Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Từ hôm nay, anh main 2 của chúng ta sẽ xuất hiện, mấy chap trước là anh main 1 và từ hôm nay trở đi main 2 sẽ xuất hiện.
Lâm Văn Dương, anh đang lái xe chuẩn bị về nhà thì thấy có một người đang nằm bất tỉnh bên đường, máu me đầm đìa ( hơi kinh dị). Thấy thế anh liền đi xuống xem người đó có sao ko, còn sống hay đã chết. Anh phát hiện ra người này vẫn còn sống nên lập tức đưa đến bệnh viện.
---------- Ta là bệnh viện----------
Sau khi ngồi chờ đợi mỏi mòn suốt 2 tiếng, thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra.
Bác sĩ: Anh là chồng của bệnh nhân phải ko?
Văn Dương: Ko phả............. à ..thì cứ cho là vậy đi, mà cô ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nếu đến trễ 5 phút thì coi như xong.
Văn Dương: Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ : Nè, nhớ chăm sóc bà xã cho tốt nha, đừng để bà xã xinh đẹp của cậu bị gì nữa đó, hehe- trêu chọc
Văn Dương: Ơ .......( anh bây giờ như con nai vàng ngơ ngác)
Bs: Thôi, ko giỡn với anh nữa, tôi đi đây.
Sau khi bác sĩ đi...
Văn Dương: zời, ông bác sĩ này nhây thiệt. Mà thôi, vô coi cô gái đó có bị gì ko.
Sau khi đi vào phòng bệnh của cô, anh ngồi xuống ngắm nhìn cô đang say giấc ngủ, bỗng nhiên trên mặt xuất hiện vài vệt hồng, bây giờ anh mới để ý cô gái này rất đẹp, nhìn cô như một thiên thần vậy. Anh tiến gần sát đến mặt cô để ngắm cô rõ hơn thì..... cô đột nhiên mở mắt....
Văn Dương/ Yến Nhi: AAAAAAA........AAAAAAAAA
Yến Nhi : Anh là ai sao lại ở đây? - Cô vừa nói vừa lấy gối chọi vào anh main tội nghiệp của chúng ta.
Văn Dương: Ui da! Đừng đánh nữa, đau quá. Tôi là người cứu cô đấy, cô đối xử với ân nhân của mình như thế hả?
Yến Nhi: Cứu thì cứu chứ mắc cái mớ gì anh sáp sáp vô cái mặt tôi? Đồ biến thái, sắc lang , AAAA..! - Vẫn tiếp tục đánh.
Văn Dương: Hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi mà, đừng đánh nữa, đau quá - Anh van xin thảm thiết.
Yến Nhi: Ui da!
Văn Dương: Ơ hay, cô đánh tôi thì thôi chứ còn ui da gì nữa?
Yến Nhi: Tôi bị đau vết thương.
Văn Dương: Ờ ha tôi quên mất, cô đau ở đâu?
Yến Nhi : Ở tay.
Văn Dương: Đưa tay cho tôi.
Anh nhẹ nhàng xem xét vết thương rồi làm cho cô bớt đau, lúc đấy thời gian giá như ngừng lại, cô cảm nhận được sự quan tâm từ anh, điều mà bấy lâu nay cô chưa cảm nhận được.
Văn Dương: Rồi đấy, cô bớt đau chưa?
Yến Nhi: ........ - Vẫn còn đang thẫn thờ.
Văn Dương: Hey, nè, cô ơi.
Yến Nhi: Hả? Cái gì?
Văn Dương: Cô thẫn thờ cái gì vậy? Tôi hỏi cô đã đỡ đau hơn chưa?
Yến Nhi: À , ờ đỡ rồi, cảm ơn anh.
Văn Dương: Vậy thì tốt, cô ở đây đi tôi đi mua cháo.
Yến Nhi: Ukm, cảm ơn anh lần nữa.
Văn Dương: À quên mất, cô tên gì vậy?
Yến Nhi: Tôi tên Đường Yến Nhi, còn anh?
Văn Dương: Tôi là Lâm Văn Dương rất hân hạnh được gặp cô.
Yến Nhi: SẾN !!!!!
Văn Dương: Cái gì mà sến, thôi, ko nói chuyện với cô nữa, tôi đi mua cháo đây.
Yến Nhi: Bye
                P/s : Mình xin thông báo lại lịch ra chap là t6 và t7 hàng tuần nha, t6 vào 11h - 11h 30 sáng, còn t7 thì từ 3h - 4h30 chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man