Bình minh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao Minh Vũ bị đánh thức bởi tiếng hát của những chú chim sơn ca. Hôm nay cậu quyết định sẽ đi du lịch để lấy lại một chút động lực. Sau khi vệ sinh bản thân xong và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chuyến, cậu ấy bước xuống thềm một cách trầm lặng. Vừa thấy Minh Vũ, mẹ cậu bảo:" Bữa sáng mẹ chuẩn bị đây rồi. Xuống ăn đi. Chỉ còn mình con thôi đấy!" Ngồi vào bàn, Minh Vũ bảo:" Hmm..Hôm nay con sẽ đi du lịch một thời gian. Mong ba mẹ đồng ý. Con muốn đi để có thêm một chút hiểu biết và khám phá về thế giới bên ngoài. Bao lâu nay con chỉ có nghiên cứu và làm luận án." Nói xong Minh Vũ thấy thoáng qua một cái nhướng mày nhẹ trên gương mặt mang vẻ đẹp đằm thắm ấy đã thấm nhuần thời gian, mẹ Minh Vũ trả lời:" Con lớn rồi, có thể tự quyết định những việc quan trọng của cuộc đời mình. Nhưng dù sao thì con vẫn là con của mẹ, con phải bình an trở về đấy. Về nhà dù không đầy đủ như ở ngoài kia nhưng bố mẹ vẫn luôn chờ con. Nào ăn nhanh rồi đi chào bố con đi. Bố chắc đang nghiên cứu trong phòng ấy. " Minh Vũ có khựng lại đôi chút rồi cố gắng ăn hết món ăn sầng mẹ nấu. Ngon thật! Sau đấy, Minh Vũ lên xe đến Hội An. Hội An là một trong những nơi giao thương lâu đời nhất của Việt Nam. Chỗ này dường như vẫn chưa mất đi sự cổ kính và nhộn nhịp của nó. Đến với Hội An, Minh Vũ như hoà mình vào dòng chảy của thời gian với những mái ngói cũ đầy rêu phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, những bức tranh hoành phi được chạm trổ hết sức tinh vi. Và rồi khi đi dạo qua một tiệm đồ cổ Minh Vũ vô tình thấy một miếng ngọc bội màu ngọc bích có hơi ngả màu phía dưới có khắc chữ Hán Nôm. Sau khi nhờ chủ tiệm dịch cho thì biết dòng chữ là Long Ấn. Chủ tiệm còn bảo:" Đây là một miếng ngọc bích đã có từ rất lâu, nằm trong đống đồ cổ mà cha ta truyền lại cho ta nhưng ông ấy lại không nói miếng ngọc giá trị như nào. Ta sau khi thẩm định thì cũng không biết nó có từ năm nào, ta nghĩ miếng ngọc bích này chắc là một miếng ngọc mang đến may mắn cho người dùng. Tiện thấy người có duyên ta bán nó cho ngươi với giá 10 triệu." Minh Vũ nghĩ thầm:" 10 triệu cũng không phải quá lớn, thôi thì xem như có duyên vậy. Mua về treo trong nhà cũng tốt" Bước ra khỏi quán cùng với miếng ngọc bích thì trời cũng đã xế chiều, Minh Vũ vội vàng tìm nhà nghỉ qua đêm. Đi tìm 30p cuối cùng mới thấy một nhà nghỉ. Vào cùng Minh Vũ là một nhóm người mang đồ đen đầy bí ẩn. Không muốn đụng chạm nhiều với nhóm người này Minh Vũ liền lên trước và thuê được phòng 204 là phòng cuối tầng hai. Vừa đi được vài bước, Minh Vũ ngạc nhiên khi nghe thấy đám người đó thuê ngay những căn phòng đối diện mình. Không lạc quan mấy cậu liền về phòng của mình khoá chặt. Sau một ngày đi chơi mệt mỏi thì chiếc giường giờ dường như êm ái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro