Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Từ khi thế giới này khai sinh vua trời đã ban cho con người sức mạnh để cai trị muôn loài. Nhưng ông muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn và không có tính cạnh tranh từ các con người với nhau nên ông đã chia thành 12 gia tộc có năng lực khác nhau và theo thứ tự sức mạnh để chia vai vế, đứng đầu là Long tộc được tự nhiên chọn, thứ hai là 2 tộc đó là phụng tộc và sư tộc, thứ ba là 4 tộc đó là tí tộc, sửu tộc,...( theo thứ tự các con giáp trừ con thìn ra) nhưng có một gia tộc bị khinh rẻ bởi các tộc khác đó là gia tộc xếp cuối tị tộc không phải vì sức mạnh thấp mà do những câu chuyện ác về gia tộc đó. Nếu không nó phải xếp ngang bằng với long tộc bởi sức mạnh quyền lực và trí thông minh hơn vạn vật." Đó là những gì người xưa truyền lại đó Lisa con. Ta tuy là vua vạn vật nhưng không được đánh giá thấp các gia tộc khác là vậy hãy ghi nhớ điều này. Mẹ Lisa ôn tồn răng dạy con điều này. Nhưng trái ngược với mẹ, cha cậu luôn bảo rằng hãy cố gắng chà đạp những gia tộc thấp kém và con sẽ nhận được một món quà lớn đó là sự kính phục. Không may mẹ cậu mất sớm và những tư tưởng này nhanh chóng gieo vào đứa nhóc 7 tuổi này. Cậu trở nên cao ngạo và vì là người duy nhất sau cha cậu sở hữu ba ấn chú thiên nên câu được chọn làm người thừa kế. Phong tục này từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi, chọn người có nhiều ấn chú thiên nhất để thừa kế nên làm cho nhiều người khuất phục. Mỗi ấn chú thiên tượng trưng cho một sức mạnh và thường có ở lưng người. Mọi người đa số đều sở huữ một hoặc nhiều lắm là hai đằng cậu có cả ba thì quả là hiếm gặp. Trong gia đình cậu còn một người anh trai nữa tên là BamBam ít nói và không quan tâm mọi thứ cho lắm nên thường được gửi đi trấn giữ ở những nơi có loạn. Cậu có một người bạn duy nhất là Jisoo con trưởng tí tộc hài hước và không để bụng chuyện cậu đối xử thế nào. Một lần Jisoo bị ốm thế là cậu phải chơi một mình. "Mọi người đều bị cấm đén vùng đất phía tây, tại sao vậy?" Cậu tự nghĩ thế là Lisa nhà ta bèn trốn đi và khám phá tại sao lại vậy.

Cậu được biết đây là khu vực u ám của vùng đất mặt trời này. Ai đến đây đều bị xử án tử hình. Cậu bèn khéo léo hết sức để khỏi đầu lìa khỏi cổ. Đến được khu phía đông thì cậu thấy một vương quốc khác giống như của mình, chỉ khác cái biểu tượng là chữ P chữ không phải chữ M thôi. Vừa đến cậu đã nghe thấy một tiếng hát ngân nga êm tai vô cùng giai điệu hút hồn, nhưng thật buồn cậu bèn lân la đi theo giai điệu thì đến một ngõ cụt chỉ có bao quanh là tường thôi.

" Để Lisa đại nhân đây leo tường cho các ngươi xem tận mắt." Cậu nói với âm lượng đủ nghe

Cậu leo càng gần đến hết bức tường thì giọng hát càng to. Khi leo xong thì đập vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần da trắng tóc nâu đen như màu hạt dẻ đang ngồi dưới một tán cây anh đào to lớn xung quanh là cây cỏ và có một hồ nước lớn. Hình như là khu vườn thì phải. Nhưng mải mê ngắm thì cậu trượt chân té xuống khu vườn đó :

" Chết rồi!" Cậu hét lớn và ngã xuống bất tĩnh ( đối với đứa trẻ 7 tuổi thì là ghê đấy)

Trong tiềm thức cậu cảm thấy đau đau và cuối cùng mở mắt được, và điều cậu nhìn thấy đầu tiên là căn phòng cho con gái vì có màu hồng phấn nhung xen lẫn màu đen u ám. Nhưng mà khoan cậu đang nằm trên đùi ai thế này??

Theo quán tính ( như ba cậu dạy khi gặp người lạ luôn phải ở thế công ) cậu nhảy ra khỏi giường và giơ hai nắm đấm ra và bảo :

- Cô là ai và đây là đâu, trả lời mau nếu không muốn chết! Cậu hùng hổ trả lời

Nhưng một cảm giác đau đớn ở chân trái làm cậu tê liệt và quỳ một chân xuống.

- Bị gãy chân trái và xương vai như vậy mà còn chạy nhảy là tốt đấy. Cô gái từ từ bước xuống giường.

- Im mồm, việc ta không cần ngươi quan tâm! Cậu quát

Nhưng mà sao mình không mặc áo vậy này.

- Này y phục của ta đâu.

- Giờ mới phát hiện hả. Cô gái chầm chậm trả lời

- Ta không đùa đâu nói mau!

- Biết vậy ta băng luôn cái mồm của ngươi luôn cho rồi. Với lại ngươi còn nhỏ tuổi mà chả biết phép tắc gì vậy, phải cảm ơn ân nhân của mình chứ. Cô dùng vẻ mặt cau có nhìn cậu và không ngừng tiến về phía cậu mỗi lúc một nhanh hơn.

- Ngươi đứng đó cho ta, đừng qua đây. Cậu sợ hãi nói và chỉ tay vào mặt cô.

- Không thích thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro