Chap 2: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi lời của tác giả: Để tiện cho việc xưng hô, mình sẽ gọi nam chính là " hắn " thay cho tên ( ^ω^ )
----------------------------------------
   Mọi người như hít một hơi lạnh, tất cả ánh mắt đều hướng về người đàn ông bí ẩn kia, chờ đợi câu trả lời.....

- Đây là ngài Dương. CEO của tập đoàn Dương Thiên.

  Một câu nói của người thư kí khiến cho mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông tên Dương kia.
 
   Ai cũng biết Dương Thiên là một tập đoàn với quy mô vô cùng rộng lớn và khối tài sản kếch sù ,chuyên về rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Người đứng đầu tập đoàn Dương Thiên hiện nay không ai khác chính là hắn, Dương Tử Minh.
  
   Dương Tử Minh...

   Cái tên này cứ như một tiếng sấm dội vào đầu cô. Dù có chết cô cũng không thể quên được cái tên này, con trai của kẻ đã làm cho gia đình cô nhà tan cửa nát, chết không nhắm mắt!!!

   Yến Nhi chợt nhớ đến đôi tay của Tử Minh đang đặt trên eo mình, cả hai cơ thể đang sát lại gần nhau, đến mức cô có thể nghe được mùi hương nam tính quen thuộc từ hắn.

   Dường như cũng cảm nhận được cô đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn nhìn cô mỉm cười. Càng nhìn sâu vào đôi mắt đầy hận thù và chán ghét của Yến Nhi, Tử Minh càng thấy lạ lẫm. Một thứ cảm xúc không tên đang trào dâng trong hắn. Cô gái này mang cho hắn cảm giác quen thuộc đến lạ.

   Yến Nhi vùng ra khỏi tay hắn, cúi đầu nói cảm ơn rồi đỡ An Nhiên ra khỏi quán bar. Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày khó quên đối với cô.

   Một lúc sau, Vũ An Nam xuất hiện trước quán bar, dáng vẻ vô cùng chật vật nhìn An Nhiên. Thấy đứa em gái cưng của mình say mềm đến đứng không vững, anh liền nhanh chân chạy đến đỡ cô. Anh tức giận quát:

  - Con gái con lứa, ai cho em uống say đến vậy hả?

   An Nhiên lúc này nhìn anh trai mình, bộ dáng say mềm yếu đuối vô cùng. Nhưng mượn hơi rượu khiến cô có lá gan to hơn thường ngày, cô cũng quát lại anh trai mình:

- Anh còn...hức... mắng em... hức...đồ cuồng công...hức...việc... Không phải đều tại...hức...anh bỏ bê mặc xác em...

  Nói tới đây, An Nhiên oà khóc. Còn Yến Nhi và An Nam thì khó hiểu nhìn cô. An Nam thấy em gái mình khóc, đương nhiên chịu thua nhường nhịn:

  - Được được, là anh sai rồi. Haiz, nói chẳng ra đầu đuôi gì cả. Con gái con lứa đêm khuya uống tới say mèm, xem em còn ra thể thống gì nữa không. Cứ thế này thì ai mà thèm cưới.

  An Nhiên nghe xong thì cười cười, hai tay níu chặt lấy cánh tay của An Nam, nói:

  - Em không cần cưới chồng. Có anh hai rồi....- nói xong thì ngất lịm trong vòng tay của An Nam.

  Yến Nhi cũng bó tay với cô bạn trẻ con của mình. Trước khi bế An Nhiên lên xe, An Nam vẫn không quên cho Yến Nhi một cái lườm, anh nói:

  - Cô được lắm, tôi hi vọng lần sau sẽ không có chuyện này tiếp diễn nữa!

Nói xong một mạch bỏ đi. Yến Nhi nhìn chiếc xe khuất hẳn trong màn đêm không khỏi than thầm.

  Hiện giờ đã gần nửa đêm, nếu cô có bắt taxi thì cũng phải đợi rất lâu, còn xe buýt thì giờ có ma mới chạy. Đành phải tự đi bộ về nhà vậy.

  Tháo đôi guốc trắng ra, đôi chân của cô tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Cảm giác như vừa được tự do. Nhìn cô như một thiên sứ đang cô độc với màn đêm u buồn, cứ thế mà lặng lẽ đi trong màn đêm yên tĩnh.

  Đi được một quãng, một chiếc  xe Mercedes màu đen xuất hiện. Cửa kính xe kéo xuống, một gương mặt kiêng nghị thân thuộc xuất hiện, giọng nói âm lãnh:

  - Lên xe.

  Yến Nhi cảnh giác.
  Người đàn ông này tâm tư rất khó đoán, nếu lúc này hắn đột nhiên lấy ra một khẩu súng bắn chết cô thì cô cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy. Dù sao cả hai cũng là kẻ thù của nhau, chỉ là hơi đau một chút sẽ thôi không còn cảm giác nữa. Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa muốn chết:

- Anh muốn gì?

- Chỉ là hơi có hứng thú với cô. Tình một đêm, thử không? Giá cả tuỳ cô.

  Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt hắn dần hiện ra. Dù không rõ lắm nhưng cũng đủ làm người ta say đắm phần nào. Hắn cầm điếu thuốc, đưa lên đôi môi bạc hút một hơi. Đã bao năm không gặp, hắn vẫn không bỏ được thói quen này.

  Ma xui quỷ khiến, không biết điều gì đã khiến Yến Nhi gật đầu đồng ý...
_______________________
  Khách sạn King, một khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Dương Thiên. Nơi đây đều dành cho những tầng lớp dư giả. Khách sạn này nổi tiếng nhất ở khắp thành phố A. Chuyên đón tiếp những nhân vật trong giới xã hội thượng lưu và các quan chức cao trong bộ máy nhà nước.

  Tại căn phòng Tổng Thống. Những kiến trúc và nội thất của căn phòng mang kiểu thiết kế phương Tây, đã nói lên hết sự đắt đỏ của căn phòng này. Ở một góc căn phòng là một tấm kính lớn trong suốt, có thể nhìn bao quát trung tâm thành phố. Thuê được căn phòng như thế này, có thể nói là bạn đang ở trong một căn phòng của các vị vua thời xa xưa, có khi còn hơn cả thế nữa.

  "Cạch"

  Cánh cửa phòng chốt lại, khiến mọi thứ trong căn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy được tiếng thở nhè nhẹ của con người.

  Hắn tiến lại gần cô, thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Khuôn mặt hắn sát lại gần, Yến Nhi như có thể ngửi mùi nước hoa thoang thoảng tà mị đầy nam tính của hắn. Đôi môi hắn kề lại gần cô. Nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt chiếm lấy...
  Đêm nay, cô và hắn cùng nhau cuồng loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro