Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông có biết lúc 5h30 chiều có ai khả nghi đi qua phòng nạn nhân không " Lương Thần hỏi quản lí , hắn ta sợ hãi nói " Khả nghi thì tôi không sao khi phục vụ nhân viên của quán đều đi ra hết tôi thấy Tiểu Bảo ở ngoài cửa cứ chần chừ ở ngoài cửa không chịu đi tôi thấy vậy sợ ngài ấy nổi giận , các cậu không biết Phương tổng anh ta là khách VIP ở đây tôi không thể đắc tội nên đã kêu cậu ta mau đi đi "

" Cái cậu tên Tiểu Bảo đó giờ đang ở đâu ông biết không " Lương Thần hỏi
" Cậu ấy ở trong kí túc xá của quán tôi dẫn các anh đi , à mà đúng hình như cũng có đồng nghiệp của hai anh ở đó đấy "

" Đồng nghiệp ai vậy cậu kêu qua đây à Đương Minh " Lương Thần quay qua hỏi người kế bên
" Đâu có chúng ta thôi đấy đội pháp y cũng lấy hết chứng cứ hết rồi mà "

Hai người theo hướng dẫn quản lí tới phòng kí túc xá trên đường đi , đi qua rất nhiều các khu phải nói ở đây rất rộng dãi phòng nào cũng trang trí theo kiểu phương tây hết đúng là chỗ ăn chơi nổi tiếng nhất thành phố , tới kí túc xá ở tần cuối bước vào mũi của hai người muốn nổ tung rồi , mùi hương ngọt ngào phảng phất khắp dãi phòng cứ như lạc vô khu vườn cổ tích mà thường có hoa lá nô đùa vui vẻ nhưng không ở đây thơm đấy nhưng nồng quá hoa thì ... không thấy mà toàn thầy mỹ phẩm đã sài hết ném ở cửa chỉ chờ nhân viên vệ sinh tới thu dọn thôi .

Một trong những cửa đó mở ra người nọ ném đồ ra ngoài ai ngờ lại trùng ngay chân của " gầu cha vĩ đại "
người nọ thấy Y chưa bao giời xuất hiện ở đây liền lẳng lơ hỏi thăm

" Ca tôi thấy anh không phải là nhân viên ở đây tìm mỹ nhân nào à ?? Đừng tìm nữa tìm em đi anh nhất định sẽ rất vui "

" . . . Xin lỗi nhé tôi tìm người tên Tiểu Bảo gì đó cậu biết người đó ở đâu không "

" Xì ... sáng giờ ai cũng tìm câu ta cả hồi nảy có hai người mặc đồ lịch lãm tới tìm cậu ta rồi , ai cũng tìm cậu ta cả "

" Vậy cậu có biết bọn họ đi đâu không " Lương Thần nhẹ nhàng hỏi

Cậu con trai ấy cười cười lướt nhìn Đường Minh nói " Tôi muốn anh ta , mượn xong tôi sẽ nói " rồi lấy tay sờ mó . Khiến cho Y khó chịu lên mắt ' Sau lại có con lẳng lơ như vậy , A Thần cứu tôi , tôi chưa muốn khai trai đâu '
. Đúng là anh em bạn bè sát cánh cùng nhau anh liền hiểu đưa ra thẻ cảnh sát

" Mời cậu hợp tác điều tra "
 Thấy cảnh sát cậu ta ngạc nhiên nói " Cảnh sát à được thôi bọn đó đang ở phòng 34 lầu 1 đấy . Anh trai có gì gặp lại nhé~~~~ "

Tìm được thông tin liền đi . Lúc đi ngang qua một người đàn ông khá cao đi ngang qua , người này là nhân viên ở phòng bếp , người này lực lưỡng cầm đồ rất nhiều . Lương Thần cảm giác rất lại thường nhưng chỉ thoán qua thôi . Anh gõ cửa phòng
" Cốc .. Cốc " Trần Kiêm mở cửa ra ba mắt nhìn nhau ngạc nhiên

" Hai làm gì ở thế " Trần Kiêm cười nụ cười nhưng dáng vẻ liền cho người ta cảm thấy rằng ' Đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi '
" Đương nhiên là phá án rồi không ngờ anh đây cũng ở đây chơi đấy à " Y châm chọc nhìn Trần Kiêm , Đường Minh không thích giao du với viện kiểm soát viên cho lắm vì rất phiền hà .

" Ây đội trưởng Đường sao lại nói thế chúng ta đều có cùng một mục đích mà . Anh nói như vậy không lẽ anh cũng tới đây ngoài chuyện chính còn chuyện phụ gì à tâm sự xíu được không "

Trần Kiêm tiền lại gần hỏi đây không còn là vụ án chung nữa mà đã trở thành cuộc đấu âm thầm giữa bọn họ . Đường Minh nổi giận nắm lấy cổ áo của tên này ra khỏi khác để giải quyết chuyện này . Lương Thần bất lực nhìn hai người bọn họ đi khỏi , anh bước vào thấy một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn ngồi sợ hãi co người lại người không dám ngẩn đầu lên với người ngồi đối diện mình , người đối diện này quả thật rất có dáng vẻ của một vị tổng tài trong truyện ngôn tình mà anh thấy Tiểu Giang hay đọc . Dàng vẻ cấm ly đá chanh uống vào mà tưởng như ly rượu của người nọ làm anh rất mắc cười nhưng nhịn lại .

Anh nhìn cậu khóc trong lòng liền thương cảm đưa cho người nọ khăn giấy , bọn có chuyện gì từ từ nói không cần phải sợ . Tiểu Bảo thấy được ân nhân cứu mạng của mình liền đỡ đi một chút , Hạ Quân Phong khó chịu nhìn cảnh ấy ' Anh ta đúng là lương thiện như lời đồn nhỉ nhưng lòng người là thứ khó đối phó nhất không nên tin ai thì tốt hơn ' Hạ Quân Phong nói " Này cậu kia câu hỏi mà tôi hỏi cậu trả lời mau tôi không có nhiều thời gian để chờ cậu khóc đâu "

" Hạ Kiểm soát viện cậu hỏi cậu ấy cái gì vậy có thể nói cho tôi biết được "
" Trừ khi anh cho tôi chức vị đội phó của anh đi thì tôi mới nói cho anh biết " Hắn ngạo mạn nói ánh mắt cứ ngang ngược nhìn anh thách thức ' Để tôi xem anh đối phó như thế nào '

Lương Thần thở dài trong đầu anh đầy từ 'NHỊN' không chấp nhặt với trẻ con ,là một anh lớn phải nhịn " Ừm nếu cậu muốn chỉ là hỏi cục trưởng thử xem haha chứ tôi không biết nữa "

" Tôi không thích đấy làm sao nào " Hắn một lần nữa khiêu khích tính nhẫn nhịn của anh . Lương Thần hít một hơi thật dài tựa như ngàn thu ' Không chắp nhặt với trẻ con ' ' Không chắp nhặt với trẻ con ' tên này mà trẻ con cái gì hắn là quỷ thì có !!!!!

" Tôi hỏi cậu một lần nữa Lưu Tiểu Bảo cậu và Phương tổng kia quan hệ gì mà mỗi lần tới đây đều chỉ kêu mình cậu hầu hạ hắn , nghe nói lúc hắn tức giận còn đánh cậu nữa nói đi " Hắn khó chịu nói bao nhiêu thời gian để ở cái nơi này rồi , ghê tởm .......

" Cậu Lâm cậu nói đi chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu được không " Đối diện với hai con người một thiên sứ một ác ma đương nhiên nhất định phải chọn thiên thần rồi

" Được "
Kể hết các quan hệ của cậu với Phương tổng bao nhiêu chuyện đều kể hết . Ánh mắt lại lóe lên một tia nham hiểm nhưng chỉ chợt qua . Kể xong nói mình có chuyện nên đi , không ai biết được trong thanh tâm cậu ta đang nổi lên dã tâm gì . Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người bên trong đang mưu tính chuyện gì .

Cậu ta đi rồi căn phòng trở nên yên lặng đến đáng sợ Hạ Quân Phong lên tiếng trước " Này tên kia có thấy ánh mắt cậu ta lúc nảy không hả " , Lương Thần gật đầu " Thấy chứ ánh mắt nham hiểm đó đâu phải lần đầu tôi thấy mà này tôi tên Lương Thần không phải là " Tên kia "  "

Hắn cười lạnh " muốn qua mặt ông đây đâu dễ tưởng gặp phải cừu xin lỗi nhé gặp sói rồi . Tôi thích gọi anh là vậy đấy được không

" . . . tùy cậu  " Bó tay rồi nhóc con thối ông đây phải chỉnh lại cậu

" Bạn tôi đâu rồi các anh diệt khẩu anh ta rồi à
" . . . Cậu ấy bị bạn tôi kéo ra ngoài nói chuyện rồi "

" Ồ tôi khuyên các người anh ta là người lòng dạ không phải dạng vừa anh ta khi nhìn trúng ai rồi chỉ biết cầu phúc đi "
" Hả ?? tôi không hiểu cậu nói gì vậy " Anh không hiểu hắn nói gì hết cái gì mà nhắm tời ôi trời bộ giới trẻ hiện nay có xu hướng nói vậy à
"  Cái gì ?? anh . . . anh không phải người trong giới à "
" Giới giải trì hả tôi không biết hát đâu "
" . . . Không phải chứ anh không phải chứ khắp cái sở cảnh sát ai cũng đồn anh và đội trưởng của anh có quan hệ hẹn hò mà "

" Cậu nói cái gì vậy mẹ nó !! nghĩ sao vậy tôi . . . và Đường Minh dẹp đi , dẹp đi bọn này bạn vời nhau lúc nhỏ rồi học ở trường cảnh sát luôn !! Ai đồn ác vậy có phải tiểu Giang không "

Không ngờ ở cái sợ cảnh sát đồn lên tin đồn ấy vậy mà bấy lâu nay không biết quá là khổ mà . Nghĩ tới cảnh " Gấu cha vĩ " nắm tay mình đi dạo ôi mẹ nó ơi tôi muốn lấy một cô vợ dễ thương nấu ăn cho anh về ăn mà ......

" Tôi đính chính nhé tôi và bạn tôi chỉ quen hệ bạn bè được khóc tiểu vương gia ơi "
" Anh gọi tôi là gì ??? "
" Tiểu Vương Gia có gì không "
" Tôi không phải là tiểu Vương Gia nhà "
" À được thôi vậy tôi sẽ gọi cậu là tiểu Vương Gia vậy thôi đi đây "
" Không được ! Này! "

HẾT CHƯƠNG 5
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro