Phần 1 : Cái duyên gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi xong cấp 3, Bạch Tử Du đã chuyển vào khu kí túc xá ở trường Đại Học để dễ dàng cho việc học hơn. Đồng thời lúc đó, Mạc Lâm cũng đang chuyển hồ sơ vào ở kí túc xá.. Hai người  vô tình chạm mặt nhau ở dưới sảnh và cũng chính từ lúc đó Bạch Tử Du đã có tiếng sét ai tình với Mạc Lâm. Mạc Lâm thì vô tư vẫy tay chào Bạch Tử Du như đang cố tỏ ra làm quen với anh. Mặc dù thích Mạc Lâm nhưng anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và phớt lờ đi cái vẫy tay của Mạc Lâm khiến Mạc Lâm rất bực mình. Sau đó Mạc Lâm về phòng và cảm thấy rất ngạc nhiên khi anh và Bạch Tử Du chung phòng. Mạc Lâm vẫn còn bực vụ nảy nên anh đã hỏi Bạch Tử Du :
- " Sao tui chào anh mà anh phớt lờ đi thế ? "
- " Bạch Tử Du vẫn im lặng, không nói bất cứ điều gì với anh "
Điều đó càng làm cho Mạc Lâm tức tối hơn và quyết rặng hỏi cho bằng được Bạch Tử Du.. Và cuối cùng Bạch Tử Du cũng chịu trả lời :
- " Vì tôi không có sở thích tiếp xúc với người lạ, mong anh bỏ qua "
Mạc Lâm hỏi tiếp :
- " Sao vậy ? Anh có chuyện gì à ? Kể tui nghe được không ? "
Bạch Tử Du ấp úng hơi lâu và cũng đồng ý kể cho Mạc Lâm nghe :))
- " Lúc tui 7 tuổi tui đã không có ba vì ba tui đã bỏ đi theo mẹ sau , bỏ mẹ tui ở lại nuôi tui. Kể từ lúc đó tui trở nên lạnh lùng và xa lánh với mọi người. Tui tự nhốt mình ở trong phòng và tư nhủ rằng : tại sao ba tui lại bỏ mẹ con tui chứ ? Và càng nghĩ thì tui lại càng căm thù ông ta.... "
Mạc Lâm an ủi Bạch Tử Du :
- " Anh đừng quá đau buồn như vậy, biết đâu ông ấy có nỗi khổ riêng thì sao ? "
- Bạch Tử Du cười to và nói : " Ông ấy có nỗi khổ thì bỏ mẹ con tui à ? Ông ấy có nghĩ cho mẹ con tui không ? Mẹ tui đã rất cực khổ mới có thể nuôi tui và lo cho tui ăn học đến bây giờ đó, anh biết không ? "
- " Tui vẫn luôn chờ ông ấy trở về nhưng đều trong vô vọng vì tui biết ông ấy sẽ không bao giờ về đâu, và bây giờ tui cũng không cần ổng nữa. Tui lớn rồi, tui có thể lo cho mẹ tui về già "
Kể xong chuyện của anh, anh hỏi Mạc Lâm về chuyện của cậu.. Mạc Lâm trả lời rằng : - " Tui không giống anh, tui đều có cả cha lẫn mẹ nhưng họ chỉ biết kiếm tiền và quan tâm đến công việc của họ. Họ không quan tâm đến cảm xúc của tui như thế nào ?. Nhìu lần tui đã nói chuyện với họ nhưng họ chỉ mãi miết với công việc và bỏ mặc những lời nói của tui ngoài tai. Lúc đó, tui buồn lắm. Tui chỉ muốn mình chết đi cho xong nhưng rồi tui cũng suy nghĩ lại là mình không được chết, phải sống và học tập thật giỏi để cho ba mẹ tự hào, quan tâm mình nhiều hơn. Và cứ thế trôi qua, cái ngày tui đậu cấp 3 và ra trường thì họ cũng không hề tới để chúc mừng cho tui, không hỏi han tui như thế nào. Họ chỉ cho tiền tui học vào Đại học rồi mặc kệ tui học như thế nào, họ cũng không để ý tới ! Càng ngày tui càng không thể chịu nổi nên tui đã quyết định ở kí túc xá của trường để đỡ cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.. "
Bạch Tử Du nói : - " Mặc dù chuyện của hai chúng ta khác nhau nhưng tôi và anh đều bị áp lực từ gia đình. Vậy chúng ta làm bạn nhé, cũng xin lỗi anh vì chuyện hồi nảy! "
Mạc Lâm trả lời : - " Ok, không sao đâu. Tui không để ý đâu, chỉ là tui bực xíu thôi! "
Và cả ngày hôm đó, cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất thân mật....
                     - HẾT PHẦN 1 -
#Hà Minh Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ