Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này! Các ngươi đang tập trung đi đâu vậy?"

Đằng sau chúng Yami đang thản nhiên nở nụ cười. Trông anh như thể chưa từng bị thương, vẫn ánh mắt đó vẫn nụ cười đó thật đáng sợ.

-"Quy tắc số 7 của một sát thủ "Không bao giờ được lơ là cảnh giác với con mồi của mình." Ngay cả những quy tắc cơ bản cũng không nhớ vậy mà dám gọi mình là sát thủ chuyên nghiệp? Ta khinh!"

Ngay tức khắc một loạt tiếng súng vang lên. Âm thanh của từng viên đạn tràn vào tai Yugi, thứ âm thanh chói tai này thật đáng ghét. Yugi ghét nó, cực kì ghét! Tiếng súng khiến Yugi nhớ về người phụ nữ đó, kẻ đã khiến gia đình hạnh phúc của cậu tan nát sau đó bỏ lại cậu cùng ông nội. Bất kể trong hoàn cảnh nào nó đều khiến trái tim cậu đau nhói.

Súng vang tức là có người bị thương thậm chí có thể có kẻ mất mạng mà tình hình hiện tại có lẽ cũng chẳng phải ngoại lệ. Điều cậu nghĩ hoàn toàn đúng, quả thật đã có kẻ ngã xuống. Không chỉ một mà tất cả bọn chúng đều trở thành vật tế cho khẩu súng kia.

Không biết ai là người đã bắn ra những viên đạn đó nhỉ? Mà cho dù có là ai Yugi cũng sẽ chỉ thấy chán ghét mà thôi. Thế nhưng việc gì cũng có thể có ngoại lệ, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn diễn ra theo hướng mà bản thân muốn. Điều duy nhất Yugi nghĩ được khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương là sự hoài nghi. Làm sao có thể? Yugi không dám tin vào mắt mình nữa. Không, không thể nào, nhất định chỉ là cậu nhìn nhầm, mong là vậy. Thế nhưng... không phải. Hoài nghi bỗng chốc trở thành một luồng gió lạnh thổi qua sau gáy cậu. Người kia rõ ràng có khuôn mặt rất quen thuộc nhưng giờ lại thật xa lạ, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hắn. Đó chắc chắn không phải con người mà là ác quỷ.

-"Tại sao...? Rõ ràng... Bakura-sama đã..." - Một tên trong số đó cố gắng nói ra từng tiếng đứt quãng.

Khóe môi Yami khẽ cong lên, giọng nói mang theo vài tia trào phúng - "Ta nhớ rất rõ ràng mình chưa từng nói chỉ mang theo một khẩu súng."

Dứt lời, một viên đạn găm trúng đầu hắn. Nếu như không phải đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ sẽ chẳng ai tin anh đã từng lép vế trước chúng. Khác biệt ở chỗ lúc đó có Bakura còn giờ thì không. Anh không có ý biện hộ cho sự thất bại của mình nhưng đó là sự thật, không có tên đó ở đây bọn chúng chẳng khác nào đám cừu vô hại chạy loạn tự dâng mình vào miệng sói. Lúc trước lấy ít đánh nhiều có hơi khó lại thêm tên Bakura xảo quyệt kia còn giờ? Khinh bỉ, Yami triệt để khinh bỉ bọn chúng.

Người trong cuộc bình tĩnh đến đáng sợ mà kẻ ngoài cuộc lại sợ đến nỗi không thể nhúc nhích.

*Mình phải rời khỏi đây, bằng mọi giá phải rời khỏi nơi này nếu không số phận của mình cũng sẽ giống như bọn chúng.*

Đó là những gì mà Yugi đang nghĩ. Phải rồi nhỉ? Yami có thể giết chúng một cách không thương tiếc thì đương nhiên cũng có thể làm thế với cậu. Yami và cậu cũng đâu thân thiết mấy. Nghĩ đến đây Yugi bỗng giật mình. Có khi nào tình bạn giữa cả hai cũng chỉ là một lời nói dối? Vậy thì càng có thêm lý do để Yami xuống tay với cậu.

Không được, phải mau lên!

Yugi cố gắng vịn vào tường mà đứng dậy. Cậu lê từng bước về phía đầu hẻm nơi điện đường đang chiếu sáng. Khi tưởng chừng như đã thoát một bàn tay cửa ai đó bất chợt đặt lên vai cậu.

-"Tính đi đâu?"

Theo phản xạ Yugi liền quay lại. Bốn mắt chạm nhau nhưng đó không còn là ánh mắt mà cậu biết, sự dịu dàng ấm áp, không, là cô đơn và lạnh lẽo.

Yugi quay mặt đi - "T...t...tớ..."

-"Tôi không có ý định làm hại em vậy nên nên không cần phải sợ."

Nói như vậy tức là Yugi đã an toàn? Cứ như vậy mà an toàn thoát khỏi nguy hiểm sao?

Yugi quay lại nhìn Yami. Lúc này cậu mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt anh. Ánh mắt đáng sợ vừa rồi có lẽ chỉ là tưởng tượng. Anh đang nhìn cậu, từ trong đôi mắt ấy Yugi có thể thấy nó chứa đựng đầy sự quan tâm cùng lo lắng. Thực sự là quan tâm cùng lo lắng? Yugi nhớ lại sự việc diễn ra cách đây vài giây. Người của hiện tại và người của lúc trước hoàn toàn khác nhau trừ gương mặt. Yami có em song sinh sao? Đùa gì chứ, làm sao có thể.

-"Xin lỗi vì phải để em thấy những điều đáng sợ như vậy."

Hai mắt Yugi mở to. Từ trước đến giờ vốn chỉ có duy nhất một Yami đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng Yugi không thể hiểu được, cuối cùng đâu mới là con người thật của anh. Quá đau đầu, Yugi không muốn nghĩ nữa. Nếu sau cùng vẫn chỉ là một người thì cứ thà coi đó như một người luôn đi, đâu mới là thật Yugi chẳng còn sức để nghĩ nữa.

Phía đối diện Yami đang cố nở một nụ cười, dù rằng khá gượng gạo. Mới vừa rồi anh đã tiêu hao quá nhiều sức lực chưa kể đến vết thương kia. Yami khẽ nhướng mày nhìn xuống phần cơ thể bị tên kia đâm lúc nãy. Tuy đã dùng tay bịt lại nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Cũng may anh đang mặc quần áo màu đen nên không bị để ý.

Đáng ra Yami đã gục từ nãy rồi nhưng anh không muốn nhìn thấy Yugi bị thương vậy nên mới gắng gượng. Bây giờ mọi chuyện đã xong và anh cũng chẳng thể cố được nữa. Mọi thứ trước mắt Yami mờ dần. Thứ cuối cùng mà anh thấy được là khuôn mặt lo lắng của Yugi. Hình như cậu đang cố nói gì đó chỉ là anh... không thể nghe được.

______________END CHAP 9____________

Kể từ khúc này là bắt đầu ngược rồi ta thực sự không nỡ 😭😭😭
May mà chap sau còn có chút đường nên cũng đỡ nhưng sau đó thì... haiz ta không muốn nói đến *đập đầu vào gối khóc*

Câu cuối: Tiếc gì một cái cmt để tạo động lực giúp ta chống chọi với giông tố nào 😊😊😊 (Nhà ta hiu quạnh quá mà 😢😢😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro