chương 8: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Doyoung, con có tính đi học hay không? "

Mẹ Doyoung cố gắng lôi cậu dậy đi học. Nhưng mà sau vụ hôm qua bị cưỡng hôn khiến cậu chẳng còn tâm trạng nào muốn đi cả..

" Con không đi..."

" Muốn ăn đòn hả? "

" Đánh cũng không đi. Con thà bị đánh chết cũng không muốn tới trường đó "

" Mẹ muốn con chết thì cứ ép con đến trường đi!! "

Nói xong Doyoung giận dỗi chui vào trong chăn..

Bỗng nhiên em trai Doyoung bước vào trên tay cầm một cái thiệp.

" Có người gửi cái này cho anh nè! "

Doyoung cầm lấy mở ra, bên trong chính là thiệp mời đi sinh nhật của Mashiho, vừa thấy cậu liền tỉnh cả ngủ mà lập tức đi thay đồ để đến buổi tiệc của người đó...

Nhưng lựa mãi vẫn không có bộ nào hợp ý cậu. Tiếng chuông cửa vang lên.

"Xin chào,đây là quà của anh Mashiho"

Doyoung cầm lấy mở ra thì thấy một bộ đồ, cậu vui vẻ nhận lấy..

Mashiho đúng là tâm lý mà, anh ấy đã chọn sẵn cho cậu bộ đồ này để cậu có thể dự tiệc..

Doyoung đi tới sảnh thấy phía đằng kia Yoshi được bao vây bởi các cô gái.

" Sao lần trước triển lãm anh không gọi em? "

" Anh nói sẽ gọi nhưng có gọi đâu? "

" Này, anh cũng nói như thế với em "

" Tối nay anh đi với ai? Nếu không có ai thì anh thấy em có được không? "

Các cô gái cứ thay phiên nhau hỏi rồi bám lấy lôi kéo, khiến Yoshi cảm thấy rất phiền.

" Chờ chút, xin lỗi mọi người tôi có hẹn rồi, tạm biệt..."

Trùng hợp nhìn thấy Doyoung đi ngang qua, Yoshi liền chạy tới tìm cậu giải vây, anh khoác tay Doyoung bảo:

" Chào em, sao em đến muộn thế? "

Yoshi vừa nói vừa khoác tay Doyoung kéo đi thật nhanh rồi khỏi chỗ đó.

Doyoung bị kéo tới bàn của F4, nhưng lại không thấy Haruto ở đây..

" Sao cậu lại ở đây? "

Yedam liếc nhìn Doyoung hỏi

" Anh Mashiho mời tôi đến, sao? "

Doyoung đáp

" Cơ mà Doyoung ăn diện trông cũng
được đấy chứ "

Yoshi cười nói

" Phải ở đây Doyoung là dễ thương nhất.."

Jihoon tay cầm ly rượu nhìn về phía Doyoung

" Dễ thương? Vẽ lên bí ngô thì thành dưa hấu à? "

Yedam vừa nói giọng đầy khiêu khích vừa nhìn Doyoung..

'Tiếng vỗ tay vang lên'

Mashiho khoác tay Haruto, cả hai cùng nhau bước vào.

Từ trong, họ đưa ra một cái bánh kem rất là lớn, rất trịnh trọng để trên bàn trước mặt Mashiho.

Tiếp tới Haruto lấy cây đàn violin ra đứng kế bên kéo bài và mọi người cùng đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật Mashiho...

Mashiho thổi nến xong, Haruto liền buông đàn đi vẻ mặt cậu có chút buồn và cậu bỏ ra ngoài.

Mashiho cầm mic lên phát biểu là:

" Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật 23 tuổi của tôi. Tôi muốn cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc và tình yêu thương của bạn bè, cảm ơn rất nhiều.
Tôi còn một việc muốn thông báo với mọi người, vì vậy tôi mới tổ chức tiệc"

" Haruto đi đâu rồi? Họ không tuyên bố đính hôn chứ? "

Yoshi nhìn xung quanh kiếm Haruto vừa nói..

" Tuần sau tôi sẽ quay lại Paris và tôi sẽ không về hàn quốc nữa. Tôi đã sửa soạn mọi thứ và kết thúc công việc người mẫu. Tôi không muốn dựa dẫm vào thành quả lao động của ba mẹ tôi.
Thay vào đó tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, dựa vào năng lực của bản thân.
Tôi sẽ không tiếp quản công ty luật của bố mẹ. Vì tôi muốn một cuộc sống có thể trải nghiệm nhiều hơn, ở thế giới rộng lớn hơn. Tôi đưa ra quyết định này vì thật khó thuyết phục những người có quan điểm khác tôi.. Mọi người phải hạnh phúc đấy"

Kết thúc phần phát biểu Mashiho mở một nụ cười vô cùng dịu dàng..

" Anh Mashiho lúc nào cũng đầy bất ngờ"

Yoshi quay sang

"Còn Haruto, hay là cậu ta đã biết hết ngay từ đầu rồi? "

Jihoon cười khổ tiếc cho người bạn thân này

" Giờ đã hiểu lý do tại sao Haruto mấy ngày nay lại lạ lùng như thế rồi..."

Yedam lắc đầu nói

" Ý tưởng cũng được đấy nhưng còn Haruto cậu ấy sẽ định làm gì? "

Yoshi trầm ngâm một hồi

Còn Doyoung thấy lo cho Haruto nên đã rời khỏi bàn tiệc đi tìm cậu.

'Tại phòng chờ phía sau phòng tiệc'

Haruto đang ngồi trên giường, tay cứ cầm con gấu bông lắc qua lắc lại, im lặng không nói gì.

Mashiho mở cửa đi vào, ngồi xuống trước mặt Haruto tay anh chạm vào con gấu bông vừa nhìn vừa nói:

" Em vẫn còn giữ cái này, à món quà mà lần đầu tiên chúng ta xa nhau "

" Anh vẫn nhớ? "

" Từ lúc đó, anh không còn được nghe em gọi anh trai nữa..."

Ánh mắt của Mashiho lúc này tràn ngập tâm sự còn Haruto thì nãy giờ không nhìn lấy anh cứ nhìn về phía khác.

" Em là gì với anh? "

Haruto nghiêm giọng hỏi

" Ruto của chúng ta chắc là giận lắm "

Mashiho đứng dậy đến gần Haruto, tay trái để lên vai cậu mà nói..

Haruto tức giận không nói câu nào ném thẳng con gấu bông chứa đầy kỷ niệm vào thùng rác kế giường.

" Em cảm thấy bị vứt bỏ "

Haruto nói..

" Nếu có thứ gì không thể vứt bỏ thì đó chính là em "

Mashiho buồn bã nhìn cậu

Haruto không nhịn được nữa, đứng bật dậy quay lưng lại với Mashiho, cậu quát:

" Đừng nói dối!! "

" Nếu là nói dối thì anh đã không bận lòng khi em nhìn một người khác! "

Haruto quay lại hỏi:

" Anh nói gì vậy? "

" Khi em lao đến chỗ cậu ta đó, không hiểu sao anh thấy chạnh lòng, buồn cười nhỉ? "

Mashiho nhìn thẳng vào mắt Haruto

" Em không có hứng đùa! "

Haruto trút một hơi thở dài..

" Nhưng cũng tuyệt mà, Ruto thật sự đã trưởng thành rồi..."

" Đừng đùa nữa! "

Haruto đáp

" Anh cũng chỉ làm theo ý mình, kéo lại gần rồi đẩy ra xa, em không biết làm sao. Em chỉ là thứ đồ chơi..."

Cậu ngồi xuống ghế nói..

" Nếu mất em, anh không ngủ được.."

Nghe anh nói vậy cậu càng tức giận, đứng dậy đi tới chỗ anh. Hai tay cậu nắm chặt lấy đôi vai anh bảo:

" Ai nhìn ai chứ? Mười lăm năm chỉ nhìn Mashiho vậy chưa đủ sao??
Em cũng muốn được ôm anh, muốn được anh đối xử như chúng ta là người yêu vậy! "

Mashiho không để cậu nói thêm lời nào liền với tay ôm chặt lấy cậu.

" Anh biết, anh cũng vậy..Xin lỗi Ruto..
Anh rất xin lỗi.."

Dứt câu, Haruto nhìn chằm chằm lấy Mashiho, tay cậu ôm mặt anh.

Mashiho dần nhắm mắt, Haruto thấy thế dần nghiêng đầu hướng tới, nhẹ nhàng hôn lấy môi anh...

Hai người trong một căn phòng dính chặt lấy nhau không rời.

Nhưng họ không biết rằng, nãy giờ Doyoung đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa đang để hở đã thấy hết tất cả...

___hết chương 7___

hẹn gặp vào chương sau✏️

Mấy ngày nay t bị đau bụng, nhức đầu, cũng buồn vì ko thấy bé đỏ onl.
Nhưng hôm nay ẻm vừa onl và nhờ ẻm mà t hết bệnh luôn nè. Quả nhiên là thần hộ mệnh của t mà💛
ẻm lại like cmt t nè, iu ghê 🤭

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro