     Căn phòng nhỏ bắt đầu vang vọng tiếng nhạc,tiếng hát,tiếng cười đùa của hai người người bạn trẻ.Ba mươi phút sau,cuối cùng thì hát cũng tạm ổn,cả hai ngồi xuống ghế nghỉ mệt.

-         Chúng ta còn mười phút, em vào trong với cô đi,anh đi thay đồ,gặp nhau ở sau sân khấu nha - Bách nhìn đồng hồ rồi đứng dậy

    Phương cũng đứng dậy

-         Gặp lại anh sau

    Ba phút trước khi bắt đầu tiết mục biểu diễn.

-         Em chuẩn bị xong chưa ??? - vừa nhìn thấy Phương,Bách liền hỏi.

Phương mặc một bộ váy trắng có thắt lưng màu đen ở ngang hông,rất hợp với kiểu áo quần của Bách.Bách mặc quần đen áo trắng,khoác bên ngoài chiếc áo gilê,trông đơn giản nhưng lại không thể chê vào đâu được.

-         Dạ,em xong rùi - Phương vẻ mặt lo lắng,hình như là chưa từng biểu diễn trên sân khấu lần nào.

-         Em đã từng biểu diễn trên sân khấu lần nào chưa ??? – Bách tinh ý hỏi

-         Chưa lần nào cả,em sợ đứng trước đám đông lắm.

    Bách dù đã biểu diễn trên sân khấu nhiều lần nhưng vẫn có cảm gíac lo lắng,huống gì là cô bé chưa lần nào đứng trên sân khấu này.Nhìn khuôn mặt lo lắng,đôi môi mím lại, Bách không khỏi phì cười.

       -   Lần đầu anh cũng thế mà,có anh đứng bên cạnh rồi,không sao đâu, hìhì - Bách cười rồi đưa cho Phương một chaj C2

-         Dạ,cảm ơn anh - Phương cầm lấy chai nước từ tay Bách,cố gắng lấy lại bình tĩnh.

     Trên sân khấu,ông hiệu trưởng đang đứng phát biểu trước toàn thể học sinh.Ông là điển hình của một nhà gíao mẫu mực,mắt đeo kính,tay cầm tờ giấy chăm chú đọc,thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía khán giả.Mặt trời đã lên cao làm cho nhiệt độ buổi sáng mùa hè tăng nhanh,trên mặt ông hiệu trưởng đã bắt đầu xuất hiện những gịot mồ hôi,ông vẫn cố gắng đứng nhằm tra tấn đến cùng chiếc micro,chiếc cúc áo gần bung ra vì chiếc bụng quá khổ và những đợt lấy hơi.Sốt ruột vì bài phát biểu đại hội của ông hiệu trưởng nên khi thấy ông vừa bước xuống,mc liền chạy lên dành lại vị trí của mình.

-         Xin cảm ơn bài phát biểu của thầy hiệu trưởng.Và nhân lúc không khí còn nóng,chúng ta sẽ làm dịu đi một chút,tiếp theo là ca khúc múa do Bách baby và Phương kool thể hiện.

       Một tràng pháo tay từ phía khán giả rộ lên,Bách tự tin cầm tay Phương :

-         Chúng ta ra nào.

    Trên sân khấu xuất hiện một nam một nữ rất xứng đôi,cùng nhau giới thiệu bài hát.Nhạc bắt đầu vang lên.

"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay

Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người

Mưa có vui như em và anh

Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh

Vì mưa cũng biết, từ trong tim này

Mưa với anh tới sao ngọt ngào

Lắng nghe mưa thầm hát

Từng giọt thấm ướt vai em

Mà lòng thấy ấm bên anh

Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn

Có chăng là một thoáng

Một lần hát khẽ bên em

Rằng trọn cuộc đời nàysẽ mãi

Chẳng một lần cách xa nhau

Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau

Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng

Mưa khóc lạnh lùng

Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều

Mưa có biết đợi chờ nhớ mong

Mưa có thấy vòng tayđón em mỗi lần

Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa

Mình tay trong tay".

     Phương đã không còn cảm giác hồi hộp,lo lắng khi bước lên sân khấu,âm nhạc đã xua tan đi mọi thứ.Mọi người lắng nghe mê man,cảm nhận được yêu thương từ trong từng ca từ của bài hát,một sự kết hợp hoàn hảo của hai giọng hát.Không ai bảo ai,tất cả đều đồng loạt vỗ tay,một vài người bạn của Bách còn chạy lên cả sân khấu.Tay mc chạy tới đứng bên cạnh Bách :

-         Wow, mày hát hay thật đấy, cho tau xin chữ ký đi,hehe.

    Chẳng mấy chốc,mọi người đã đứng vòng quanh Bách,người thì tặng hoa,người thì chụp ảnh,moị người khen Bách hết lời.

    Bách đứng cười :

-         Mình cảm ơn tất cả các bạn.

-         Sau buổi hôm nay phải đi liên hoan chứ nhỉ - Huy cũng kịp chạy tới góp vui.

-         Ok luôn,cậu đi hỏi ý kiến rồi chúng ta cùng đi.

    Như sực nhớ ra điều gì,Bách vội vàng nhìn quanh tìm kiếm,không khí vui vẻ xung quanh dừơng như biến mất,Phương đã đi đâu mất rồi.      

Chương 2: D&G

    Mưa rơi tí tách,đường vắng người.Nước chảy dài trên tấm kính cửa sổ các nhà quanh đó.Tiếng nhạc du dương được bật lên hoà vào tiếng mưa,cảm giá thật dễ chịu.Hiếm khi nào tôi tới ăn ở tiệm kem này,chỉ có những lúc tôi hẹn hò với bạn gái thì tôi mới tới đây.Và hôm nay,quả thật,tôi hẹn cô ta tới.

    Tôi tên Bách,chàng trai bình thường như bao chàng trai khác.Ốm,cao và nói thật là tôi rất đẹp trai.điều này không ai phủ nhận nhưng tôi vẫn tự hào về khuôn mặt của mình.Tôi 17 tuổi,hiện đang học lớp 12.Tôi chắc chắn rằng sau khi vào đại học tôi sẽ rất nhớ cái thời học sinh ngu ngốc này của tôi.Hôm nay tôi mặc áo thun màu xanh,quần lửng,đi giày thể thao nên trông rất trẻ con.Khác với dáng vẻ chững chạc của tôi lúc bình thường.Mà thôi,bạn gái tôi đến rồi.Cô bé tên Giang,học cùng lớp với tôi.Nhìn từ xa đã thấy chiếc ô màu hồng mà tôi tặng Giang năm lớp10.Lúc nào mưa Giang cũng dùng,biết quý trọng món quà của tôi thế là tốt.Giang đi đâu thế nhỉ,quán kem ở đây cơ mà.Chắc lại quên địa chỉ nên mới đi tìm dáo dác như vậy chứ gì.Ngốc thật,mẹ tôi sẽ băm vằm tôi ra nếu tôi tìm được cô bạn gái như thế này.Hôm nay Giang mặc áo thun (giống tui),quần lửng (giống tui luôn),đi giày thể thao (miễn bàn).Giang cũng hiểu ý tôi ghê,áo quần mà cũng bắt chước.Giang có rất nhiều cái đẹp.Cái miệng xinh xắn lúc nào cũng chu ra mỗi khi cãi nhau với tôi.Hai con mắt to tròn thật đáng yêu cộng với hàng lông mi cao vút.Nhưng thứ tôi ghét nhất là mái tóc.Lúc nào cũng túm lại một cục to tên đầu,thật là mất thẩm mỹ ghê gớm (đó là quan điểm của riêng tôi thôi đấy).Tôi đã nhiều lần bảo Giang xoã tóc trông sẽ rất đẹp nhưng chẳng bao giờ cô bé chịu làm.

-         Giang ơi! Tớ nè –tôi hô to.

Nhìn quanh.

-         Giang ơi Giang! Tớ đây.

      Lại nhìn quanh.

-         Giang !!! – tôi đứng dậy vẫy tay.

      Cuối cùng cũng thấy,cô nàng chầm chậm băng qua đường.Gập ô, đẩy cửa bước vào quán.Lúc đó tôi đã thấy được một điều mà đáng lẽ tôi không nên thấy.

-         Cậu chờ tớ lâu chưa – Giang vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện.

-         Uhm,cũng khá lâu.

-         Vì trời mưa nên tớ tới trễ (biện minh)

-         Chứ không phải vì quên địa chỉ à (lí do thật sự)

-         Thì…cả hai (thừa nhận)

-         Sao cậu lại ăn trước,không chờ tớ cùng ăn sao – Giang nói tiếp.

-         Tớ đói rồi nên ăn trước – tôi lạnh lùng trả lời.

-         Lúc nào cậu cũng vậy.Oái,cậu ăn sáng bằng kem sao??? – Giang ngạc nhiên.

-         Không ai chứng minh rằng ăn sáng bằng kem có hại cho sức khoẻ cả - vẫn lạnh lùng trả lời (tên này hôm nay bị sao thế nhỉ ???)

-         Uhm,lí sự cùn – Giang cười cười.

-         Hôm nay tớ hơi mệt, không đi chơi được đâu – tôi nói.

-         Cái gì ??? – Giang ngạc nhiên – Sáng nay tớ phải dậy thật sớm trang điểm,chải chuốt để đi chơi cùng cậu vậy mà giờ cậu nói thế à – Giang cau mày trách móc.

-         Tớ mệt thật mà,thôi cậu về đi.Mai nhất định tớ sẽ tới dự sinh nhật cậu – tôi hạ giọng.

-         Uhm,mai cậu nhớ tới đó,tớ về trước – Giang cũng hạ giọng.

-         Uhm.

Cô nàng chu mồm bước lạch bạch ra khỏi quán,miệng còn lẩm bẩm:

-         Mệt chết đi được.

Nếu cách đây mấy ngày tôi nhìn bộ dạng đó,có lẽ tôi sẽ phì cười nhưng giờ tôi không thể cười.Nhìn theo bóng dáng đó đi khuất tầm mắt,tôi bồi hồi nhớ lại lần sinh nhật năm lớp 10 của cô ấy.

 

                                   **************************

 

-         Wa !!! Thằng Bách tặng gì cho con Giang mà dài dữ vậy nè – Dương cầm hộp quà huơ huơ trước mặt vừa cười vừa nói.

-         Chắc chắn là một lá cờ Tổ quốc của Việt Nam nhằm ghi công những anh hùng hi sinh để bảo vệ đất nước.Họ… – Toàn đặt tay trước ngực,nói một tràng lời lẽ của các phim tài liệu mà nó thường xem.

Và đương nhiên,ngay lập tức được nhận thưởng vài…cú cóc trên đầu nhằm ghi nhận công lao ăn nói ‘có duyên’ .

-         Bậy bạ,mau mở quà đi Giang.Đừng nghe hắn nói mà tưởng thật,trong đó không phải là cờ Tổ Quốc đâu – tôi lên tiếng.

Giang lật đật mở quà,bên trong là một chiếc ô màu hồng xinh xắn.Giang nhanh nhẹn xoè ô ra,chiếc ô in ba chữ I LOVE YOU thật to.

-         Đẹp quá à,lần sau sinh nhật tớ cậu phải tặng cái giống thế này đó – Hoa nói,nhìn cái ô không chớp mắt.

-         I LOVE YOU,Bách nhà ta trông thế mà cũng ghê nha – Trang liếc mắt nhìn tôi cười thâm độc (ý gì đây).

-         Cảm ơn cậu – Giang nhẹ nhàng nói.

-         Hừ,chỉ là một cái ô bình thường, làm gì mà khen dữ vậy.Trời thì đang nắng gắt,lấy đâu ra mưa mà che,ngu mà cứ đòi tặng quà – Dương chế nhiễu,mặt không giấu được sự đố kỵ.

Tên này,sao lại nói vậy chứ.Tôi nhìn quanh,mọi người ai cũng ngạc nhiên giống tôi.Dương bình thường ăn nói đàng hoàng lắm cơ mà.Ai ai cũng có một dấu hỏi to trong đầu tuy nhiên chưa có lời giải đáp.

-         Vậy thì xem quà của Dương đẹp đến mức nào nhé – Trang phá vỡ sự yên lặng chết người.

-         Cứ tự nhiên mở quà,dẫu sao cũng tặng cho Giang rồi mà – Dương đổi giọng,mắt liếc Giang,Giang giật mình giả vờ uống nước cam.

Hộp quà của Dương cũng bình thường,chẳng khác gì những hộp quà khác.Trang loáy hoáy mở ra.Một chiếc áo thun trắng đằng trước in thật to chữ D&G,quanh đó là một số chữ tiếng anh khác.

-         Uhm,cũng bình thường thôi,không có gì bắt mắt.Cậu ra mà xem,họ bán đầy ngoài đường kìa.Mà cái này cậu mua ở chợ hay ở shop vậy – Hoa bình phẩm.

-         Quan trọng không phải cái áo mua ở đâu mà quan trọng là nó in chữ gì kìa – Dương cười ẩn ý.

-         D&G,nhãn hiệu này thì ai mà không biết,cậu định lừa trẻ con à – Toàn nói.

-         Không biết cái gì thì làm ơn ngồi ăn đi ông – Dương nói.

Lúc này Giang và tôi đã hiểu ra chữ trên áo có ý gì,cả hai lăng yên không nói.Dương nhìn Giang chăm chú chờ phản ứng,rồi nói:

-         Giang giữ gìn áo cẩn thận đó.

…………

 

                             *******************************

    Trở về hiện tại,tôi ăn nốt chút kem còn lại tên ly.Sau hai năm,thật không ngờ Giang vẫn còn giữ chiếc áo đó.Nó còn mới tinh,trắng toát như mới mua về.Hận nhất là nó lại được mặc để đi hẹn hò với tôi.Nghĩ đến đó,tôi đứng dậy trả tiền rồi ra về.

 

 

CHƯƠNG 3 : Chọn quà

    Hôm đó là chủ nhật nên tôi được nghỉ,buổi chiều thằng Huy gọi qua hẹn gặp nói chuyện tại tiệm kem lúc sáng.Trời thì lạnh mà ai cũng hẹn gặp ở tiệm kem,thiệt chán.Tôi còn chưa kể cho các bạn nghe,tôi-Huy-Toàn là bạn thân của nhau đã có tiếng từ lâu ở trong trường.Lúc mua hàng thì mọi người cùng ăn,lúc đánh nhau thì mạnh ai nấy chạy,thiệt là một tình bạn không rào cản nào có thể phá được giữa chúng tôi.

    Tôi bước vào quán,vừa nhìn đã thấy ngay quả đầu lởm chởm đầy keo bọt của cu cậu.Các bạn cứ so sánh đầu tóc của Teayang (Bigbang) với tên này thì sẽ biết.Huy đưa ánh mắt trầm tư nhìn ra đường,trông thật thảm,lúc vui cậu ta cũng chỉ cười mỉm được một chút rồi trở lại vẻ lạnh lùng như xưa.Sao cậu ta lại gọi kem ra ăn trước vậy,không chờ mình đến cùng ăn được ư (giống mày đó chứ còn ai nữa mà thắc mắc).

-         Có chuyện gì thế ??? – tôi tiến lại hỏi.

-         Mi đã chuẩn bị quà cho em Giang chưa ??? - hắn không có vẻ bất ngờ,mắt vẫn nhìn ra cửa.

-         Chưa.

-         Ngày mai là sinh nhật Giang rồi mà giờ mày vẫn chưa mua quà sao ??? – nó hỏi.

-         Để mai tính (giống y chang tên phim).

-         Mày chậm thua địch thủ của mày rồi đấy – nói xong nó chỉ sang dãy bàn phía bên kia.

Tôi ngước mắt nhìn sang,thằng Dương đang ngồi với con Hoa,cả hai đang nói chuyện gì thì tôi không nghe rõ.

-         Bọn nó hẹn hò với nhau sao ??? – tôi thắc mắc.

-         Thằng Dương mà thích nó à,mày chưa tỉnh hả.Thằng Dương nó thích con bồ mày kìa.

-         Bồ tau là ai ??? – tôi giả ngu.

-         Mày thích con Giang thì nói đại cho rồi,đừng có giả ngu với tao.Từ lâu trong suy nghĩ của mày đã xem con Giang là bạn gái rồi.Tao là bạn thân của mày mà không biết sao.

-         Uhm,cứ cho là thế đi – tôi ậm ờ

-         Mày… - Huy định nói thêm câu gì nữa nhưng đã bị tôi chặn họng.

-         Cô ơi,cho cháu một ly kem dâu – tôi gọi to vào phía trong.

-         Ai kêu lo trả tiền đó,tau hết tiền rồi.

-         Hết tiền mà nãy giờ ăn ba ly kem,xạo vừa thôi mày – tôi nói.

-         Thế mới theo dõi được hai bọn nó chứ.

-         Thế nãy giờ theo dõi được chuyện gì rồi, kể nghe coi.

-         Uhm,Lần này thằng Dương định làm việc gì đó quan trọng lắm nên nhờ cái Hoa tư vấn thôi.Tao đoán chắc chắn là tặng quà cho con Giang.

-         Hắn làm gì thì kệ hắn,mình theo dõi thì làm được gì – tôi trách nó.

-         Thì tao vừa ngồi ăn kem vừa nhìn hắn nói chuyện chơi thôi.Chút nữa hai tụi mình ra phố chọn quà đi.

-         Thế lúc nãy ai nói hết tiền – tôi hỏi,cuối cùng cũng lộ sơ hở.

-         Chầu này tao trả,được chưa.

-         Thế thì khoan,để tao ăn thêm vài ly nữa.

-         Con lạy ông,đi thôi.Chọn quà lâu lắm.

-         Ừ,thì đi – tôi cười.

 

 

CHƯƠNG 4 : Lỡ hẹn

-         Tao đẹp trai hơn mày,giàu hơn mày,học giỏi hơn mày,mày lấy tư cách gì mà tranh giành Giang với tao.Đáng lẽ ra mày không nên đến buổi sinh nhật này – Dương nói to trong buổi sinh nhật.

-         Nhưng tao có tình cảm chân thành,thứ mà bọn nhà giàu như mày không bao giờ có – tôi quát lại.

-         Tình cảm chân thành – nói xong hắn xông tới đấm vào mặt làm tôi ngã dúi.

Tôi quệt máu mũi lao tới hắn ,cả hai vật nhau giữa đám bạn bè.Không ai xông vào can,nói thật là chẳng ai dám xông làm để hai bọn tôi mặc sức đấm đá nhau.Giang từ đâu chạy tới tách hai chúng tôi ra,bọn tôi đứng ở hai đầu,trừng mắt nhìn nhau.

-         Bách,sao cậu lại đánh Dương đến thế này chứ - Giang trách tôi,lấy khăn lau máu mũi cho Dương - cậu quá lắm rồi đấy,cậu ta nói đúng.Cậu ta đẹp trai hơn cậu,hào phóng hơn cậu và nhất là không bỏ mặc bạn gái mình đi bộ về giữa trời mưa.Tôi yêu cậu ta,cậu hãy tránh xa chúng tôi ra đi (mấy câu này nói giống trong phim ghê !!!)

-         Giang,cậu sao thế,không lẽ cậu là người coi trọng vật chất như thế ư.

-         Đúng,còn hơn là phải đi cùng một thằng nghèo kiết xác như cậu – Giang nói xong dìu Dương đi vào trong phòng mình lau vết thương.

-         Giang ơi,đừng đi !!! – tôi gào lên.

 

 

                            ****************************************

     Tôi giật mình nhìn khắp phòng,thì ra chỉ là mơ,làm tôi giật cả mình.Tôi đứng dậy lao thẳng vào toalet,phải rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.

     5 phút sau,nước mát ghê,tôi tới kiểm tra điện thoại xem có gì không.15 cuộc gọi nhỡ ,tôi cầm điện thoại lên xem mà suýt ngã.5 cuộc của thằng Huy,2 cuộc của con Trang,còn lại là của Giang.Cái gì mà gọi dữ vậy trời,sing nhật mời 7h lận mà,tôi nhìn đồng hồ.

    8h30

    Dụi mắt

8h30

Lại dụi mắt

8h30.Tôi phóng ào ra khỏi phòng,không quên vớ vội cái di động.Cái đồng hồ chết tiệt,rõ ràng hồi hôm đã đặt giờ rồi, mà không reo mới chết chứ.Tôi mắc đại áo quần vào,chạy xuống tầng trệt,mọi người đang ăn sáng.

-         Con đi có chút việc – tôi nói nhanh,chạy ra cổng lấy xe.

-         Sinh nhật vui vẻ - con em tôi cười chế diễu,còn đứng dậy vẫy vẫy tay nữa chứ.

Tôi đoán đến quá nửa là hồi hôm con em trời đánh này lẻn vào phòng tôi cài lại gìờ reo.Nó học lớp 10 rồi mà chưa có bạn trai ,thấy tôi hay đi với Giang nên tưởng là bạn gái mới phá.Đúng là đồ nhỏ mọn,về nhà tau sẽ trị tội mày sau.

 

 

 

CHƯƠNG 5 : Tin mừng

  

     Vừa dắt xe ra cửa thì gặp Huy,trông bộ dạng có vẻ vui ghê lắm

-         Cậu mới đi ăn sinh nhật về à ??? – tôi hỏi

-         Uhm,mà sao hôm nay cậu không đến,sinh nhật vui ghê lắm.

-         Tớ…ngủ quên – tôi nói có phần tiếc rẻ - vào nhà nói chuyện đi.

-         Uhm.

Cả hai dắt xe vào nhà,vừa lúc ba mẹ tôi vừa đi làm.Huy lễ phép chào rồi đi vô,cả hai ngồi xuống ghế,Huy cười cười

-         Hôm nay tớ có tin vui dành cho cậu đây.

-         Tin gì ??? – tôi tò mò xong nghĩ lại,dựa lưng vào ghế than – hôm nay không đi sinh nhật là đủ buồn rồi.

-         Em mời anh uống nước cam – em tôi chen vào,thật là mất lịch sự hết biết.Dùng giọng ngọt nhất có thể mời Huy uống nước cam (cái giọng lễ phép này tôi chưa nghe bao giờ)

-         Osin nhà cậu xinh thế - Huy đặt ly nước cam xuống bàn,ngước mắt lên nhìn em tôi rồi bình phẩm.

-         Uhm – tôi cười thầm trong bụng,không có ý phản bác.

-         Không phải,em là em của anh Bách,em tên là Linh - vừa nói xong liền lườm tôi

-         À,xin lỗi Linh,anh…giỡn đó mà

-         Không sao,… - Linh đang nói thì bị tôi cắt ngang

-         Pha nước cam mà sao không pha cho anh,vào pha mau lên – tôi lớn giọng

-         Dạ,anh chờ chút (ngoan ghê !!!)

-         Em cậu biết nghe lời nhỉ - Huy cười

-         Cậu đừng nghe nó nói,nhìn thế thôi chứ gian xảo lắm.

-         Chỉ thua cậu thôi chứ gì

-         Thôi,mệt quá,cậu vào đề luôn đi.Hôm nay tên Dương tặng quà gì cho con Giang

-         Không biết,đến cuối sinh nhật,đợi mọi người về hết hắn mới tặng.Mà từ nay cậu không cần thấy bộ mặt đáng ghét của hắn nữa.Hắn đã quyết định sang Mỹ tiếp quản công ty của bố hắn,bố hắn đang ốm nặng.Kẻ thù lớn nhất của cậu đã bỏ đi,đáng để ăn mừng – Huy nói xong nhấp một ngụm nước cam.

Phịt !!! Toàn bộ nước cam ở miệng Huy được chuyển qua… mặt tôi.

-         Ặc ặc !!! Nước cam gì mà mặn thế này – Huy lè lưỡi,nhăn mặt.

        Tôi chạy xuống bếp lấy khăn lau mặt,con em này được lắm.Linh hớt hải chạy ra phòng khách,nhấp thử một ngụm nước cam,nhăn mặt.

-         Em…em xin lỗi,em bỏ nhầm lọ muối – Linh quay sang Huy,vẻ hối lỗi,gãi đầu.

-         Không sao,không sao.Mà thôi tớ về đây Bách nha – Huy xua xua tay với Linh rồi nói vọng xuống bếp.

-         Uhm,có gì mai gặp – tôi trả lời.

 

 

CHƯƠNG 6 : Chia tay

Chiều hôm đó,tại trường học

Ai đó đang chọt chọt sau lưng tôi.Tôi quay xuống,mùi nước hoa rẻ tiền của đặc trưng của thằng Toàn xộc vào mũi.

-         Gì ??? – tôi giả vờ tò mò hỏi,tên này chẳng có cái gì hay.Không phải tia được đứa con gái nào đẹp thì lại làm thơ linh tinh,nói chuyện với nó thêm mất thời gian.

-         Mày xin lỗi em Giang chưa ??? – nó hỏi

-         Sao tao phải xin lỗi – tôi ngạc nhiên

-         Hôm qua trông con Giang có vẻ buồn lắm,mà mày xin lỗi nó một tiếng đi,có chết ai đâu – nó khuyên

-         Uhm,để ra chơi tao xin lỗi – nói xong tôi quay lên bảng,tên này mà quan tâm như thế thì chắc Giang nó buồn ghê lắm.Con em trời đánh,tao mà bắt quả tang mày phá tao thì mày chỉ có nước ra khỏi nhà thôi.

    Giờ ra chơi

     Sân trường vắng người,trời hôm nay đổ nắng gắt.Chỉ có bọn con gái ngồi ‘tám’ với nhau ở gốc cây phượng duy nhất của trường.Trường có rất nhiều cây nhưng cây phượng trường tôi mấy ngày đột nhiên nở hoa rất đẹp,từng chùm phượng đỏ làm nổi bật cả ngôi trường cấp 3 nhỏ bé này.Bọn con gái vì thế rất thích thú,từng chiếc áo dài trắng thướt tha ngồi dưới gốc phượng vĩ,một khung cảnh tuyệt đẹp.Giang cũng trong số lũ con gái đó nhưng không phải để nói chuyện mà là để học bài.Tôi lại gần,bọn con gái hiểu ý đi chỗ khác,chỉ còn lại mình Giang.Giang thấy tôi đến gần,đứng dậy định đi.

-         Giang à,hôm qua…

-         Không phải chỉ một lời xin lỗi mà xoá sạch tất cả,hôm qua tớ đã chờ cậu rất lâu,đến cuối buổi sinh nhật tớ vẫn chờ cậu.Mặc dù lúc đó Dương đã mời tớ đi xem phim 3D cùng cậu ấy lần cuối cùng trước khi sang Mỹ,tớ đã từ chối,tớ vẫn chờ cậu và cậu vẫn không đến.Tớ lo cậu bị tai nạn,gọi điện về nhà thì em cậu bảo cậu ngủ quên.Trong khi tớ chờ cậu thì cậu lại ngủ ở nhà,cậu xem tớ là cái gì chứ.

-         Nhưng mà….

-         Chỉ vì cậu mà tớ đã bỏ lỡ buổi đi chơi lần cuối cùng với Dương,để Dương mang nỗi buồn đi sang nửa kia của thế giới.Cậu đừng nói gì nữa,tớ không nghe đâu,tớ đi trước.

Giang quay bước

-         Chỉ vì Dương,chỉ vì hắn mà cậu đối xử với tớ thế sao ??? Thằng khốn đó cho đến lúc ra đi vẫn không buông tha cho chúng ta,muốn chúng ta phải xa nhau mà thôi.

-         Cậu đừng nói với Dương như vậy,cậu ta không có lỗi,chính cậu mới là người có lỗi.Nếu cậu đã nói thế thì…chúng ta chia tay đi – Giang bỏ đi,không quay đầu lại nữa.

-         Giang,cậu đừng đi !!! – tôi hét to giữa sân trường.

        Nhưng bóng dáng người nữ sinh ấy đã đi khỏi tầm mắt tôi.Tôi không đuổi theo mà cũng không dám đuổi theo,vì tôi biết,mỗi khi đánh đổ niềm tin thì sẽđược trả lại bằng nỗi đau và nước mắt.

 

 

 

CHƯƠNG 7 : Tình cờ

 

Tôi tên Huy,bạn thân của Bách,chắc Bách có kể cho các bạn nghe về tôi rồi nên tôi khỏi kể lại.Tôi hơi ốm,cao 1m82,khuôn mặt lạnh lùng,kiên định,nói thật thì tôi không đẹp trai cho lắm nhưng mình thế là ổn rồi.Đặc biệt,đầu tóc bờm ngựa thời thượng của tôi sẽ khiến các bạn chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên.

     Như thường lệ,hôm nay tôi đạp xe khắp phố xá,nhìn được biết bao điều thú vị.Tôi dừng lại trước một con hẻm nhỏ,có một đám người đang đánh nhau,tôi dừng xe chen vào xem.Dừng lại trước quán chè,tôi dừng xe,nuốt ực một tiếng cho đỡ thèm rồi lại đi.Những lúc thế này tôi suy nghĩ nhiều lắm,suy nghĩ về mọi thứ quay tôi.Chuyện ở lớp,ở nhà,ở chỗ học thêm nhưng điều tôi đau đầu nhất là làm sao để tôi có được một cô bạn gái dễ thương và xinh xắn.Nhìn những cặp tình nhân đi trên đường mà tôi thấy tủi thân vô cùng,chỉ trách mình quá nhát gái nên không quen được cô nào.Sống được trên đời đã mười mấy năm trời,tôi đã nhiều lần yêu đơn phương nhưng đó không phải là tình yêu,đó chẳng qua chỉ là thích mà thôi.

    Đằng trước,ở trên vỉa hè có một dáng người quen quen,tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.Là con gái,da trắng,búi tóc cao,dáng đi lạch bạch,hình như đang tức giận chuyện gì đó.Cô ta quay người lui,tôi ‘A’ lên một tiếng,nhanh nhẹn đạp xe tới.

-         Còn nhớ tui không ??? – tôi xuống xe,dắt bộ cùng Linh (em của Bách).

-         Uhm,nhớ,anh Huy,bạn anh Bách phải không  ??? – Linh hỏi lại.

-         Đúng rồi – tôi cười,thì ra nhỏ còn nhớ mình – Mà Linh đi đâu thế ??? – tôi hỏi

-         Em đi học thêm – Linh trả lời.

-         Học xa lắm không ???

-         Xa lắm.

-         Vậy sao em không lấy xe đạp mà đi.

-         Bố mẹ em nói đi xa nên lo,để anh Bách chở em đi.

-         Vậy Bách đâu,sao không đi cùng em.

-         Anh ta…giận em vì em…cài lại giờ để anh ấy không đi sinh nhật chị Giang được.

-         À,thế mà Bách nói ngủ quên,mà sao em làm vậy ???

-         Em chưa có bạn trai,thấy anh ấy đi chơi với chị Giang nên em…phá – Linh nói nhỏ dần rồi im bặt.

-         Uhm – tôi cười – lên anh chở cho,lần này thôi đấy,để anh nói anh Bách tha cho em.

-         Em cảm ơn anh trước – Linh nói rồi ngồi lên xe (ít ra cũng phải giả vờ từ chối mấy câu chứ)

Tôi và Linh nói chuyện vui vẻ suốt dọc đường,Linh tuy nói hơi nhiều nhưng rất có óc hài hước,chắc để bù đắp đi cái khoảng ít nói của tôi.Hai chúng tôi nói chuyện rất lâu cho đến ngã tư,tôi chợt hỏi:

-         Khi nào em lại đi học thêm ???

-         Ngày kia em mới đi – Linh trả lời

-         Vậy lúc đó anh qua chở em nha

-         Dạ - Linh lễ phép trả lời,thật là ngoan.

Lá khô vẫn rơi,gió không ngừng thổi,một chuyện tình mới lại bắt đầu.

 

 

CHƯƠNG 8 : Nắng trưa

 

    Ngày hôm sau,ở trường

    Tôi tên Trang,một trong số những người bạn của Bách,bạn cũng chỉ là bạn thôi,vì chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau.Chủ yếu là Bách tới hỏi bài tôi,vì tôi giỏi Văn,lại là lớp phó học tập.Từ ngày Dương sang Mỹ,Giang và Bách chia tay,chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau hơn.

     Trời hôm nay nắng gắt,nắng đổ xuống sân trường,hui nóng những phòng học.Học sinh thi nhau mua kem,nước uống để giải khát.Hàng nước gần trường đông đúc,náo nhiệt,tôi thấy vui vui.

    Tối hôm qua mải chat chit,đến sáng nay thì quên làm bài văn cô giao về nhà.Một cây Văn của lớp mà không làm bài tập về nhà thì còn nói ai được nữa.Trong “chiếc lò nướng” mang tên 12A6,tôi hì hục làm bài.

    Mà hình như có ai lấp ló ngoài lớp tôi thì phải,là con gái,hình như là lớp 10. “Khuôn mặt mặc dù còn non nớt một chút tuy nhiên cũng là một mỹ nữ khó gặp,đôi mi cong vút,cái mũi yêu kiều,ánh mắt trong như trăng sáng,cái miệng đẫy đà,nhỏ nhắn,eo thon thả” (đoạn này tác giả copy từ trong sách,mong bạn đọc thông cảm).Tôi nhớ không nhầm thì đây là cô gái đã song ca cùng Bách trong buổi lễ chào đón học sinh lớp 10 cách đây một tháng trước.Tên là gì ấy nhỉ ??? Quên luôn rồi,mà sao lại đứng lấp ló ngoài kia,hay là kết anh nào ở lớp tui rồi.Nói cho các bạn biết,con trai lớp này đẹp nhất khối 12 trong trường đó,xạo chết liền !!!

     Huy và Toàn cũng thấy cô ta,Toàn cười cười huýt vai Huy,cả hai tiến lại gần.Tôi hồi hộp theo dõi diễn biến sự việc.

-         Xin lỗi,em tìm ai ??? – Huy hỏi,khuôn mặt lạnh lùng.

-         Em tìm anh Bách nói chuyện này một chút – cô bé trả lời

-         Người đẹp như em sao lại tìm thằng Bách mà không tìm anh,có chuyện gì cứ nói với anh đây,anh sẽ chuyển lời đến anh Bách của em sau – Toàn nói

-         Trường có tổ chức văn nghệ mừng đoàn thanh tra nên bảo em và anh Bách lên hát song ca một bài.

-         À,em tên Phương phải không ??? Hôm đó thấy thằng Bách hát với em nên bọn anh cứ trêu mãi – Huy nói.

-         Dạ,đúng rồi.Bọn anh nhớ nói với anh Bách sang mai 8h tới nhà em để tập hát nha.

-         Bọn anh sẽ dặn Bách – Huy nói

-         Thôi,em về đi,sắp vô học rồi – Toàn mút mút cây kem nói

Phương ra về,hai đứa trở vô lớp,trống vào học vang lên.Tôi đã làm xong bài tập của mình,nhìn qua phía Bách.Cậu ta gục đầu trên bàn đã rất lâu rồi,không gục đầu trên bàn lại nhìn ra cửa sổ.Từ khi chia tay Giang,Bách đã dần dần tụt khỏi top đầu của lớp,trông bộ mặt đau khổ của cậu ấy tôi lại thấy có chút thương cảm.Còn Giang,Giang vẫn bình thường như bao người khác,lâu lâu có đua mắt trầm tư nhưng trường hợp đó rất ít khi xảy ra.Bộ cậu ấy không thấy được vẻ mặt đau khổ của Bách sao,hay là cậu ta giả lơ,cậu ta ác với Bách quá.Nghĩ đến đây,tôi nhủ thầm.

   Yêu đúng là khổ thật !!!

 

 

CHƯƠNG 9 : Em luôn ở trong tâm trí anh

 

   Tôi tên Bách,là nhân vật chính của câu chuyện,các bạn đã quá quen thuộc nên tôi không cần nói nhiều nữa.

   7h sáng,tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường,vệ sinh cá nhân rồi phóc xuống tầng trệt.Ba mẹ tôi đi làm cả rồi,con em thì đi học thêm.Mà dạo này nó có chuyện gì mà cứ cười hoài,chắc là lỡ thích anh nào rồi.Lúc tôi bắt đầu thích Giang cũng thế.

       “Dương không có lỗi,chính cậu mới là người có lỗi,chúng ta chia tay đi”

     Dòng kí ức dâng trào,tôi run lên nhớ lại,máu nóng chảy khắp người.Cậu chia tay tôi thì thôi,còn biện minh cho thằng khốn đó.Tôi vịn vào bàn,cố trấn tĩnh:

-         Đói rồi,phải ăn mì gói thôi.

     5 phút sau.

     Khà khà,đã giải quyết xong tô mì gói.Tôi quẹt miệng,chà chà bàn tay lên áo quần.Cất tô mì,khoá cửa,dắt xe ra cổng và đi.

     Đường xá đông nghẹt người,mọi người hối hả vì cuộc sống mưu sinh của họ.Còn tôi,tôi đạp thật xe thật chậm,quan sát hai bên đường.Trạm xăng nhộn nhịp,xe máy chờ dài cổ mới đổ xăng được.Ở một khoảng đất trống,một nhóm người đang đá banh,trái banh được chuyền đi khéo léo từ người này sang người khác,trông rất sinh động.Ở trạm xe buýt,mọi người chen lấn xô đẩy nhau,giờ này đang là giờ cao điểm mà.Và…có một cô gái mặc chiếc áo thun trắng,đằng trước in chữ D&G đột nhiên chạy lướt qua.

        “Quan trọng không phải là nó mua ở đâu mà là nó in chữ gì kìa”

     Cảnh sinh nhật năm đó hiện ra rõ trước mắt tôi,lời nói của Dương ,ánh mắt tránh né của Giang,câu nói của Trang.Tất cả như dòng nước lũ tràn qua đê chảy vào tâm trí tôi.Tôi nghiến chặt răng,sao Giang lại mặc chiếc áo đó để đi chơi với tôi ??? Còn giả vờ không biết gì nữa,máu nóng lại chảy cuồn cuộn trong tôi.Tôi gồng mình đạp xe nhanh hơn,không thiết để ý đến xung quanh.Chỉ biết đạp và đạp để xua tan đi nỗi bực dọc trong người.Gío táp vào mặt lạnh buốt,mắt tôi mờ đi,tôi dần dần mất ý thức về việc mình đang làm.Tôi vượt qua cả xe máy,lách qua ô tô,bất chấp mọi vật cản.Đến ngã sáu,xe cộ đi lại đông nghẹt,một người đàn ông trung niên lái xe chở một rổ to oành…trứng vịt lộn đi ngang qua.Tôi giật minh bóp phanh,người đàn ông chở trứng trợn tròn mắt.

-         Á !!!!! – tôi la lên

    Rầmmmm !!!

    Xe tôi đâm sầm vào xe ông ta,tôi lăn vài vòng trên đường,ông ta thì đổ nhào xe xuống kéo theo rổ trứng nằm lăn lóc trên mặt đường.Trứng bể lênh láng ra đường,mùi tanh của trứng bốc lên nồng nặc.Tôi bò dậy,phủi phủi bụi trên người,nhìn khắp cơ thể,không xi nhê,may thật !!! Ông chở trứng dựng chiếc xe dậy,nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đầy sát khí:

-         Con mẹ mày !!! Đi đứng kiều gì thế,đui à.Đền lại trứng cho tau mau lên,không thì lên đồn công an giải quyết – ông ta đứng la to giữa đường.

    Đám đông đổ xô tới xem như hội,cả con đường chật cứng.Tôi lí nhí xin lỗi ông ta,đứng trơ ra.Ông ta cúi xuống nhặt cái rổ lên,lượm mấy cái trứng còn nguyên bỏ vào rổ.Công an ở đâu lách qua đám đông chạy bộ tới.Nguy rồi !!! Dính vào công an là chỉ có chết thôi.Nhân lúc ông bán trứng không để ý,tôi dựng xe lên lách khỏi đám đông bỏ chạy.Vài người định làm anh hùng phóng xe rượt theo tôi.Tôi hoà vào dòng người đang đổ xô tới,chạy mất dạng.Tôi quẹo vào con ngõ vắng,lần sau hết dám đi đường lớn,may mà chạy thoát kịp.Tôi nhìn lại cái xe mình,cái giỏ nhựa đã nát bấy,tòng ten vài mảnh nhựa còn mắc lại trên xe,xe hơi méo vành.Tôi xuống xe,lấy đá đập cho thẳng,dựt mấy mảnh vỏ nhựa ra,coi như xe tôi không có giỏ vậy.Lên xe,nhắm thẳng nhà Phương mà tiến.

 

 

CHƯƠNG 10 :  Em luôn ở trong tâm trí anh (chương tiếp)

 

    Ủa,mà nhà Phương ở đâu nhỉ ??? Lạc đường rồi trời ơi

     2 tiếng sau

     Hỏi muốn gãy lưỡi mới tới đuợc nhà Phương.Đó là căn nhà hai tầng xinh xắn,nằm ở một con hẻm nhỏ yên bình,bốn bề chim hót líu lo,phong cảnh thật hữu tình.Đằng trước nhà có trồng một cây bông giấy màu tím,đang độ nở hoa rất đẹp.Ai mà chưa thấy hoa bông giấy đẹp đến cỡ nào thì tôi e đó là một thiếu sót trong đời.

    Tôi nhấn chuông,một lát sau,Phương hớt hải chạy ra đón.Phương hôm nay mặc một bộ đồ ngủ màu trắng,hai dây,phô ra những phần cơ thể trắng nõn,dáng đi thướt tha,đôi mắt long lanh biết nói,bộ ngực sữa căng tròn,phập phồng theo từng bước đi của cô (đoạn này tác giả tự viết,hoàn toàn không giống trong sách,bạn đọc đừng hiểu lầm,mà…nói thật là cũng có tham khảo chút chút).Tôi nuốt ực một tiếng,so với Giang thì rõ ràng gian sắc của cô ta hơn hẳn.Haizzzz,tôi tiếc rẻ,vì sao mình không quen cô ta sớm hơn.Tôi nhìn Phương cười,Phương cười lại tôi:

-         Hôm nay anh tới trễ thế,9h rồi đấy.

-         Uhm,anh xin lỗi,anh có chút rắc rối – tôi trả lời

“Không phải chỉ một lời xin lỗi là xoá sạch tất cả”

     Tôi ôm đầu,hôm chia tay hiện rõ lên trong tâm trí tôi.Phương đỡ lấy tôi.

-         Anh có sao không ??? Anh bị đau đầu à ???

-         Không được nhớ,không được nhớ,không được nhớ…. – tôi lẩm bẩm một mình

            “Chúng ta chia tay đi”

            “Chúng ta chia tay đi”

            “Chúng ta chia tay đi”

Câu nói đó cứ ong ong trong đầu tôi,ruột gan tôi thắt lại,tôi thấy nhói ở tim.Tôi đứng dựa vào tường,thở gấp,mặt tái đi.Phương nhìn tôi hoảng hốt,sờ trán tôi.Tôi gạt phắt ra.

-         Anh không sao !!!

 

 

CHƯƠNG 11 : Kí ức trở về

 

    Tôi nhấp một ngụm nước

-         Gìơ tập hát ở đâu ??? – tôi hỏi,thần kinh đã ổn định trở lại

-         Hay lần sau tập cũng được,hình như anh không khoẻ,đi dạo mát một chút nha

-         Vậy thì đi – tôi không phản đối

    Nhà Phương rất gần Hồ Tây,lần trước sau khi tập hát xong chúng tôi cũng đi bộ như thế này.Cảm giác có phần dễ chịu,thoải mái,không khí trong lành,từng hàng dương liễu rủ xuống mặt hồ trông rất đẹp,nước hồ trong vắt,tựa như có thể uống được.Thật giống y chang ba cái phim Trung Quốc thời xưa,đôi kim đồng ngọc nữ (tôi và Phương) sánh vai nhau thưởng ngoạn phong cảnh của hồ.Cảnh đẹp thật là tuyệt mỹ,đi dạo một lúc,cả hai an toạ tại một chiếc ghế đá phủ đầy bụi.Trước khi ngồi,tôi tinh ý lén bẻ vài cành liễu…lau ghế,may mà bảo vệ không phát hiện ra.Tôi nhìn Phương,Phương nhìn tôi,cả hai nhìn nhau,tôi cười,Phương cũng cười.Hai chúng tôi chẳng có gì để nói chuyện.Bỗng nhiên Phương hỏi tôi một câu khiến trái tim tôi đau nhói.

-         Sau này anh định thi vào nghành nào ??? –Phương hỏi,vẻ mặt rất nghiêm túc.

 

                           ********************************

-         Sau này cậu định thi vào nghành nào ??? – Giang hỏi tôi.

-         Kiến trúc,còn cậu – tôi hỏi lại

-         Nghành sư phạm,tớ sẽ là một cô giáo giỏi cho mà xem.Lúc đó,nếu cậu muốn học lại lớp 1 thì tớ sẵn sàng – Giang đùa,nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.

 

                          *********************************

 

Tôi ngẩn người nhớ lại,một năm trước Giang từng hỏi tôi câu hỏi này,cũng chính tại bờ hồ này tôi đã trả lời Giang.Không ngờ chỉ một năm sau,tôi buột lại phải trả lời một lần nữa.Trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy chua xót.

-         Bách,anh sao vậy,còn mệt à.Sau này anh định thi vào nghành nào – Phương lặp lại câu hỏi.

-         Hả ??? À !!!! Uhm.Kiến trúc,còn em – tôi vô tình đọc lại như một cái máy.

-         Nghành sư phạm,em sẽ là một cô giáo giỏi cho mà xem.Lúc đó,anh muốn học lại lớp 1 thì em sẵn sàng –Phương đùa,cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu,trắng muốt.

     Tôi không nói gì,chỉ nhìn Phương trân trân.Sao lại trùng hợp như vậy được,nước mắt chực trào ra nơi khéo mắt nhưng tôi đã kìm nén được nó.Tôi nhìn lên bầu trời,ở nơi xa kia đâu hay nơi đây có một người đang đau khổ.

 

 

CHƯƠNG 12 : Hôn

 

    Tôi gối hai tay lên đầu,dựa lưng vào thành ghế,ngửa mặt lên nhìn trời.Ngắm những khối mây đang nhè nhẹ lướt,gió thổi cuốn từng chiếc lá khô xoay tít,trông rất vui mắt.Cảm xúc dâng trào,tôi hát một bài mà tôi yêu thích.

            “Đã cố gắng chẳng nghĩ về em

            Cho anh thôi cô đơn trong lòng

            Mà sao lại mơ nhiều hơn

            Thấy bóng dáng em mỗi đêm về

            Đã cố gắng chẵng nghĩ gì thêm

            Sao chân anh cứ mãi đi tìm

            Về nơi mà ta thường qua

            Đã có những yêu dấu nhạt nhoà……”

                                       (Em luôn ở trong tâm trí anh – The men)

     Tôi duỗi hai tay,nhìn đồng hồ,ngồi đây đã hơn một tiếng rồi,chắc phải về nhà thôi.Tôi toan đứng dậy,có cái gì đó ngả vào vai tôi.Tôi quay sang Phương,gió hiu hiu đã làm Phương ngủ say,gục nhẹ đầu vào vai tôi.Cô bé dễ ngủ thế cô à,tôi không nỡ đánh thức Phương,để Phương thêm một chút cũng được.Ánh mắt lướt nhanh trên khuôn mặt Phương.Khuôn mặt tròn trịa như cái bánh bao,đôi môi như hoa đào mới nở,đôi mắt nhắm nghiền nhưng trông vẫn rất tinh anh,mái tóc xoả ra rất tự nhiên,thẳng mượt.Tôi khẽ vuốt tóc,mỉm cười,Phương thật đẹp,Giang cũng khó sánh bằng.Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc toả ra,tôi ngây người,cố hít thật sâu,thần kinh tôi tê liệt,lâng lâng giống như người say rượu.Tôi bỗng nhiên quàng vai Phương,ánh mắt chăm chú nhìn mãi không thôi.Cô bé còn ngủ say – tôi tự nhủ,bất giác đặt một nụ hôn lên mái tóc Phương.Cô nàng nháy nháy mắt tỉnh dậy,thấy đang ngủ trên vai tôi vội giật mình sửa tư thế.Liếc khẽ tôi xem phản ứng,má ửng hồng vì ngượng.Tôi vẫn bình thản, tuy nhiên mặt đã đỏ như gấc vì nụ hôn lúc nãy,không biết cô bé có phát hiện mình hôn trộm cô ta không.

-         Thôi…hay về đi – tôi quay mặt sang chỗ khác,không để cho cô ta nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngập của tôi.

-         Dạ,cũng nên về rồi – Phương bẽn lẽn trả lời

    Chúng tôi lại sánh vai nhau quay về nhà Phương.Không hề biết ở nơi góc khuất,một cô gái đã thấy hết hành động lúc nãy của tôi.Đến mãi sau này tôi mới biết cô ấy là ai,nhưng sau này thì để nói sau.Giờ cô ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ,hận tôi thấu tận xương tuỷ,đau lòng đạp xe bỏ đi thẳng.

 

 

CHƯƠNG 13 : Nhìn

   

   

    Huy và tôi bước dọc theo hành lang của trường,tiếng nói chuyện xôn xao làm nó không thể nào học cho vào bài Lịch Sử dài ngoằn này.Tôi nhìn nó,ánh mắt nó như đâm thủng quyển vở,đôi lông mày nhíu lại,chắc tập trung cao độ lắm,rõ khổ.

-         Bách,lúc sáng đi chơi với mỹ nhân có vui không ??? – ai đó vỗ vai tôi từ sau lưng

    Tôi chẳng cần quay lại xem,cái giọng này chỉ có thể là thằng Toàn thôi.Vui hay không thì liên quan gì đến hắn chứ,tên nhiều chuyện.Tôi bước nhanh hơn,chợt nhớ tới nụ hôn lúc sáng với Phương,lòng tôi xốn xao,liếm một vòng quay môi,tôi mỉm cười.Toàn thấy hành động của tôi kỳ lạ vội lao đến trước mặt tôi,tay chống tường,tay kia chống hông,nheo mắt lại nhìn tôi chăm chú.Huy và tôi đột ngột dừng bước.

-         Lúc sáng Phương và mày có chuyện gì phải không,trông vẻ mặt mày là tau biết rồi.Khai mau !!! Không khai tau méc với em Giang là mày chết.

   Nhắc tới Giang,mặt tôi ỉu xìu,chẳng thèm nhìn nó,hất nó qua một bên,cùng Huy đi vào lớp.Trước khi vào còn buông một câu :

-         Thích thì mày đi mà méc.

   Toàn cười cười,lúc nãy sơ ý quá,đã đụng phải chuyện đau lòng của tôi.Nó gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi rồi theo gót chúng tôi bứơc vào lớp.

   Mới bước vào cửa được ba bước,ánh mắt tôi đã quét trúng ánh mắt Giang.Tia nhìn sắt như tiểu đao,cắm phập vào đôi đồng tử đen láy của tôi.Tôi toát mồ hôi hột,sao Giang lại nhìn tôi như vậy nhỉ,tôi làm việc gì sai à.Không gian tôi như đúng yên lại,tim tôi đập loạn xạ,Giang vẫn cứ nhìn tôi không chớp mắt.Huy vẫn cứ đi tới,mắt chăm chú nhìn vào quyển sách,không hề biết tôi đã đứng lại.Cốp !!!

-         Ui da,cái cậu này sao lại dừng lại – Huy ôm đầu,tay chống bàn bước lảo đảo,nhìn tôi một cái rồi tới chỗ ngồi của mình.

   Tôi cũng ôm đầu (giả vờ thôi),tránh ánh mắt của Giang ,phi vào chỗ ngồi của mình.Giang vẫn nhìn tôi chăm chú,tôi chịu không nổi cảm giác bị soi mói,dựng sách lên bàn,chúi đầu vào giả vờ học bài.

 

 

CHƯƠNG 14 : Đổi chỗ

 

 

 

      Gìơ Sử,tôi ngáp một cái rõ dài,mắt lim dim nằm trên bàn.Nhìn quanh lớp,phân nửa lớp trong trạng thái giống tôi,chỉ còn đám con gái là còn trụ được để nghe hết bài giảng.Thằng Huy thì bị phạt đứng trên bảng vì cái tội chưa thuộc bài cũ,tự nhiên lại bốc trúng nó lên bảng mới đau,tôi thở dài,đúng là hay không bằng hên.

-         Ê,Bách - Nằm sát xuống mặt bàn,Toàn kêu nhỏ nhất có thể.

-         Gì ??? – Tôi dựa lưng ra ghế,mắt dán chặt vào lão thầy dạy Sử,lấy vở che miệng hỏi.

-         Giải trí chút đi mày – Toàn nói xong tôi đã thấy cái gì nhột nhột ở sau lưng,tôi cầm lấy đưa xuống hộc bàn.

   Truyện tranh,lớn to đầu rồi mà còn đọc ba cái thứ này.Chậc,giờ cũng chẳng có việc gì làm – Tôi lắc nhẹ đầu,liếc nhìn ông thầy một cái,giở truyện ra bắt đầu đọc.

     Sinh hoạt lớp,hết lớp trưởng rồi lại đến Trang đứng trước lớp thay nhau giảng đạo lí.Huy thì đã cùng tôi giải quyết đống truyện cao ngất lần lượt được lôi ra từ cặp thằng Toàn,không chú ý gì đến lớp học.

-         Toàn,đưa tập 6 đây tau đọc tiếp – tôi quay xuống nói nhỏ

-         Hết rồi mày,nãy giờ mày với thằng Huy đọc hơn chục cuốn của tau rồi,đề mai tau thuê tiếp đã –Toàn nhăn mặt trả lời

-         Ừ,đang khúc hay,ngày mai mày nhớ thuê tiếp cho anh em đọc với đó – tôi ỉu xìu quay lên bảng

     Con Trang này nói chuyện cả buổi mà chưa xong,đúng là tra tấn lỗ tai mà.Tôi nhìn đồng hồ,mười lăm phút nữa là ra về,giờ khắc tự do sắp đến.Nhìn khắp lớp,lác đác vài tên thong thả cất sách vở vào cặp.Tôi cũng lúi húi bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn.

-         Em thấy bữa nay bạn Bách học hành sa sút,lại thường xuyên tụ tập với bạn Huy và Toàn đọc truyện tranh trong giờ học.Tiêu biểu là giờ Sử hôm nay,sau khi Huy về chỗ,cả ba đã nghiền ngẫm suốt hai tiếng đồng hồ đống truyện tranh Toàn thủ sẵn từ trong cặp.Em đề nghị nên tách ba bạn này ra để các bạn tập trung tốt vào việc ôn thi đại học – Trang tung ra một tràng,tôi trợn tròn mắt,Huy giật mình đánh rơi quyển truyện xuống đất

    Hàng chục cặp mắt của lớp tập trung vào chỗ ngồi của ba chúng tôi.Toàn giả vờ rớt viết cúi xuống bàn,chẳng thấy nhô đầu lên.Huy lúi húi lượm lại quyển truyện.Tôi chẳng thiết chú ý đến những người xung quanh,dõi cặp mắt thù hận nhìn về phía Trang.Cả lớp đều biết ba anh em tôi thân nhau từ lâu,không dễ gì tách nhau ra được.Vậy mà con này dám phá sao.Hôm nay nó ăn nhầm thứ gì chắc ???

-         Em thấy trong lớp học hành tốt nhất là bạn Giang,Giang lại hay chơi với Bách,vậy hay là để Giang ngồi cùng Bách kèm cặp để Bách tiến bộ - Trang nêu ý kiến

   Tôi hơi sững người,tôi ngồi với Giang ư,ai cũng biết là tôi với Giang đã chia tay,sao giờ Trang lại nói thế chứ

-         Cậu ấy thì liên quan gì đến tớ,trong lớp có rất nhiều người học được,cậu tìm người khác đi – Giang đứng dậy phản đối,nói giọng dễ nghe nhất có thể.

     Cả lớp không ai nói gì,hồi hộp chờ xem quyết định của cô giáo.

-         Em Trang nói đúng đấy,cô tán thành.Em chịu khó kèm cặpBách đi,nếu cuối tháng Bách tiến bộ thì cô sẽ cho em đi thi học sinh giỏi môn Văn vì đã giúp đỡ bạn trong học tập.

    Tiếng xôn xao rộn lên,ai ai cũng biết Giang có nhiều thành tích tốt trong học tập nhưng cô giáo chưa cho Giang tham dự các cuộc thi học sinh giỏi nào.Nếu Giang kèm cặp Bách, cô giáo sẽ cho Giang đi,chỉ bỏ ra chút công sức mà có thể đi thi học sinh giỏi,thật là rất có lợi.

    Giang im lặng hồi lâu,tôi cũng không biết Giang ngồi với tôi là phúc hay là hoạ nữa.Ngồi gần Giang tôi có thể trực tiếp xin lỗi Giang nhưng tôi không thể chịu nổi ánh mắt mà Giang nhìn tôi.Huy nhìn Giang chằm chằm,nếu Giang đồng ý thì Huy sẽ không ngồi cùng tôi nữa nhưng nếu được lựa chọn,tôi chắc chắn sẽ chọn Giang. (đặt tình yêu lên trên tình bạn,quá đúng !!! ) Giang im lặng hồi lâu,dường như đang suy nghĩ nhiều lắm.

-         Được,em sẽ kèm cặp bạn Bách – Giang nói không một tia vui mừng.

    Tiếng trống trường vang lên,học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ.Huy vỗ vai tôi thở dài,ngán ngẩm tiến ra cửa,Toàn nhanh nhẹn chạy theo sau.Tôi đưa mắt về chỗ Giang ngồi,Giang nhìn tôi,cười khẩy,theo bóng bọn con gái chầm chậm ra khỏi lớp.

.

 

CHƯƠNG 15 : Chat yahoo

 

 

    Hôm sau,9h sáng

    Tôi tới bàn học của mình,lôi ra thời khoá biểu.Sáng nay không học thêm,không có hẹn,không có công việc nhà,vậy hôm nay ta quyết định online.Tôi lao vào chiếc máy vi tính,khởi động máy,bật yahoo lên,xuanhuy93 và huonggiang93 đang online.Lâu rồi Giang mới lên mạng,phải thừa cơ hội xin lỗi thôi.Bình thường ở lớp đông người xin lỗi không tiện,tôi bắt đầu gõ bàn phím.

       Quangbach93 : giang oj giang

       Quangbach93 : giang oj,to noi cai nay

       Quangbach93 : BUZZ !!!

       Huonggiang93 : co chuyen ji

       Quangbach93 : to

       Quangbach93 : xin loi cau ve chuyen cua Duong

       Huonggiang93 : cau xin loi co khien Duong quay tro ve duoc ko ha

       Quangbach93 : hom do la vi em to pha,chinh lai cai dong ho nen to moi ko toj duoc

       Huonggiang93 : cau dung do trach nhiem cho em cau,sao luc nao cau cung do trach                     nhiem len dau nguoi khac the ha,ten So Khanh

       Quangbach93 : it ra thi cau fai tin to 1 lan chu

       Huonggiang93 : ke tieu nhan nhu cau ko bao gjo to tjn dau

       Quangbach93 : to co lam viec gi sai dau,sao cau lai noi to nhu vay

       Huonggiang93 : saj hay ko cau tu hoi lai ban than minh di

       Quangbach93 : to tu thay ban than to chua lam viec ji co loi voj cau ca

       Huonggiang93 : vay ai da hon Phuong trong luc Phuong ngu o Ho Tay.cau noi dj

    Tôi lặng người,Giang đã thấy tôi hôn Phương sao,không thể,quay đó không có ai mà.Hay là Phương đã kể cho Giang nghe,không phải,Phương không biết,nếu biết Phương đã nổi giận từ lâu rồi.Giang tình cờ đi qua thấy ư,hệt như phim tình cảm Hàn Quốc,không thể nào.Đầu óc tôi luẩn quẩn hàng chục câu hỏi to tướng.

      Huonggiang93 : BUZZ !!!

      Huonggiang93 : cau ko co ji de noj nua faj ko,vay thj pp

    Tôi định trả lời nhưng đã không còn kịp nữa,Giang đã out mất rồi.Tôi rê chuột định tắt yahoo,hình ảnh tôi hôn Phương được tua đi tua lại trong đầu tôi nhiều lần.Giang khi đó chắc chắn rất giận dữ,ánh nhìn hôm qua chắc cũng từ đó mà ra.Giang sẽ nghĩ tôi là một thằng phản bội.Trời ơi !!! Chết mất thôi.

     Xuanhuy93 : e Bach ,tau co chuyen nay muon noi voi may

  Cửa sổ chat của Huy mở ra,tôi lại gõ gõ trên bàn phím.

      Quangbach93 : chuyen ji

      Xuanhuy93 : sang nay di hoc tau thay thang Duong do may

  Tôi đọc xong bắt đầu dụi mắt,tiếp tục dụi mắt,nó viết bị lộn à.

      Quangbach93 : may viet lai co dau day du cho tau coi

       Xuanhuy93 : Sáng nay đi học tau thấy thằng Dương ở trường Bùi Thị Xuân

    Thằng Dương,nó sang Mỹ tiếp quản công ty của bố nó rồi mà.Thằng này bữa nay bắt chước thằng Toàn giỡn giỡn hay sao ???

       Quangbach93 : may dua dai qua roi day  J

       Xuanhuy93 : tau ko dua,tau thay ro rang.neu may ko tin mai tau voi may truc truoc cong truong Bui Thi Xuan se bik

    Tôi chột dạ,tên này xưa nay chưa nói đùa bao giờ,còn nói mai đi với hắn nữa,vậy chắc là thiệt rồi.Gay go ghê,con Giang biết mình hôn con Phương,thằng Dương thì thực ra không đi Mỹ.Trời ơi !!! Đau đầu quá đi mất

      Xuanhuy93 : BUZZ !!!

      Xuanhuy93 : e mai di luc 6h30 nha,7h la han vo hoc roi do.Tau qua nha mi luon,mai mi noi ba me mi cho (chở) Linh di hoc them nha

      Quangbach93 : uk, dao nay mi co ve cua duoc em tau roi hen,co thang em re nhu may cung tot

       Xuanhuy93 : J pp

       Quangbach93 : uhm,pp

 

 

CHƯƠNG 16 : Tái ngộ

 

   

     Trường THPT Bùi Thị Xuân,6h30 sáng

     Hai bọn tôi ngồi ở hàng nước đối diện của trường,kêu mỗi người một cốc nước mía,tất nhiên sẽ do tôi khao.Ngôi trường này cũng không lớn hơn trường tôi cho lắm.Từng đám học sinh lần lượt đi vào trường,nhìn qua đã biết là phường lưu manh chợ búa,đúng là chỗ tốt nhất cho hắn rồi.Tôi chú ý những người đi lại trên đường,cố tìm cho được thằng khốn đó.Huy thì tranh thủ hút từ ly này đến ly khác.

-         Hút vừa thôi mày,đạn dược của tau có hạn – tôi gắt

-         Tau hút giùm cho thằng Toàn luôn,hôm nay nó không đến – Huy hút một hơi dài,ly nước mía cạn khô,nói chậm rãi

-         Sao nó không đến – tôi hỏi

-         Mày chỉ chú ý đến Giang,chẳng chú ý đến bạn bè gì cả.Nó với con Hoa thích nhau rồi,hai đứa này ngày nào cũng đi chơi với nhau.Hết đi biển thì lại ăn kem,xem phim ở rạp,túm lại là tình cảm rất sâu đậm – nó giải thích

-         Tên này bị gì thế nhỉ ??? con Hoa mập ú như heo,lại lùn tịt,hạng háu gái như nó làm sao thích nó được.

-         Tình cảm không phân biệt đẹp xấu,mày chú trọng vẻ bề ngoài quá rồi đó.

-         Uhm

    Tôi gục gặc đầu,nó nói có lý,mình không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được

   Tùng tùng tùng !!!

    Ặc ặc,tôi sặc nước

-         Trường vào học rồi mà sao không thấy hắn,mày lừa tau hả ???

-          Thiệt mà,tau nói láo mày thì được cái gì

-         Mày uống hết bao nhiêu nước mía rồi mà bảo được cái gì hả

    Tôi nhìn lại,đúng sáu ly nước mía,ly hắn đang uống là ly thứ bảy.Trong khi tôi uống chưa xong ly thứ nhất.

-         A,hắn kìa,tau nói có sai đâu – nó chỉ tay về phía góc đường

     Hắn đang đi lững thững tới trường,dường như chẳng nghe thấy tiếng trống dồn dập báo vào học.Hai tay bỏ vào túi quần,miệng ngậm điếu thuốc,tỏ ra mình là dân anh chị.Vậy mà lúc nào trước mặt Giang cũng áo quần hàng hiệu,giày thể thao,tên nguỵ quân tử,càng nhìn càng ưa đập cho một trận.Tôi mắng thầm,móc điện thoại ra chụp một phát làm bằng chứng rồi nhét lại vào túi quần.Tôi để tiền trên bàn,cùng Huy băng qua đường.

-         Nói gì đây mày ??? – Huy hỏi

-         Để tau nói cho,mày đừng nói gì hết – máu nóng dâng lên,tôi cố tỏ ra bình thản,đi tới chào Dương

    Tôi và Huy đứng chắn trước mặt Dương,hắn dừng bước,ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thường như cũ.

-         Lâu rồi mới gặp,hai cậu đi đâu thế ??? – Dương bắt tay,vỗ vai Huy nói với cả hai

-         Không phải mày đi Mỹ sao ??? Bố mày bên đó chết chưa ??? – tôi buông giọng lạnh lùng

-         Rất tiếc là cụ thân sinh còn sống nhăn,không thể chết sớm như thế được – Dương đổi giọng,vuốt lại mái tóc

-         Mày về Việt Nam làm gì ??? – tôi hỏi

-         Tau thực ra không đi Mỹ,mục đích tau nói thế là để thử xem Giang phản ứng thế nào thôi.Giang từ chối buổi xem phim của tau chỉ để chờ mày,không ngờ giờ lại chia tay mày.Chậc chậc,tiếc cho mối tình của mày quá đi - hắn giở giọng châm biếm tôi

-         Mày thông minh lắm,cuối cùng cũng lừa được Giang rồi,vừa lòng mày chưa hả

-         Khi nào mày chưa biến khỏi mắt tau thì tau vẫn chưa vừa lòng - hắn nói

-         Vậy mày quyết định bỏ Giang rồi phải không ??? – tôi hỏi

-         Không đời nào tau bỏ Giang,đây chỉ là kế hoãn binh thôi,tau sẽ quay lại trường vào lúc cần thiết.Lúc đó tau sẽ cho mày thấy sự bất ngờ - hắn nhìn về phía cổng trường,bác bảo vệ ra đóng cửa – Thôi,vô học trước nha hai bạn - hắn nói xong tiến vào.

-         Tau sẽ chờ mày,hãy đợi đấy !!! – tôi hét to

    Hắn vẫn đi lững thững,không hề ngoái nhìn lại.Huy nắm tay tôi kéo kéo.

-         Về thôi !!!

 

 

 

CHƯƠNG 17 : Đổ vỡ

 

 

    Buổi chiều cùng ngày

    Thằng Huy đọc tiếp số truyện còn lại mà thằng Toàn hứa thuê về cho hai chúng tôi đọc,lâu lâu lại vẫy vẫy tay về phía tôi ý nói qua đây đọc chung.Tôi thì chẳng có hứng thú gì mà đọc nữa,cố gắng giải thích với Giang chuyện của Phương.

    Giang nãy giờ cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ,không chú ý đến tôi ngồi thừ ra ngay bên cạnh.Hiện đang là giờ ra chơi,mọi người lần lượt ra khỏi lớp,chỉ còn tôi với Giang là ngồi lại.Giang thì ngồi suy nghĩ,tôi thì giả vờ ngồi học bài.Từ khi vào lớp cho đến giờ Giang chẳng nói với tôi được một câu,tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì để giải thích với Giang chuyện tôi hôn Phương.Cả buổi ngồi nghỉ mà chẳng nặn ra lí do nào thích đáng,chỉ là cảm xúc nhất thời bộc lộ mà thành ra như thế này đây.Còn chuyện của thằng Dương,tôi không biết có nên nói cho Giang biết không nữa,chắc chắn Giang sẽ không tin tôi.Cuối cùng,tôi hít một hơi dài,thu hết can đảm chìa quyển vở ra trước mặt Giang.Giang thôi không nhìn ra cửa sổ,hướng ánh mắt về phía tôi rồi lại nhắm vào quyển vở

-         Tớ….bài văn này tớ chưa biết cách vào đề,cậu gợi ý một chút có được không – tôi lên tiếng

    Giang không nói gì,nhìn tôi dò xét rồi lấy bút ghi loáy hoáy vào quyển vở tôi đưa.Khuôn mặt buồn buồn lúc nãy đã thay vào khuôn mặt lạnh lùng mỗi khi nói chuyện với tôi.Tôi hít thêm một hơi nữa,hạ giọng:

-         Dương thực sự chưa hề qua Mỹ,cậu ta lừa cậu đó.

    Giang dừng bút một lúc rồi lại viết như bình thường

-         Sao cậu biết Dương chưa đi Mỹ - Giang không thèm nhìn tôi,vừa viết vừa nói.

    Tôi chỉ chờ có thế,móc di động ra,đưa xuống hộc bàn,nhanh tay mở file ảnh lên

-         Cậu xem nè - giọng tôi phấn khích

     Giang liếc qua,mắt nhíu lại.Trong ảnh là cảnh Dương thọc hai tay vào túi,miệng ngậm điếu thuốc,đứng trước cổng trường Bùi Thị Xuân.Bảng tên trường có ghi niên khoá trùng với niên khoá mà Giang và bọn tôi đang học.Giang ngẩn người một lúc rồi lại ra sức viết viết vào quyển vở của tôi.

-         Ảnh ghép,chẳng qua cậu muốn tớ tha thứ cho cậu nên mới bày ra trò này phải không ???

     Tôi cũng đoán được Giang sẽ nói thế,nhướn mày một cái,cất điện thoại vào túi.

-         Cậu không tin tớ thì thôi – tôi nói chuyện như bình thường,cô ta xem thường tôi thế là quá đủ rồi

-         Còn chuyện Phương,tớ thật sự xin lỗi cậu,mong cậu tha thứ cho tớ.Lúc đó cảm xúc nhất thời bộc lộ,tớ không kềm chế được – tôi nói tiếp

-         Lần này cậu hôn Phương,lần sau cậu hôn người khác xong thì lại xin lỗi tớ hả ??? – Giang nổi giận,nói to giữa lớp.

     Tôi nhìn quay,bạn bè ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi đưa mắt ra cửa sổ,là Phương !!! Chắc Phương tới rủ tôi đi tập văn nghệ,bàn học của tôi và Giang ở sát cửa sổ nên Phương đã nghe được tất cả.Phương bưng miệng khóc,tức tưởi chạy đi.Chuyện tôi hôn Phương đã bị Phương tình cờ nghe thấy !!!!!!

 

 

Chương 18 : Truy đuổi

 

 

      Tôi phóng ào ra cửa,xô đám bạn nhiều chuyện ra hai bên để rượt theo Phương.Dáng người mảnh mai của cô bé khuất dần trong từng đám học sinh đang nói chuyện xôn xao.Hành lang trường tôi dài và rộng,lúc nào cũng có đông người đứng choáng cả đường đi.Tôi chạy lách qua một tên đang đứng lơ ngơ,đẩy sang bên một cô bé lớp dưới,mải miết đuổi theo Phương.Phương không hề biết tôi đuổi theo,vừa chạy vừa bưng miệng khóc,nước mắt ướt đẫm đôi bàn tay nhỏ bé.Nhìn thấy Phương như thế,tôi chợt thấy xót xa.

     Chạy đến cuối hành lang,Phương đổi hướng chạy ra sân trường.Tôi đâm đầu chạy theo,cố gắng chạy hết sức có thể.Sân trường lúc này lưa thưa người đi lại,trên những tán lá xen lẫn ánh nắng chói chang của mùa hè.Lá khô lác đác rơi,cuốn theo chiều gió xoay tít giữa không trung rồi mới nhẹ nhàng tiếp đất.Dưới gốc cây phượng,lúc nào cũng là nơi lí tưởng để lũ con gái ngồi nói chuyện với nhau.Tôi quét nhanh trên từng khuôn mặt,con Hoa đang ha hả cười,Trang ngồi học lại bài cũ,lẩm nhẩm đọc một mình.Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là thằng Toàn ngồi sát con Hoa,bộ dạng vui vẻ kể truyện cười cho nó nghe.Nhìn khuôn mặt hớn hở của hắn làm tôi thấy chạnh lòng,tìm được một người bạn gái phù hợp với mình,hiểu mình đã là một niềm hạnh phúc.Trong khi tôi muốn đánh đổi được hạnh phúc buộc phải trải qua biết bao nhiêu hiểu lầm và đau khổ.

    Gío đã bắt đầu thổi rít lên,cuốn lá khô bay loạn xạ.Nắng tắt dần rồi biến mất nhường chỗ cho một dải mây đen kịt kéo đến ở nơi chân trời.Học sinh hối hả chạy nhanh vào lớp tránh mưa.Bầu trời âm u dày đặc mây đen,,bụi bay mù mịt,gió táp vào mặt lạnh buốt da.Cảnh sắc thay đổi đến chóng mặt,sân trường vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió gào thét ở trên những ngọn cây.Mọi người chỉ thấy hai bóng người đang rượt nhau.Cô gái nức nở khóc,chẳng để ý gì đến xung quanh,tà áo dài phất phơ bay trong gió.Chàng trai chạy đuổi theo cô gái,ánh mắt đầy vẻ hối lỗi nhìn chằm chằm về phía người kia.

     Giang đứng ở hành lang nhìn theo hai người,khuôn mặt không giấu được vẻ đau khổ.Từ đôi mắt đẹp trào ra hai giọt nước mắt trong suốt như pha lê.Miệng mấp máy không ngừng,kìm nén cảm xúc ở trong trái tim rướm máu.Chỉ vì một cô gái lớp dưới mà làm rạn nứt mối tình được xây lên suốt ba năm trời học phổ thông.Trong đôi mắt Giang chỉ còn kỉ niệm,nước mắt và sự xót xa.Ít lâu sau,mọi người thấy một chàng trai bế một cô gái đột ngột ngất xỉu ở hành lang,bước nhanh tới phòng y tế của trường.

 

 

Chương 19 : Lựa chọn

       

 

     Tùng…tùng…tùng !!!

     Tiếng trống báo vào học vang lên dội khắp ngôi trường.Từng người một nhanh nhẹn bước vào lớp,tất cả đều rã đám,hành lang vắng ngắt không một bóng người.Tôi giật mình,vào học rồi sao,Phương lúc này đã chạy ra đến cổng trường.

     Lách tách…lách tách

     Mưa đã bắt đầu rơi từng giọt nhỏ,lăn dài trên tay tôi.Tôi dừng lại,đưa tay ra hứng,một giọt nước nhỏ lướt qua tay tôi rơi xuống đát,trời mưa thật rồi.Hơi nóng bốc lên hừng hực,gió gào thét bên tai,cửa sổ các lớp lần lượt được khép lại.Cái nóng,cái lạnh làm tôi thấy mệt người,có nên đuổi theo Phương nữa không hay là quay về lớp.

-         Bách ơi,vô lớp mau,hơi đất bốc lên là bị cảm đó - tiếng thằng Huy kêu to ở sau lưng tôi.

     Tôi quay lưng lại,Huy đứng ở cửa lớp,ánh mắt lo lắng vẫy vẫy tay kêu tôi vào.Tôi lại nhìn về phía Phương,cô bé đang chạy dọc theo vỉa hè ở phía bên kia đường.Dây thần kinh tôi căng ra,chỉ có một trong hai lựa chọn.Đuổi theo giải thích với Phương hay vào lớp học.Mưa rơi nặng hạt hơn,nếu giờ mà không vào sẽ ướt hết mất.Nhưng tôi có linh cảm nếu không giải thích lúc này thì tôi sẽ mất đi tất cả,Phương và Giang.Tiếng sét ầm ầm xẹt tứ tung trên nền trời đen,tôi sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng.Người tôi đã ướt nhèm,run cả lên vì lạnh.Cảnh tượng thật điêu tàn,một vài học sinh thấy một thanh niên đứng trước cổng trường suy nghĩ nãy giờ cũng bị làm cho chú ý,vươn cổ nhìn ra.

          “Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào

           Người mình yêu không vui phải làm sao

           Cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày

           Em có hay            

           Đối với anh khi đưa ra hai con đường

           Bỏ mặc em hay sẽ ở bên em

           Dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn

           Hay nỗi đau

           Anh sẽ bên em”

                                           (Chỉ cần em hạnh phúc - Hồ Quang Hiếu)

      Lời của bài hát như rót cả vào đầu tôi.Dưới cơn mưa chiều,tôi khẽ mỉm cười với Huy,vẫy tay rồi chạy nhanh ra cổng trường.Huy chỉ còn biết đứng nhìn,mỉm cười đáp trả như thông cảm với tôi.Tôi băng qua đường,từ đầu đến giờ Phương vẫn chẳng hề biết tôi rượt theo cô bé.Phương ướt hết áo quần,lớp vải mỏng dính chặt vào người để lộ ra những đường cong cực kì hấp dẫn.Nước mắt như hoà cả vào nước mưa chảy dọc xuống cánh tay trắng nõn,chảy qua vòng eo thon thả,cuối cùng chảy dài xuống đôi bàn chân nhỏ bé của Phương.Cặp mắt tôi dán chặt vào thân hình của Phương,tà niệm dâng lên mãnh liệt.Cảm xúc điều khiển tôi phải hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô bé.Nhưng rồi tôi cũng khống chế được cảm xúc của mình,nhường chỗ cho những lời giải thích.

 

 

Chương 20 : Làm lành

                          

     Mưa rơi mỗi lúc một lớn,từng giọt nước mưa nặng trĩu ào ạt tuôn xuống con đường nhựa phẳng lì.Từ lúc nào,tôi đã chạy sát phía sau Phương.Tôi kéo tay cô bé giằng lại,Phương quay lui nhìn tôi chằm chằm.Khuôn mặt ướt nhèm nhìn tôi kinh ngạc,chắc Phương không ngờ từ lâu tôi đã đuổi theo cô bé.Ngay tức khắc,Phương cố sức thoát ra khỏi tay tôi,đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu,khẽ cắn môi trông rất tức giận.Càng cố thoát ra,tôi càng siết mạnh hơn,tôi đã dự phòng được tình huống này.

-         Anh làm gì vậy !  - Phương la to với tôi ngay giữa vỉa hè.

-         Anh xin lỗi em,anh không cố ý hôn em đâu – tôi nói với vẻ thành khẩn,ánh mắt nhìn sâu vào ánh mắt Phương.

    Phương quay mặt sang chỗ khác,vờ như không nghe thấy lời tôi nói.

-         Hôm đó…thực ra anh…bị đau đầu.Lúc ngồi ở bờ hồ,cơn đau đầu tự dưng lại nổi lên.Khi đó,anh…tưởng nhầm em là Giang nên…mới hôn em,anh thật sự không cố ý – tôi nói ấp úng,bịa ra một lí do cực kì chính đáng.

    Ánh mắt Phương nhìn chằm chằm vào tôi cố tìm ra một tia nói dối nhưng không hề có.Tôi thở phào,Phương không để ý đến bộ dạng ấp úng của tôi lúc nãy.Tôi khẽ vuốt lại mái tóc ướt sũng nước của Phương,đặt hai bàn tay lên hai gò má bầu bĩnh của Phương.Cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt còn vương lại trên mặt hoà lẫn vào nước mưa.Phương giương cặp mắt hai mí to tròn nhìn tôi chăm chăm,chờ xem phản ứng tiếp theo của tôi.Đôi môi tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn có sức hấp dẫn đến lạ thường.Trông cô bé thật đáng yêu !!!

-         Em tha thứ cho anh nha – tôi buông câu quyết định.

    Phương gật nhẹ đầu,tôi cười tươi,nắm chặt hai tay Phương

-         Cảm ơn em.

 

 

Chương 20 : Bất ngờ

 

 

    1 tháng sau

     Trường THPT Nguyễn Huệ,đầu giờ học

     Mây nhè nhẹ trôi tạo ra muôn vàn hình thù khác nhau,gió đung đưa từng chiếc lá còn xanh mơn mởn.Ánh mắt của một nữ sinh đang bị thu hút bởi không cảnh tuyệt sắc này.Đôi mắt u buồn ngân ngấn nước,nhìn lá rơi chợt nhớ đến người mình yêu thương.Đó chính là Giang,nhân vật nữ chính của bộ truyện này.Thời gian đi qua mau thật,càng níu giữ nó càng trôi không bao giờ quay trở lại.Tên xấu xa đó giờ đang vui vẻ đi dạo với Phương ở ngoài kia,chẳng đoái hoài gì đến tôi.

   Kể từ sau ngày hắn rượt theo Phương,khi trở về thì đã nhìn tôi bằng cặp mắt khác,có lẽ hắn nghĩ tôi cố tình hét to giữa lớp để Phương đi qua nghe thấy chuyện hắn hôn Phương.Tia thù hận trong mắt hắn đã làm phai nhạt đi tất cả những thứ tình cảm khác.Bách học hành cũng đã tiến bộ hơn nhiều,sau một tháng đã trở lại vị trí đứng thứ nhì lớp như mọi khi,chỉ sau có mình Trang thôi.Thật đúng khi Bách nói trước lớp rằng hắn cần chuyển chỗ ngồi,hắn nói hắn không thích ngồi gần tôi và hứa với cô sẽ cố gắng học hành.Lúc đó tôi đã cực kì ngạc nhiên,nhìn hắn luyến tiếc nhưng hắn vẫn đi chỗ khác,cuối cùng an vị tại dãy bàn học cuối lớp,hắn chỉ ngồi một mình.

     Em gái hắn dạo này cũng hay đến lớp tôi,chắc là kết cậu Huy mất rồi.Mỗi lần nó tới đều cười với tôi một cái giống như cổ vũ tinh thần,ai mà biết rằng lúc trước nó đã gài giờ cho Bách không đến được vào ngày sinh nhật tôi chứ.Toàn với Hoa dạo này cfũng tình cảm ra phết,hình như hai đứa có hôn nhau rồi.Tôi cười một mình,con Hoa lại dễ dàng để cho lão háo sắc của lớp hôn mình sao.

    Mỗi lần nghĩ tới những người xung quay mình,tôi lại thấy đau lắm.Ai cũng có đôi có cặp hết rồi,còn tôi thì sao,tuy nói học hành là quan trọng nhưng phải có động lực thì mới bước tiếp được hết chặng đường của mình chứ.

    Gìơ ra chơi

    Tôi vẫn ngồi đây,ngắm trời mây,chẳng ai để ý tới tôi cả,lúc này tôi mới thấy cuộc sống nó buồn tẻ làm sao.Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm thoát khỏi không khí ngột ngạt này,đi ra ngoài thư giãn một chút.

    Trống vào học vang lên,tôi chầm chậm bước vào,ngồi phịch xuống ghế,thò tay xuống hộc bàn lấy sách vở ra.Ngón tay tôi đụng nhẹ vào thứ gì đó,tôi sờ soạng khắp hộc bàn.Lôi ra một chiếc hộp nhỏ vuông vức,màu xanh lá cây,thắt một chiếc nơ đỏ rất bắt mắt.Trên hộp có đính một mảnh giấy : “ Giang à, tớ có quà cho cậu,về nhà hãy mở ra nhé ” nét chữ quen thuộc làm tôi bất ngờ,Dương đã trở lại Việt Nam sao.Tôi không chờ đợi được,khẽ tháo chiếc nơ ra,nhẹ nhàng mở nắp hộp.Bên trong là một chiếc hộp màu vàng thắt nơ trắng rất xinh xắn.Trên cũng đính kèm một mảnh giấy như lúc nãy. “ Đã nói về nhà mở mà không nghe,lần này phải về nhà rồi mới được mở đó.Tớ không cho phép mở ở lớp đâu nha ”.Tôi suýt bật cười,Dương không ngờ cũng dự phòng trường hợp này,đúng là cậu ta hiểu tôi nhất.Giọng nói lại càng ngày càng ngọt,thật là không biết cậu ta nghĩ gì luôn.

   Tôi đậy chiếc hộp xanh lại như cũ,cất vào trong cặp sách,chăm chú nghe giảng.

 

 

   

Chương 21 : Cái hẹn

 

 

     Tôi ép bộ ngực sữa mới dậy thì lên chiếc gối in hình dâu tây đáng yêu,nằm trên chiếc giường tôi thường ngủ.Ngoe ngoẩy đôi chân dài theo dịp của bài hát,thử đoán xem bên trong chiếc hộp có những gì.Ngẫn kim cương to oàng hay là dây chuyền đính hàng chục viên ruby.Dương làm gì cũng có mục đích,tuyệt đối không phải kẻ xa xỉ như thế - tôi cân nhắc suy nghĩ.Lấy headphone ra khỏi hai tai,quăng máy mp3 sang một bên.Sớm muộn gì cũng mở,vậy chi bằng giờ mở luôn.Bàn tay duyên dáng của tôi nhẹ nhàng rút từ từ chiếc nơ ra khỏi hộp,nhịp tim cũng đập nhanh hơn.Cảm giác hồi hộp thể hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của mình.Khi nắp hộp bật mở cũng là lúc tôi chu cái miệng nhỏ nhắn lên chê bai.Bên trong chỉ có một tờ giấy ghi số điện thoại di động.Tên này bày vẽ đủ trò,làm người ta cứ tưởng bở,số di động này của hắn chứ không của ai hết.Chiếc mũi nhỏ xinh hừ nhẹ,tôi lấy di động ra gọi cho hắn ngay.

          ( lời bài hát )

     Nhạc chờ của hắn cũng hay ra phết,lại là bài đang hit nữa.Tôi xếp hai chân lại,ngồi ngay ngắn trên giường,chờ đợi hắn nhấc máy

-         Alô,Dương đây

-         Giang nè

-         Sao !Có ngạc nhiên về món quà của tớ không ???

-         Xì,làm người ta tưởng bở có nữ trang bên trong nữa chứ.

-         Hì,tớ mới đổi số nên nhân tiện làm cậu bất ngờ thôi mà.

-         Uhm,mà ba cậu khoẻ lại chưa thế,khi nào cậu sẽ về Việt Nam.

-         Cậu ngốc thế,tớ về Việt Nam rồi mới cho cậu số điện thoại chứ.Ba tớ khoẻ rồi nên tớ quyết định về Việt Nam tiếp tục đi học bình thường.

-         Vậy cậu hiện tại đang ở nhà à ?

-         Uhm,tớ đang xem TV nè.Mai đi chơi đi,lâu lắm mới gặp lại mà.

-         Cũng được,mai tớ không bận gì,thế cậu định đi đâu ???

-         Ở gần nhà Trang mới tổ chức lễ hội ngắm hoa anh đào mang tên Genki đó.Mai đi chỗ đó là thích hợp nhất rồi.

-         Vậy mai tớ sang nhà cậu rủ nha.

-         Không…không được,để mai tớ sang nhà cậu rủ ( tên này không cho Giang sang nhà vì hắn trốn học ở trường để đi chơi với Giang )

-         Uhm,thế cũng được,mai 7h nhớ tới đó.

-         Vậy thôi,tớ cúp máy đây.

-         Bye cậu.

-         Bye

    Tôi thả điện thoại xuống giường,nằm ườn ra.Miệng mỉm cười tưởng tượng về buổi đi chơi thú vị ngày mai.Đôi mắt to tròn từ từ nhắm lại,chìm sâu vào trong giấc ngủ.

 

 

 

CHƯƠNG 22 : Lễ hội hoa anh đào

 

 

 

-         Tên tác giả kia,lúc nãy ông vừa nói cái gì vậy hả !!! –Giang quát tôi

-         Tôi nói là từ nay tôi sẽ không cho cô làm người kể chuyện nữa,cô kể dở quá,độc giả chạy hết rồi cô thấy chưa ! – tôi quát lại

-         Ông viết dở thì đừng có đổ thừa cho tôi,tôi mới kể có hai chương mà ông đã đuổi tôi là sao ? Trong khi Bách kể mười mấy chương sao ông không đuổi cậu ta đi.

-         Cô đừng có so sánh kiểu đấy,cậu ta là nhân vật chính,không để cậu ta kể thì còn ai kể nữa.Ăn nói bậy bạ tôi đánh cô một cái bây giờ.

-         Ông còn nhỏ thua tôi mấy tuổi lận đó,có giỏi thì đánh đi.

     Tôi cũng chẳng thèm nói nhiều với cô ta làm gì,lững thững đi tới hiệu sách mua mấy quyển Nguyễn Nhật Ánh về tham khảo viết văn cho hay hơn.

      Dương chạy tới chỗ Giang đứng,quyệt mồ hôi nói :

-         Mới sớm mà người đi đông thế không biết.May mà nhà giữ xe này rộng,không thì chẳng biết bỏ xe chỗ nào.

     Giang ưm một tiếng lấy lệ,ngó lên tấm băng rôn ở trước cổng nhà triễn lãm Giảng Võ ghi dòng chữ cực lớn “ Lễ hội hoa anh đào Genki ”.Lễ hội này được tổ chức để tưởng nhớ tới những người đã bị thiệt mạng trong trận động đất ở Nhật Bản cách đây mấy tháng trước.Nơi tổ chức lễ hội là ở một khoảng sân rộng tại nhà triễn lãm Giảng Võ,ở giữa đặt một cây anh đào thật nở rộ hoa,cách đó không xa còn đặt một cây anh đào giả nữa.Xung quay lễ hội là khu ẩm thực,khu vui chơi,…mang nhiều nét rất riêng của Nhật Bản.Từ sáng sớm đã có hàng trăm người đổ dồn về đây để tận hưởng không khí của xứ sở Phù Tang.

    Đôi bạn của chúng ta len vào dòng người tấp nập này,sánh vai nhau thưởng ngoạn cảnh sắc của lễ hội.Miệng mỗi người đều nở nụ cười thân thiện,ánh mắt cuốn hút,thần sắc thanh nhàn khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi tán dương,đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ.

    Giang đột nhiên nhớ tới điều gì chợt quay sang Dương

-         Cái hộp quà ở lớp là cậu nhờ ai bỏ xuống dưới hộc bàn tớ thế - Giang hỏi

-         À,tớ nhờ cái Hoa,mà có gì không ???

-         Không có gì,tớ hỏi chơi thôi.

-         Uhm

 

 

 

CHƯƠNG 23 : Lễ hội hoa anh đào ( chương tiếp )

 

 

 

    Mọi người đua nhau tới xem cây hoa anh đào thật ở giữa sân.Ai ai cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nó,mềm mại mà trong sáng,thuần khiết không sao tả nổi.Các tay phóng viên chụp hình lia lịa để về viết bài cho toà soạn,mấy cô cậu thanh thiếu niên cũng móc điện thoại ra chụp vài kiểu,tiếng kêu lách tách vang lên không ngừng.Một vài người thích thú với tay định ngắt một cành nhưng xung quay toàn là rào sắt,tưởng bẻ được dễ dàng sao.Họ đành nuốt cơn thèm muốn,lẳng lặng đứng ngắm hoa.

    Dương thấy đông người tụ tập bèn kéo tay Giang chạy tới xem.Giang cắn răng,tự trách mình sơ ý,khi không lại để Dương cầm nắm tay mình.Nếu giằng ra thì ra thì bất lịch sự,dẫu sao anh ta cũng có ý tốt với mình,thôi đành để Dương chiếm tiện nghi một chút vậyDương nắm tay Giang mà trong lòng đắc ý cười thầm không thôi.Bàn tay mềm mại,thon dài kích thích bàn tay Dương siết chặt hơn,vuốt ve bàn tay nhỏ yếu đuối này.

   Cảc hai cuối cùng cũng chen vào được tới sát hàng rào sắt,Giang cũng vội buông tay ra ngay.Dương nói thật cho các bạn biết cũng chẳng hứng thú gì mà xem,chẳng qua thừa dịp nắm tay Giang mà thôi ( con người này quả thật cực kì nguy hiểm ).Dương thấy có ai đang nói xấu sau lưng mình thì quay mặt về phía chỗ tôi lườm một cái đầy sát khí,làm tôi đánh rơi cả cây kem mua mất 15k.Giang thì đứng si ngốc nhìn cây hoa anh đào nở rộ,chợt mím môi lại như thất vọng điều gì.

-         Trời ơi,tớ quên mang theo máy ảnh mất rồi – Giang tiếc rẻ.

-         Không sao,lấy điện thoại ra chụp cũng được mà – Dương nêu ý kiến

    Giang bừng tỉnh,lôi chiếc điện thoại ra chụp chụp hàng chục phô khác nhau,Dương nhìn mà ngán nhẩm lắc đầu.Chỉ tiếc mình quên mang điện thoại,điện thoại của Giang cùi bắp quá,sợ chụp chẳng đẹp gì cho lắm.

    Ngắm nhìn chán chê,hai người kéo nhau dến khu ẩm thực.Tưởng là các món ăn Nhật Bản ngon lành hấp dẫn,hoá ra toàn là đồ ăn của Việt Nam.Giang bĩu môi kéo Dương tới một quán nước sinh tố gần đó vừa uống vừa nói chuyện.

    Ngồi được một lúc lâu,Dương nhìn quay tự nhủ : khộng nên phí thời gian vào ba cái vụ ăn uống này được.Trả tiền rồi cả hai bước chầm chậm về phía trung tâm,nơi sân khấu được dựng lên để mọi người cùng xem các tiết mục biểu diễn.Trên sân khấu lúc này đang có một nhóm nghệ sĩ không chuyên trình diễn tiết mục mang đậm dấu ấn Nhật Bản.

-         Cậu có biết tiết mục này có tên là gì không – Dương hỏi

-         Tớ không biết

-         Tiết mục này tên là Yosakoi,một màn biểu diễn truyền thống của người Nhật.

-         Cậu mà cũng có hứng thú với Nhật Bản  cơ à

-         Chỉ là tình cờ đọc trên sách báo thôi – Dương thật thà nói

     Cả hai yên lặng đứng xem tiết mục múa Yosakoi đặc sắc,dâng lên cảm xúc tuyệt đẹp ở nơi mỗi người.

 

Còn tiếp…

 

 Email : [email protected]

 

   

 

 

     

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingmax