mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong thị trấn lớn này không một ai mà không biết nhà Jirawat gia đình có của ăn của để nhất vùng nhà đó có hai cậu con trai điều được cho sang tây đi học . Cả hai điều đẹp trai phong độ mục tiêu kết hôn được ngắm tới nhiều nhất của các nhà lớn nhỏ trong vùng. Còn cô út thì nghe đâu là đang đi chương trình khám phá gì gì đó ở tận trên tỉnh lớn

Nghe đồn đâu hôm nay  cậu cả của nhà đó sẽ về nước để bàn tính việc kết hôn với tiểu thư Gina của nhà quyền quý...

" dì ơi lấy con một ít thảo mộc giải nhiệt"  Nani đứng dưới cái nắng chói chang của buổi trưa hè vừa mua đồ vừa nghe mọi người tán gẫu

Đúng là chẳng nơi nào có thông tin nhanh và nhiều như chợ đến cậu là người làm trong nhà còn chưa được biết đến việc cậu cả sẽ về mà bọn họ điều biết hết cả rồi

" nè thảo mộc đây " 

" Cảm ơn dì"  Nani nhận lấy túi thảo mộc trả tiền không quên tươi cười tạm biệt

Cậu vừa đi vừa nghĩ đến lời tán gẫu lúc nãy của mọi người ở chợ cậu cả về lấy vợ hả, nhắc đến cậu cả thì hình như Nani chưa từng được gặp vì lúc cậu vào nhà này làm thì cậu cả đã đi học rồi thì phải. Cậu út thì cậu còn biết mặt mũi chứ còn cậu cả thì thua chỉ biết mỗi cái tên Dew mà thôi . Mà cậu cũng biết làm gì chứ người làm thì chỉ biết làm việc thôi là được rồi nếu phải biết mặt thì chỉ cần biết mặt ông lớn thôi vì ông ấy sẽ trả lương cho cậu.

" Đi mua ít thảo mộc thôi sao lâu thế" giọng chị yin càu nhàu ngay khi thấy cậu ở cửa bếp , chị ấy là người làm trong nhà này giống như cậu vậy chỉ khác là chị ấy thích càu nhàu còn cậu thì không

" Tại chợ đông quá, lại nắng nữa chứ " cậu cười hì hì làm dịu chị ấy rồi đem đống thảo mộc vừa mua được trộn với một ít hoa nhài khô và trà thơm để vào trong ấm cậu canh đủ lượng nước cho hai người uống định để lên bếp củi thì bị chị yin chặn lại

" nấu cho ba người uống ấy cậu Dew về rồi đang ở nhà trên "  chị ấy để thêm thảo mộc vào ấm đổ thêm ít nước rồi mới đặt lại trên bếp

Nani nghe chị ấy nói có chút đơ người cậu cả về rồi đúng là ở chợ lan truyền thông tin cũng chính xác thật

" Canh nấu đi rồi mang lên trên "  chị yin căn dặn cậu trước khi ra vườn

Nani ngoan ngoãn gật đầu với chị ấy rồi chăm chỉ làm việc của mình . Cậu vào đây làm kẻ hầu cũng gần bốn năm rồi sau khi bố mẹ qua đời do vụ tai nạn nhà cậu vốn đã nghèo nay lại lại còn gặp chuyện thương tâm Nani không có nơi nương tựa nên đã xin vào đây làm cũng may là ở đây bao ăn ở mọi người cũng rất hòa thuận tốt tính là nơi tốt để cậu nương nhờ .
.
.
Một lúc sau Nani bưng theo ba tách trà lên nhà chính khi vừa bước vào ánh mắt cậu ngay lập tức bắt gặp người đàn ông cao lớn mang vẻ ngoài tri thức ôn hòa ngồi ở giữa bàn đúng là danh bất hư truyền vẻ đẹp này cũng đúng là hiếm có

Cậu cúi đầu cẩn thận đặt từng tách trà lên bàn

" Chào cậu cả"  cậu lễ phép chào hỏi người đàn ông kia trước khi quay bước xuống bếp

Dew cũng gật đầu xem như đáp lễ hắn đã để ý cậu lúc cậu bước vào khác với những người hầu khác mà hắn quan sát cậu lại mang vẻ thanh cao hơn một chút ngủ quan cũng được xem là tinh xảo

"  là người hầu mới của nhà hả mẹ"   khi cậu rời đi Dew nhấm nháp tách trà ấm được mang lên ánh mắt hướng về phía cậu lên tiếng hỏi

" cũng chẳng xem là mới thằng bé làm ở đây cũng gần bốn năm rồi cũng là người có ít học thức nhưng vì hoàn cảnh thương tâm "  mẹ hắn ôn tồn giải bày về hoàn cảnh của cậu

Dew bên cạnh gật gù xem như đã hiểu có ít học thức thì tốt rồi đúng lúc hắn đang tìm người giúp mài mực đọc sách so với mấy người mà Ken tìm cho hắn thì cậu lại thấy ưng hơn

" chuyện kết hôn với Gina con thấy thế nào "  bố hắn nhìn hắn ánh nhìn không quá gắt gao như chỉ là muốn nghe ý kiến của hắn

" Cứ tìm hiểu đã , không vội đâu ạ dù gì thì nhà mình bây giờ cũng không cần phải liên hôn để phô trương thanh thế nữa "  Dew nhẹ nhàng đáp

Bố hắn nhìn hắn không nói gì mẹ bên cạnh cũng chỉ mỉm cười thưỡng trà thật ra họ điều không muốn ép hắn hôn nhân là chuyện đời người với gia thế của nhà họ bây giờ đúng là không cần những cuộc hôn nhân chính trị nữa vẫn là để con lựa người phụ nữ mà nó muốn

" nếu đã về rồi thì nghĩ ngơi thư giãn một chút đi đã. Con có mang kẻ hầu về không ?  hay để mẹ bố trí cho một người bên cạnh "  mẹ nhìn hắn cười dịu dàng lâu lâu mới về lại quê nhà nên tận hưởng sự thoải mái này

Dew nhìn mẹ mình suy nghĩ một chút hắn vốn định sẽ cùng về với trợ lý ken nhưng anh ta lại bận việc gia đình gửi cho hắn vài người để hắn lựa chọn mang theo nhưng Dew nhìn chẳng ưng ý tí nào

" chưa ạ mẹ bố trí cho con một người biết đọc sách viết chữ và đừng ồn ào nhưng cũng đừng trầm lặng quá "

.
.
.
Lúc sau ở dưới bếp Nani há hốc mồm nhìn chị yin ,chị ấy nói bà lớn sắp xếp cho cậu đi theo hầu cậu cả

" Sao lại là em chứ "  Nani gãi đầu trầm ngâm

Cậu đâu có biết tiếng Tây với cậu cả đó tính tình thế nào cậu cũng đâu có biết lỡ như là người khó tính thì thật là phiền phức nhưng đây là sắp xếp của bà lớn nên không thể không nghe

" Cậu cả là người ôn hòa không cần lo. Em đi rửa tay rồi đến phòng cậu ấy nhận việc đi "  chị Yin nhìn nét mặt sợ sệt của cậu liền lên tiếng trấn an

Nani gật đầu mỉm cười với chị ấy cậu nhanh nhẹn rửa tay rồi theo chỉ dẫn mà đi đến phòng của cậu cả đến trước cửa phòng cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Nani e dè gõ cửa nhưng đợi một lúc cũng chẳng có hồi đáp

" Thưa cậu cả ạ "  cậu lại nhỏ giọng gõ cửa thêm một lần nước

Đứng đợi một lúc thì cuối cùng cánh cửa lớn cũng mở ra

" có chuyện gì sao "  Dew mở cửa ánh nhìn ôn hòa hướng về phía cậu

" dạ bà sắp xếp con theo hầu cậu"  Nani không dám ngẫng cao đầu chỉ cuối gầm mặt e dè tiếp chuyện

Dù rằng mọi người nói là cậu cả là người ôn hòa nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất lạnh lùng đáng sợ

Dew hắn cũng dò sét cậu một vòng qua ánh mắt

" Được rồi vào trong đi "  hắn quay bước vào trước, trở lại chiếc bàn sách của mình tiếp tục công việc dang dỡ.

Nani nghe thấy hiệu lệnh thì liền nhanh chóng bước theo sau khi vào phòng còn cẩn thận đóng cửa lại, cậu lon ton đi theo phía sau hắn rồi cuối đầu đứng bên cạnh không phát ra thêm một tiếng động nào nữa cậu nhớ lời chị yin nói với mình cậu cả không thích người quá ồn ào nhưng phải biết nhanh nhẹn hiểu chuyện .

Trong căn phòng lớn Dew ngồi ở giữa bàn đọc sách viết chữ Nani bên cạnh thì im lặng cuối đầu lâu lâu sẽ giúp hắn mài mực thay giấy.

Mắt Nani lướt qua những cuốn sách được đặt quanh bàn rồi dừng lại ở cuốn sách đen trắng với tựa đề những vì sao . Cậu rất thích cuốn sách đó nhớ có lần theo bố lên tỉnh bán hàng cậu đã nhìn thấy nó ở một tiệm sách lớn đọc thử vài trang đầu nội dung thật sự rất hay chỉ là cuốn sách đó quá đắt nghĩ đến hoàn cảnh ăn chỉ vừa đủ bữa của gia đình mình nên cậu chẳng dám xin bố mua . Không ngờ bây giờ lại được gặp nó ở đây

" Cậu tên là gì? ..bao nhiêu tuổi ? "  giọng Dew trầm ấm vang lên mắt hắn vẫn dán chặt vào sách như chỉ thuận miệng hỏi thăm

" Dạ tên Nani , 20 tuổi ạ"  cậu nhẹ giọng trả lời vẫn cuối gầm mặt nhưng môi vẫn khẽ nở nụ cười đây chính là thói quen của cậu rất hay cười dù là trong hoàn cảnh nào năm đó sau khi bố mẹ mất Nani liền có thói quen này dùng nụ cười để che đi tất cả

" Ừm . Tôi tên Dew 25 tuổi. Sau này cứ gọi tôi là cậu Dew đừng gọi cậu cả nửa"  hắn rời mắt khỏi sách vào một khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cậu bỗng một cảm giác lạ như chạy nhanh qua tim hắn tuy cậu cười nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn có một nỗi buồn man mác



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani