Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta-er: HiBnhNguynNgcibelieveinmyfuture
------------------------------------------------------

Khi Yugi quay lại phòng thì đã không nhìn thấy Yami đâu nữa. Yami đột nhiên biến mất không chút dấu vết, chuyện này sao có thể. Quá hoang đường! Từ lúc Yugi ra khỏi phòng đến giờ cũng chưa quá mười phút, trong khoảng thời gian ít ỏi đó Yami sao có thể biến mất không chút tung tích.

Bất chợt, một luồng gió mạnh thổi đến, tấm rèm nhung đỏ phất phới bay, lộ ra khung cửa sổ bị mở toang. Yugi vô cùng bất ngờ, rõ ràng cậu đã đóng cửa cẩn thận trước khi ra khỏi phòng cơ mà.

Vội chạy đến bên cửa sổ, quả nhiên nó đã bị ai đó mở ra. Là Yami sao? Cậu ấy ra ngoài bằng cửa sổ? Tại sao lại không dùng cửa chính? Trên hết, tại sao Yami không lẳng lặng rời đi mà không nói cậu một tiếng? Hàng loạt câu hỏi vây lấy tâm trí Yugi, nhưng ngay cả một lời giải đáp cho chúng cũng không có.

Yugi mất một lúc thờ thẫn sau đó nhẹ vỗ trán, đánh tan những suy nghĩ cứ chập chờn trong tâm trí. Nghĩ đến hành động của Yami, cậu không khỏi bật cười. Không phải là vì sợ cậu đâu a, lúc nãy vẫn bình thường mà.

Thôi chết! Cậu quên mất! Nhảy cửa sổ rất nguy hiểm, Yami sẽ không sao đâu, đúng không, Yugi không khỏi lo lắng.

Tiến gần đến cửa sổ, cậu nhẹ nhàng quan sát. May quá, bên dưới không có ai cả. Vậy là Yami đã trèo lên mái nhà để "tẩu thoát"? Chắc chắn là như vậy, nhảy xuống từ tầng hai mà còn lành lặn là chuyện quá mức vô lí. Nhưng biết đâu Yami là người trong giang hồ, không chừng nhảy từ tầng sáu mươi cũng không thành vấn đề.

Bốp ... bốp

Yugi tự tát hai cái vào má mình. Cậu xem phim hành động nhiều quá nên trong đầu toàn ảo tưởng những thứ viễn vông. Nhảy từ tầng sáu mươi ấy à, cuộc đời không phải một bộ phim và con người không có hào quang của nhân vật chính. Chốt lại vẫn là không có khả năng xảy ra chuyện đó.

Trong lúc Yugi còn đang thẫn hờ thì chiếc điện thoại chợt đổ chuông.

Reng... Reng... Reng

Không biết ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

- Alo? Ai ở đầu dây...

Chưa kịp kết thúc câu hỏi, một tiếng thút thít vang lên.

- Yugi... hức... hức...

- Là Anzu sao? Có chuyện gì thế?

Cậu sốt ruột.

Phía bên kia vẫn là tiếng sụt sùi không dứt.

- Sao tự nhiên lại khóc? Cậu đang ở đâu, tớ lập tức đến ngay!

Vội vã ra khỏi nhà, hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Hết Yami gặp chuyện bây giờ Anzu lại đang khóc. Thiên ơi, đừng có xoay con như chong chóng nữa! Yugi âm thầm gào thét. Nhưng trước mắt vẫn nên đến gặp Anzu trước thì hơn. Anzu thường ngày sẽ không tự nhiên mà khóc, chắc chắn có chuyện đã xảy ra. (Au: Đứa nào viết cái dòng in nghiêng kia tự giác cmt thú nhận sẽ nhận được sự khoan hồng.)

Tại quán cà phê X. Anzu đang ngồi ở phía góc khuất của quán, bờ vai nhỏ nhắn run rẩy không ngừng. Một hình ảnh thật khiến người khác thương cảm.

Yugi lặng lẽ tiến đến sau lưng Anzu. Lúc này cậu muốn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đang run lên từng đợt kia để an ủi cô, muốn nói những lời động viên người bạn thân của mình. Nhưng cậu biết nói gì đây? Ngay cả lí do khiến Anzu đau lòng cậu còn chẳng rõ.

- Tớ biết cậu đang đứng sau tớ.

Anzu bỗng dưng lên tiếng, lời nói đã mất đi vài phần buồn tủi.

Yugi ngồi đối diện với Anzu. Đôi mắt cậu hiện rõ sự lo lắng nhìn sang cô bạn thân của mình. Có lẽ cô đã khóc rất lâu, đáy mắt sưng đỏ đến thảm thương và cậu có thể thấy rõ từng sợi tơ máu trong nhãn quang xanh biếc của cô. Cậu phân vân không biết có nên mở lời trước không.

- Này nhé, bọn tớ chia tay rồi.

Bỗng Anzu cất tiếng. Hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm đến trắng bệch, cố gắng kiềm chế nỗi bi thương đang dâng trào trong lồng ngực.

Khi nghe câu nói này, trong lòng Yugi dâng lên nhiều cảm xúc khác nhau. Buồn bã khi thấy bạn thân của mình chia tay với người cô ấy yêu hết lòng, nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm khi biết Yami không còn là của riêng bất kì ai. Yugi bất giác nở một nụ cười an tâm, bởi vì nếu còn bên Yami Anzu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Nụ cười của Yugi bị Anzu thu gọn vào tầm mắt.

Mày đang cười nhạo tao đúng không? Chắc mày đang vuu lắm ha? Vì tao và anh ấy đã chia tay và vì mày có thể tiếp cận anh ấy?

Nếu không phải khả năng kiềm chế quá tốt, Anzu đã cho Yugi một bạt tay thật đau. Cô ta chắc chắn sẽ lột trần cái bộ mặt "thánh thiện" kia.

Ả cố làm bộ mặt đau thương - "Cậu nói xem tớ có tốt không?".

- "Tất nhiên là tốt." Yugi không do dự trả lời còn kèm theo cái gật đầu chắc nịch để minh chứng.

- Vậy sao anh ấy bỏ rơi tớ?

Yugi không biết phải trả lời thế nào đành im lặng. Sự im lặng của Yugi là vì không muốn làm Anzu tổn thương, nhưng với cô ta đây là thú nhận.

Còn không phải tại mày sao?

Anzu đứng dậy, thanh toán tiền nước rồi ra về mà chẳng nói lấy một lời tạm biệt. Trong khi Yugi đang mong Anzu sẽ thấy khá hơn thì cô ta lại liên tục nguyền rủa cậu. Yugi đâu hề hay biết điều đang chờ đợi mình phía trước là một trận cuồng phong dữ dội.

Ngồi tại quán nước đã lâu, cậu vẫn chưa muốn về nhà. Người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu nhầm rằng cậu vừa bị bỏ rơi. Nhưng thực tế thì cậu cũng vừa bị bỏ rơi một tiếng trước mà.

Không biết là tình cờ hay do định mệnh, Bakura có việc đi qua quán cà phê. Ngồi trên ô tô tất nhiên không thể biết Yugi đang ngồi trong đó. Nhưng trong lúc nhìn hai bên đường để giết thời gian, hình ảnh cậu lọt vào tầm mắt hắn. Ra hiệu cho tài xế dừng lại, hắn muốn vào đó nói chuyện với "người quen" một lát.

- Tôi có thể ngồi không?

Yugi ngước lên, Bakura một thân âu phục đứng trước mặt cậu. Vẫn là gương mặt đó nhưng Yugi vẫn không nghĩ đây là Bakura mà cậu từng quen, giống như đêm hôm đó vậy.

Yugi gật đầu, người đối diện liền ngồi xuống. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Bakura. Yugi có cảm giác hắn ta có khả năng nhìn thấu cậu khi ánh mắt hai người chạm nhau.

- Yami vẫn khỏe chứ?

Yugi cười gượng. "Cậu ấy vẫn khỏe". Nhưng ngay sau đó cậu liền giật mình "Sao cậu biết Yami đang ở chỗ tớ?".

Bakura phá lên cười.

Đáng sợ thật! Cậu ta ngày càng giống ác quỷ. Yugi nghĩ

Khóe môi Bakura khẽ nhếch lên Đến giờ khắc này mà Yugi vẫn còn xem Bakura như một người bạn bình thường, thật đáng khâm phục nha. Chứng kiến cảnh tượng đêm hôm đó Yugi vẫn chưa ngộ ra hắn ta ngay từ đầu đã là ác quỷ hay sao? Cậu đáng ra phải biết rằng đặt niềm tin vào một người không có nghĩa là họ sẽ đáp lại lòng tin ấy một cách chân thành chứ?

Đó cũng chính là lý do Bakura cười một cách sảng khoái như vậy. Toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác, những người như vậy có thể sống được trong xã hội thối nát, mục rỗng đến khốn nạn này thật không dễ dàng. Nhưng những người như vậy khi để lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng chắc chắn sẽ rất thú vị.

- Bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt ấy đi. Tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện.

Bakura dừng lại một chút như để tạo thêm sự hồi hộp, Yugi chắc chắn đang mong chờ lắm. Vậy thì sau khi nghe sẽ là biểu cảm thế nào ta?

- Yami đến đây là vì nhiệm vụ, cụ thể là gì thì không tiện nói ra nhưng tôi có thể tiết lộ rằng nó có liên quan đến Anzu. Ban đầu tôi nhập học ở Domino cũng vì lý do này. Đáng tiếc là Yami đã đi trước một bước, lần này xem ra vẫn để cậu ta được một phen hả hê rồi. Thế nên có thể nói ngay từ đầu Yami đã không có tình cảm với Anzu, đối với các cậu, cái thứ tình bạn kia càng không tồn tại. Mấy người căn bản chỉ là tốt thí cho kế hoạch hoàn hảo của bọn này mà thôi.

Không phụ lại mong đợi của Bakura, biểu cảm của Yugi không hề tệ nha. Nó giống như một đứa trẻ phát hiện ra ông già Noel không hề tồn tại, tất cả chỉ là lời nói dối của cha mẹ. Bất quả làm ra biểu cảm như vậy trước mặt Bakura, Yugi cũng quá sơ xuất đi.

- Nhưng Yugi - kun lại khác với những người kia. Bây giờ cậu đã biết toàn bộ sự thật về chúng tôi, như thế là quá đủ. Sao nào, có muốn đến gần với Yami hơn không? Nếu muốn hãy gia nhập cùng bọn này. Tôi luôn chào đón cậu nè, còn đợi gì nữa?

Yugi đập mạnh tay xuống bàn, gần như hét lên.

- Tôi từ chối!

Ngay sau đó, Yugi bỏ đi nhưng cậu vẫn kịp nghe được một câu nói vọng theo của Bakura "Sớm muộn gì cậu cũng nhập bọn với tụi này thôi".

Yugi đã đi khuất, chỉ còn lại Bakura ngồi một mình. Mấy tên hộ vệ liền đi tới, chúng giục Bakura mau chóng lên xe, sắp trễ hẹn rồi.

Bakura hướng mắt nhìn lên trời. Bầu trời không có sao, chỉ thấy một mảng xám xịt.

- Đêm nay sẽ có bão đây.

Như lời Bakura đã nói, đêm nay chắc chắn sẽ có bão. Nếu mưa là nước mắt của trời hẳn bão là sự giận dữ. Không biết ai đã làm cho Thiên (?!) giận ta, với lại giận dai quá đi, liên tiếp mấy ngày nay mưa không ngừng rồi đó.

Những trận mưa to thế này thường sẽ kèm theo sấm chớp, có ai nghe về lời nguyền của tiếng sấm đầu tiên chưa? Đó chính là tiếng sấm đáng sợ nhất, bởi nó thường đem lại tai ương. Khi người ta tức giận thì phải tìm cách giải tỏa và lần đầu tiên luôn chứa nhiều sự bực bội nhất. Với thiên nhiên cũng không khác là bao.

Lần này ai sẽ là người phải nhận tai ương đây?

Ah, có rồi! Chia buồn với người đó vậy.

Yugi hiện tại đang đứng trước cửa chính, cậu đột nhiên do dự không biết có nên mở cửa hay không. Mà nó là cửa nhà cậu, do dự làm quái gì. Hôm nay xảy ra nhiều việc quá, chắc vì thế mà cậu điên luôn rồi.

Yugi với lấy tay nắm cửa. Một cơn gió thổi qua khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Mọi thứ xung quanh im lặng đến lạ. Yugi nuốt nước bọt, từ từ xoay nắm đấm cửa thì... Đoàng... tia chớp như xé toạc bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm kinh hồn dội thẳng vào màng nhĩ khiến cậu bị một trận kinh hãi.

Cậu bịt chặt tai lại, mắt nhắm nghiền. Yugi không hẳn là sợ sấm nhưng vì quá bất ngờ nên cậu không thể bình tĩnh. Lần đầu tiên Yugi thấy sợ sấm chớp đến thế.

Yugi từ từ mở mắt. Cánh cửa vì gió thổi mà mở ra một nửa, nó vẫn tiếp tục mở ra cho đến khi Yugi chết lặng đi trước khung cảnh cậu đang chứng kiến.

- Ô... ôn... ông ơi!

Những gì mà Yugi trông thấy là ông Sugoroku đang nằm trên sàn và bên dưới là... máu!

___________END CHAP 12___________

Mọi người không biết đâu, nội dung này vốn không phải như vậy. Ban đầu Yami làm nhiệm vụ sau đó cảm nắng Yugi. Yugi cũng vậy, không biết từ lúc nào cậu hay nhìn trộm Yami để thấy nụ cười của anh, dù nó không thực sự dành cho cậu. Sau này cả hai đã tỏ tình và đến với nhau, hưng tình yêu của họ lại đầy sóng gió. Yami là người thừa kế một băng đảng lớn, hơn hết lại là một trong những sát thủ hàng đầu ở thế giới ngầm. Có không ít người thù hận Yami, muốn giết anh để trả thù, vậy nên Yugi cũng ít nhiều gặp nguy hiểm. Chưa kể đến gia đình hai bên nhất quyết không để họ bên nhau, cũng chính vì thế truyện mới có tên Tình Yêu Ngang Trái. Ngang trái ở chỗ họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì gia đình ngăn cản và dư luận xã hội. Chuyện sẽ có nước mắt nhưng cũng có những trang ngọt ngào và cả những tiếng cười. Câu chuyện kết thúc khi Yami từ bỏ thế giới ngầm để có thể sống như một con người bình thường cùng với Yugi.

Cốt truyện này quen lắm đúng không? Tin au đi ban đầu au định viết là như thế á. thú nhận au thích đọc ngược, ngược luyến càng tâm càng tốt. Vậy nên nó có ảnh hưởng chút xíu (thật ra không chỉ là chút xíu) đến phong cách viết, ngay cả "Tái sinh một lần nữa" cũng đang theo xu hướng ngược nếu phát triển tiếp. Nhưng yên tâm hiện tại chưa có cái nào SE cả, cùng lắm là kết thúc mở thôi.

Nếu đã đọc đến tận đây mọi người chắc hẳn đã biết fic này... ờm khá ngược. Thề là sẽ có người bỏ, nhiều người không thích ngược mà. Đáng dấu không nên viết những dòng này mới phải, kiểu này được xem tuột dốc không phanh đây. Au cảm thấy hối hận rồi Q^Q

Mọi người yên tâm, truyện này tên Tình Yêu Ngang Trái và au cũng đã phát triển ra một cốt truyện còn phù hợp với cái tên này hơn. Mọi người đón đợi nha.

P/s: Ai còn có ý định đu thì cứ việc. Có hối hận cũng đừng làm nhà au sáng nhất đêm nay là được :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro