chương 6: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Doyoung lúc này đã tới đảo cùng Junghwan, 2 người cùng nhau vui vẻ lái thuyền ra biển câu cá...

" Này!! Nghe thấy không dân thường "

Từ xa tiếng ai đó quen thuộc vang lên

" Cái gì thế? Junghwan, tớ đang mơ à?"

Doyoung mơ màng tỉnh dậy quay qua hỏi  Junghwan..

" Tớ không nghĩ vậy..."

Junghwan lắc đầu đáp.

" Nhưng sao tớ cứ nghe thấy giọng của tên phiền phức đó? "

Doyoung vừa quay ra thì giật mình phát hiện từ xa có 1 chiếc du thuyền vô cùng lớn đang đi cùng hướng về phía chiếc tàu đánh cá nhỏ của cậu.

Trên mũi thuyền, tất cả học sinh đều đang bàn tán cười nhạo khi thấy cậu trên chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé.

Còn Yedam chính là người lúc nãy đã gọi cậu. Hắn ta cầm một cái loa đứng ở mũi thuyền, trên môi nở nụ cười vô cùng tự mãn xen nhìn về phía cậu.

" Này! Anh làm cái quái gì ở đây?  Không phải là anh đi Bắc Âu hay vịnh gì đó sao? "

Doyoung vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn..

" Cũng đâu phải lần đầu chúng tôi đến đó. Tôi chán rồi. Tôi bảo họ đi tìm chỗ nào mới, và họ gợi ý chỗ này.
Thật trùng hợp nhỉ? Tôi thực sự không biết cậu ở đây "

Yedam vẻ mặt vô cùng đắc ý, cứ như mọi chuyện đều được hắn ta sắp xếp theo kế hoạch vậy..

Thuyền cập tới bến, Doyoung vội kéo tay Junghwan rồi đi để tránh mặt họ.
Ai ngờ họ đã đến cảng trước cả cậu.

Từ xa có một chiếc xe hơi chạy tới chỗ nhóm họ đang đứng.

Doyoung nhìn thấy Haruto ở trong đi ra mở cửa xe trước, rồi cậu ấy đưa tay đỡ người phía sau đi cùng mình xuống xe. Người đó chính là Mashiho!

Mashiho bước ra mở một nụ cười dịu dàng, xinh đẹp, thân thiện vẫy tay chào mọi người.

" Này! Đó không phải là Mashiho sao?"

Junghwan ngạc nhiên chỉ tay về phía họ..

Chính Doyoung cũng bất ngờ khi nhìn thấy Mashiho người thật ở trước mắt.

Mashiho khoác lấy tay Haruto, hai người cùng nhau đi tới chỗ F4. Anh ấy đi tới ôm từng người khung cảnh hiện tại trông thật vui vẻ và thân thiết.

Doyoung nhìn thấy vậy trong lòng đột nhiên có chút ghen tị...

Haruto thấy Doyoung ra hiệu cậu lại đây nhưng Doyoung lại lắc đầu ánh mắt tỏ ý từ chối muốn rời đi.

" Này dân thường! "

Yedam xuất hiện trước mặt cậu lúc nào không hay..

" Cái gì!? "

Doyoung giật mình

" Nói thật đi, cậu vui khi gặp tôi ở đây nhỉ? Nói đi, chỗ này chán chết, trước khi tôi đến đây nhỉ? "

Yedam nhìn cậu cười

" Trước khi gặp anh, tôi rất vui, được chứ? "

Doyoung trở lời

" Dù sao cậu cũng học cùng trường tôi,
cậu có thể đến "

Nói xong Yedam quay đi

" Tôi không biết anh nói gì, nhưng tôi không định đi đâu cả! "

Doyoung mạnh mẽ đáp lại..

" Sẽ có tiệc chào mừng anh ấy, sẽ vui đấy. Cậu nên đến, đi chứ hả? "

Haruto vui vẻ đi tới nói với cậu..

" Được, em sẽ đi! Chắc chắn em sẽ đi.."

Doyoung bị nụ cười ấy mê hoặc vô thức đáp lại lời mời của anh.

Tại bữa tiệc, Doyoung bước tới sảnh thì suy nghĩ lại cảm thấy bản thân không hợp với những nơi tiệc tùng sang trọng như này.

Không để cậu kịp đi, 1 đám hay chuyên bắt nạt ở trường tới chặn đường cậu lại xô cậu ngã trúng bàn tiệc. Đồ ăn trên bàn đổ hết lên người cậu, bọn họ cười nhạo cậu bảo trông thật cậu quê mùa, xấu xí.

Haruto nhìn thấy vội đi tới cởi lấy áo khoác trùm lên người Doyoung.
Còn Mashiho thì lấy khăn giấy giúp cậu lau người.

" Anh biết vì sao các cậu làm vậy. Nhưng biết gì không? Các cậu đã chứng minh, mình mới là hạ đẳng. Không phải cậu ấy...Làm gì vậy Ruto?
Mau đưa cậu ấy về phòng anh "

Mashiho dùng ánh mắt sắc sảo, kiên quyết đối mặt với bọn họ.

Khí thế anh áp đảo, bọn họ sợ hãi im lặng không dám đáp trả...

Trong phòng, Mashiho thay cho Doyoung bộ đồ của mình, không ngờ cả hai lại mặc cùng size của nhau..

" Cảm ơn anh. Anh đâu cần phải mắc công như vậy "

Doyoung ngại ngùng nói

" Là anh muốn làm thôi, đừng thấy áp lực "

Mashi khẽ cười

" Thậm chí đây không phải nơi em nên đến "

Doyoung cầm thấy ngại ngùng cúi mặt xuống..

" Ruto đã mời em mà? Nếu em là bạn Ruto thì cũng là bạn anh "

" Không đâu! Anh ấy mời em chỉ vì phép lịch sự..."

Doyoung lắc đầu phủ nhận

" Không, Ruto không phải kiểu người đó. Anh cũng chưa thấy cậu ấy đối với ai khác như thế "

" Ruto anh ấy rất biết quan tâm "

Doyoung thẹn thùng đáp lại..

" Ruto rất biết quan tâm? Thấy không?
Vì cậu là chàng trai đặc biệt. Anh đã nghe hết chuyện Yedam gây ra với cậu.
Cậu đã nói sẽ không chịu thua phải không? "

" Cái đó! " Doyoung ấp úng

" Là vì cậu ấy cô đơn. Cậu ấy che giấu sự cô đơn bằng cách bắt nạt người khác "

" Yedam cô đơn?? Không đời nào.."

Doyoung ngạc nhiên trước lời nói ấy

" Mỗi năm cậu ấy chỉ được gặp bố mẹ 1 tháng. Từ khi sinh ra, cậu ấy không được sống bình thường. Mọi người chỉ coi cậu là người thừa kế tập đoàn tài phiệt. Cậu hiểu cảm giác đó chứ? "

Mashiho nhẹ nhàng nhìn về phía cậu

" Đừng chịu thua. Anh thích tính cách của cậu nên anh sẽ ủng hộ cậu..."

Doyoung nghe xong khẽ gật đầu ngại ngùng, cậu cảm thấy vui vẻ và biết ơn anh, anh ấy quả thật là thiên thần mà....

" Đứng lên nào! Giày đẹp nhỉ? "

" Tại sao?"

" Vì giày đẹp sẽ đưa mình đến với nơi tươi đẹp "

Mashiho cúi xuống tự mình mang giày cho Doyoung vừa nói

" Được, xong rồi. Ta đi chứ? "

Mashiho đi tới nắm lấy tay Doyoung, cứ thế hai người cùng nhau bước về lại phòng ăn để tiếp tục buổi tiệc.

___hết chương 6___
hẹn gặp vào chương sau✏️

Nay chương này hơi ngắn bởi vì t được Doyoung rep cmt, vui quá phải đi ăn mừng rồi nên hẹn chương sau bù đắp lại nhé❤️
Iu Kim Doyoung nhất ✨





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro