Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Dương: Mà nè Yến Nhi, phòng thay đồ của cô ở phòng đầu tiên bên trái ấy. - Ở dưới nói to lên.
Yến Nhi: Ukm, biết rồi. - Giọng vẫn ỉu xìu.
       Sau đó anh cũng đi lên phòng thay đồ vì lúc nãy nhảy xuống nước cứu cô nên bây giờ đồ anh cũng ướt hết rồi, phòng của anh nằm ngay bên cạnh cô. Quay lại với Yến Nhi, sau khi vào phòng của mình thì cô chợt nhớ ra là nhà anh đâu có quần áo của cô. Lúc nãy cô nghe có tiếng đóng cửa ngay bên cạnh phòng mình nên nghĩ là phòng của anh bên đó. Thế là cô đi qua mở cửa ra thì............ thấy anh đang trong tình trạng ko một mảnh vải trên người ( À ko, cái quần con vẫn còn nha).
Cả hai: Aaaaaaaaa.....
Văn Dương: Cô là..làm gì vậy sao lại vô đây?- Vừa nói vừa lấy khăn che người.
Yến Nhi: Ờ thì nhà anh đâu có đồ của tôi đâu, nên tôi qua đây hỏi anh . - Lấy tay che mặt lại, lúng túng.
Văn Dương: À lúc nãy tôi có đặt mua cho cô một vài bộ đồ nhưng người ta chưa đem tới, nè, cô mắc tạm cái áo sơ mi của.tôi đi.
        Anh lấy cái áo sơ mi của mình ném qua cho cô, cô cũng nhanh chóng rời đi khỏi cái hoàn cảnh khó xử này. Anh cũng chẳng khác gì cô đâu, sau khi cô đi anh cũng đóng cái cửa lại thật nhanh, khoá chốt luôn cho chắc ăn nếu ko lại có người vào nữa.
______5' sau______
Thay đồ xong, anh mở cửa đi ra thì thấy cô vẫn còn ở trong phòng, ko biết cô làm gì ở bên trong mà lâu thế nhỉ.
Cốc cốc cốc.....
Văn Dương: Cô làm gì trong đó mà lâu thế? - sốt ruột.
Yến Nhi: À..... thì.... cá..cái bộ đồ này có hơi.....- Ấp a ấp úng.
Văn Dương: Bộ đồ đó có cái gì? để tôi xem. -mở cửa đi vào.
Yến Nhi: Aaaaaa......anh đừng có đi vào.- Hốt hoảng.
        Nhưng đã quá muộn, anh đã mở cửa vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh, nó dài xuống gần đến đầu gối của cô, lộ ra một đôi chân trắng và thon ko tì vết, vì chiếc áo đó cũng rất rộng nên đã bị lệt sang một bên, anh có thể thấy được cổ của cô, rất trắng. Nhìn cô bây giờ khá là gợi cảm, bỗng trên mặt anh cảm nhận thấy cái gì ướt ướt, sờ lên thì thấy nó màu đỏ. Ôi má ơi! Anh chảy máu mũi. Nhìn anh bây giờ ko khác gì một tên biến thái, thấy gái là chảy màu mũi, mặt thì đỏ bừng.
Yến Nhi: Ôi trời ơi! Anh chảy máu mũi rồi kìa.- Lo lắng.
Văn Dương: Ha ha, tô...tôi ko sao, để tôi xuống lấy đá chườm là hết. - lấy tay che mũi lại
Yến Nhi: Có thật là ko sao ko?
Văn Dương: Ukm, thật mà, cô cứ ở đây đi, lát nói chuyện.
Nói xong anh đi xuống, ko thể tin được lần đầu tiên anh chảy máu mũi vì gái. Hồi trước đến giờ có bao nhiêu cô gái quấn lấy anh, họ thậm chí còn cởi đồ ra để dụ dỗ anh nhưng anh chẳng chút động lòng, vậy mà bây giờ......... anh lại như thế. Hay là là anh đã..........
-
______hết chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man