.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, kể cả tên:))

🤩🤩                                                        😍😍

"khi nào tới hai mươi lăm tuổi, nếu lúc đó độc thân, tụi mình sẽ cưới nhau vào ngày 14/2"

.

anh

lời hứa ấy, chúng tôi lập ra khi chỉ mới mười tuổi. năm ấy là bạn học cùng lớp năm, nó là đứa con gái duy nhất tôi nói chuyện. còn tôi thì là đứa duy nhất nó chơi chung. cứ cặp kè với nhau suốt như vậy, ba mẹ nó cũng thân với ba mẹ tôi. buồn của nó cũng như của tôi, hạnh phúc của tôi cũng như hạnh phúc của nó. chẳng nhớ làm thế nào mà thân với nhau, chỉ nhớ là nó giải cứu tôi khỏi đám con gái điệu đàng hôm đó quây quanh tôi, cứ hỏi tới tấp. hỏi gì thì tôi cũng không nhớ.

.

em

nó nhớ đúng. tôi nhớ hơn nó một chút là đám con gái vây quanh nó hỏi nó là có muốn làm bạn trai con lớp trưởng không, con nhỏ đó nó xinh nhất lớp. đó là tụi kia nói vậy, chứ tôi chẳng thấy nó xinh điểm nào cả, thua xa tôi. chỉ được cái nhà giàu nên lên mặt thôi. thằng tuấn cũng đồng tình với ý kiến nó của tôi lúc bấy giờ. lúc đó tụi nó ồn ào quá, nên tôi đi tới, hét lên:

- giải tán đi!

- không thích, mày là gì mà ra lệnh cho tao?

- tụi mày ồn ào quá đi. phiền quá trời phiền.

- phiền thì đi ra ngoài. thằng tuấn liên quan gì đến mày đâu.

- tuấn nó thích tao. 

- hả?

- đúng rồi, tao thích nó đó, tụi mày đừng kì kèo nữa.

- lần đầu tiên nghe giọng mày nói chuyện với tụi tao đó tuấn.

- tụi mày đi đi.

tụi nó liếc nhìn tôi rồi bỏ đi. tôi cũng tính về chỗ mình ngồi rồi, mà nó kêu tôi lại:

- ê, tên gì đó?

- kêu tao đó hả?

- ờ, lại đây ngồi nè.

- tao tên min. sao chung lớp mà không biết tên tao vậy?

- tại không để ý. cảm ơn nha.

- hồi nãy á hả?

- ờ. 

- không có gì. tao cũng không ưa mấy đứa đó.

từ đó tụi tôi chơi với nhau.

.

anh

tôi nhớ có một ngày, ngày đầu tiên tôi biết buồn là như thế nào. tôi cũng không chắc chắn được cảm giác của mình, nhưng sao lòng tôi lại ngổn ngang thế không biết. năm ấy tôi và min học lớp chín, năm mà nó ngày nào cũng xõa tóc đi học, năm mà tôi được ba mẹ mua cho chiếc xe điện, ngày nào cũng qua rước nó đi học.

- ê tuấn.

ngồi sau xe tôi, nó lên tiếng.

- gì?

- tao thích cái thằng ở bên lớp chín mười á.

- tên gì?

- tên gì ai biết.

- ủa sao ngộ vậy?

- nói chứ nó tên là phúc. cái gì thì không nhớ.

- minh phúc?

- ờ đúng rồi. mày biết nó hả?

- nó hay đi đá banh.

- ê mày xin phây búc nó dùm tao đi.

- không biết.

lúc đó nó hồn nhiên lạ thường. hên là nó ngồi sau lưng tôi chứ nó mà nhìn mặt tôi, thấy mặt tôi biến sắc chắc nó gặng hỏi tôi tới cùng quá. rồi tôi cũng đi giúp nhỏ bạn tôi theo đuổi thằng đó. một ngày nó hí hửng lắc tay tôi:

- ê tuấn, hôm qua phúc mới tỏ tình tao á.

- rồi mày nói sao?

- tao nói tao cũng thích nó chớ sao.

- ờ.

tự nhiên tôi muốn khóc. tôi rút tay mình ra khỏi tay nó rồi nói, giọng cứ nghẹn đi:

- hôm nay mày về với nó đi, tao cần đi mua đồ riêng một chút.

- mua gì riêng? sầu riêng hả? đừng nói tao có bồ rồi mày buồn nha.

- kệ tao đi. tao phải mừng cho mày chớ buồn gì.

- vậy lát mày về trước đi.

nguyên buổi học còn lại tôi cứ mơ hồ nghĩ về một thứ gì đó mà đến tôi cũng không rõ. học xong, tôi không về nhà mà xách xe ra công viên cạnh sông ngồi, gió chiều hiu hiu thổi, hôm nay tôi buồn quá. ngẫm nghĩ ngắm sông một hồi tôi tự nhiên tuổi thân, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. tôi không thèm quẹt đi, cứ mặc kệ nó lần lượt chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất. nhưng tại sao tôi lại khóc chứ? vì tôi thích con min rồi sao? nhớ lúc sáng nó cầm tay tôi lắc qua lắc lại, lúc nó chưa nói về việc tỏ tình, tôi còn vui vẻ nắm tay nó mà dung dăng dung dẻ quanh trường. nhớ những ngày nó ngồi sau xe tôi, huyên thuyên về lớp nó, rồi giật mình ôm chặt lấy eo tôi vì tôi tăng ga bất chợt, sau đó là một tràng chửi rủa của nó. đầu tôi hiện về những hình ảnh bên cạnh nó, nước mắt vẫn cứ khóc, môi tôi thì lại cong lên cười. tôi không hiểu vì sao nữa.

hên là trong lúc hẹn hò với thằng phúc, min nó vẫn chơi với tôi như thường, nên tôi được an ủi phần nào.

.

em

nhớ lại hồi lớp chín đó tôi cũng vô tư lạ thường. nhưng thật sự tôi không nhìn thấu được tuấn, chắc tại lúc đó tôi quá mải mê với thằng phúc rồi nên mới không để ý thằng tuấn. tôi quen phúc được vài tuần thì phát hiện ra nó nói xấu sau lưng tôi. tôi kể lại với tuấn thì nó hùng hùng hổ hổ dắt tôi qua lớp chín mười tìm thằng phúc.

- minh phúc đâu? ra đây tao nói chuyện nè.

giọng nó bao trùm cả cái phòng lớp chín mười.

- gì? ủa min, tuấn, tụi mày tìm tao hả?

thằng tồi đó đang ngồi với mấy thằng con trai lớp nó nói chuyện, tôi nghe thoáng thoáng hình như cũng đang nói về tôi, chê tôi xấu mà hay ảo tưởng. giọng nó gọi tên tôi ngọt sớt, nghe muốn đấm vô mặt nó ghê.

- tao dắt con min tới tìm mày. mày muốn nói chuyện ngay tại đây hay tan học rồi hẹn nhau nói?

- nói gì nói lẹ đi.

- mày có làm lỗi gì với con min không?

- tao chả làm gì. đúng không min?

mặt nó nghênh lên với thằng tuấn nhìn thấy ghét. xong nó quay qua tôi làm vẻ mặt yêu thương. tôi lấy điện thoại mở đoạn ghi âm lên, đoạn này có một đứa con gái lớp chín mười gửi cho tôi.

- ừ, tao nói nó vậy đó, sao? tưởng tao yêu nó thiệt hả? mắc cười. ủa cứ nói xấu là sai hả? nó chắc tốt đẹp?

- thằng khốn nạn.

tuấn nó nổi cơn lên rồi, tôi kìm nó lại rồi quay qua tát vô mặt thằng phúc, cái gương mặt đẹp trai đến thấy ghét của nó hiện năm dấu tay của tôi đang nhăn nhó.

- chia tay đi.

rồi tôi kéo con mèo đang xù lông kế bên tôi đi. tụi tôi đi ra chỗ sân sau trường rồi ngồi xuống.

- thằng mất dạy, biết vậy lúc đó tao không cho mày theo đuổi nó rồi.

- thôi thôi tao không giận mày giận làm gì?

- mày đâu có giận, bên trong mày đang tổn thương kìa. mày đừng có tỏ ra mạnh mẽ vậy. chỉ với mình tao thì mày được yếu đuối. buồn lắm đúng không?

- buồn thì cũng có buồn nhưng tồi như vậy thì giữ làm gì?

tuấn nó dịu dàng với tôi làm tôi có cảm giác muốn dựa dẫm nó.

- ừ, muốn khóc thì khóc đi. chỉ được khóc hôm nay thôi rồi ngừng thích nó lại.

rồi nó kéo tôi lại, ôm tôi rồi vỗ vỗ tôi. tôi òa khóc ướt nhẹp vai nó. có một đứa bạn kế bên như tuấn cũng thích.

.

anh

sau khi min chia tay thằng phúc, tôi với nó nhào đầu vô học ôn thi tuyển sinh lớp mười. tôi cùng đặt nguyện vọng chung với nó, hồi hộp thi rồi hồi hộp đợi điểm, may sao tôi và nó đều đậu nguyện vọng một. ba năm cấp ba của min và tôi trôi qua êm đềm, ngày ngày chở nhau đi học, cặp kè với nhau ở trường, rồi lại về nhà học bài nhắn tin gọi điện. tôi không định thích hay quen ai, nó cũng vậy.

học xong cấp ba, ba mẹ tôi và nó cho chúng tôi ra ở riêng, gợi ý tụi tôi thuê cùng một căn nhà rồi vừa đi làm vừa đi học. cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm. bây giờ tôi đã nhận ra, tôi đang rất yêu min, nếu không có nó, tôi sẽ rất khổ sở. nhưng tôi không dám nói, do tôi sợ nó sẽ khó xử. 

.

em

tuấn lớn lên với tôi, bây giờ chung nhà với tôi, nó vẫn ân cần chu đáo với tôi như ngày nào. tôi và nó cùng ước mơ nên vào cùng đại học âm nhạc. tôi nghĩ mình không thể sống mà không có nó bên cạnh. sự hiện diện của nó làm cuộc sống tôi ngọt ngào dễ trôi hơn. nó luôn bảo vệ tôi khỏi những mối nguy hiểm tỏ tình tôi ở đại học. nó luôn xuất hiện mỗi lúc tôi cần. nó nhẹ nhàng an ủi, ôm tôi vỗ về mỗi lúc tôi than phiền. tuấn là cuộc sống của tôi. 

nhìn tuấn như có một điều gì đó luôn ôm trong lòng, cứ giữ khư khư mãi, chẳng bao giờ thèm nói ra. tôi không thắc mắc với nó, chắc khi nó thấy lúc nào thích hợp sẽ nói ra thôi.

.

anh

tụi tôi đã tốt nghiệp đại học rồi. tôi cũng đã có việc làm, nó cũng đã có thể làm ra tiền. thời gian này quả là một thời gian thích hợp để tôi ngỏ lời với min. tôi bí mật cặm cụi viết, thu, phối một bản nhạc cả tháng trời nay để chuẩn bị cho việc này. hôm ấy nó nói với tôi rằng phải đi gặp đối tác, tối về trễ nên tôi sẽ nấu ăn. tôi chộp lấy cơ hội này ở nhà trang trí phòng khách, chuẩn bị hoa, loa, và một buổi tối lãng mạn kiểu hàn quốc. làm xong cũng đã năm giờ rưỡi chiều, nên tôi vào phòng tắm. chọn một chiếc áo thun đơn giản mặc vào, và đi bật camera trước cửa lên ngồi trong phòng ngóng nó về.

.

em

hôm ấy đi gặp đối tác cả ngày, thảo luận thành công về dự án âm nhạc tuyệt vời của tôi góp mặt của tuấn trong đó nữa. sáu giờ vội vã về nhà, vì tôi lo không biết tuấn nó có nấu được bữa tối cho trọn không nữa. vừa mở cửa ra thì thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, phòng khách đầy hoa hướng dương, loài hoa mà tôi và nó đều thích. nhạc được bật lên, một bài hát của tuấn tôi chưa nghe bao giờ, giai điệu du dương nhẹ nhàng, giọng nó ngọt ngào rót vào tai tôi. tôi mỉm cười gọi nó:

- mày làm gì vậy tuấn?

tôi chẳng thấy nó đâu. tôi ngồi xuống sofa mà không có ý định đi tìm nó, để cho nó hoàn thành được kế hoạch đẹp đẽ này. trên bàn có ly nước đá để sẵn, đá ở trong còn là hình trái tim, tôi phải bật cười vì trò đáng yêu này của nó. bài hát kết thúc, tivi đang tối đen thì hiện lên những dòng chữ:

'mày đi làm về mệt nhỉ'

' tao đã chuẩn bị nước đá cho mày rồi đó'

'uống đi rồi tao nói tiếp'

'mời mày chiêm ngưỡng thành quả công sức một tiếng của tao'

rồi tivi chiếu những tấm hình đáng yêu của tôi và tuấn. từ lúc tôi với nó mới chơi với nhau, đến lúc chúng tôi tốt nghiệp cấp hai, rồi tốt nghiệp cấp ba, tốt nghiệp đại học. và cả những lúc đi du lịch chung với nhau, và cả những tấm hình đời thường nữa. tivi lại hiện lên chữ:

'hôm nay, tao sẽ nói với mày chuyện tao đã dấu nhẹm từ lúc lớp năm và bây giờ là lớp đời hai mươi ba tuổi'

'chuyện là'

tới đây nó bước ra và ngỏ lời yêu tôi.

- min, làm người yêu tao nha?

- ừ ừ ừ ừ ừ.

- hoa nè, yêu mày.

nó ôm chầm lấy tôi mà hôn. tôi yêu nó biết bao. và tuấn chắc chắn nó cũng vậy.

.

anh

và thế là cuộc sống của tôi và em đã ngọt ngào nay còn ngọt ngào hơn nữa. em thành công trên bước đường làm nhà sản xuất âm nhạc, tôi thành công trên con đường nghệ sĩ, ca sĩ. mọi người biết đến tôi và em như một cặp đôi tuyệt vời trong giới âm nhạc, vừa yêu nhau đắm say, vừa là một đôi sản xuất ra những tác phẩm hoàn hảo.

nay năm hai mươi lăm tuổi, là cái tuổi mà chúng tôi sẽ cưới nhau trong lời hẹn năm nào. đó là một lời hứa của trẻ con, nhưng tôi rất coi trọng nó, vì em và tôi bây giờ đang rất hạnh phúc với nhau. tôi rủ em đi đà lạt, đem theo chiếc nhẫn đã lựa rất lâu từ trước rồi. tối đó không khí thật lãng mạn, em nói vì hơi mệt nên muốn ở trong khách sạn tối nay chứ không đi chơi. tôi chiều theo em. nằm ôm nhau, cùng nghe những bản us-uk ngọt ngào, nhâm nhi miếng bánh tráng nướng mà tôi mới đi mua về. ăn xong, ôm em, tôi thủ thỉ:

- mày nhớ hai mươi lăm tuổi tụi mình hứa với nhau gì không?

tuy tỏ tình được hai năm và quen nhau trong hai năm rồi nhưng tụi tôi vẫn xưng mày tao như một thói quen. em nói bằng tuổi nhau sao lại xưng anh em.

- cưới nhau.

- đúng rồi đó.

- mày định cầu hôn tao hả?

- không, hỏi lại chơi thôi chứ chả có gì.

em im lặng. lại giận tôi rồi.

- ừ thì nếu còn độc thân mới cưới nhau mà, chớ đâu phải đang yêu nhau đâu. 

tôi thanh minh.

- ừ thì có ai nói gì đâu.

- thôi thôi mày đừng giận anh iu nữa.

- có giận đâu.

- ủa khóc rồi, chời ơi đừng có khóc mà huhu anh xin lỗi.

- anh có thương gì tao?

- xin lỗi mà thương em lắm lắm lắm luôn.

- thương em gì ngộ vậy, hay chọc người ta giận không.

- thôi mà. bây giờ tao thất hứa một lần nha.

- hả?

em đưa đôi mắt tuổi thân lên nhìn tôi. nhìn là biết đang diễn cảnh tội nghiệp để được làm vợ tôi rồi. đáng yêu kinh khủng.

- là mày có muốn cưới tao không?

- có chứ, tao yêu mày điên cuồng.

- tao cũng yêu mày vậy nên...

tôi rút chiếc nhẫn ra. đứng dậy quỳ xuống.

- làm vợ tao nha?

em gật đầu nhiều tới nỗi tôi phải giữ đầu em lại để em khỏi bị đầu lìa cổ. tôi đeo nhẫn vào ngón áp út đáng yêu kia rồi ôm em. 

22/08/2023

một cái kết lửng, kết vô duyên, nhưng độc đáo hhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro