Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đương nhiên rồi"

Lyon cười, xoa rối tóc Juvia đến khi đầu cô như ổ gà mới chịu tha cho.

————————

Hai ngày trôi qua. Hôm nay, Juvia phải đến ra mắt ba mẹ của Lyon. Tim đập không nhanh ngừng, Juvia từ sáng đến giờ vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Đầu bù tóc rối, tự nhốt mình trong phòng lựa đồ đạc, trang sức, kiểu tóc...đến nổi ba mẹ cô cũng phải lắc đầu

-"Anh à, từ trước tới giờ có thấy nó khẩn trương như vậy đâu..."

-"Anh cũng vậy, Juvia nhà mình có sợ ai bao giờ. Bây giờ vì một thằng con trai mà nó xoay 180°. Tch ... Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người ta đến như vậy."

5giờ chiều•••••

Tham khảo ý kiến của mẹ mình, cuối cùng Juvia chọn cho mình trang phục và kiểu tóc vừa ý. Cô đứng trước cổng nhà đợi Lyon đến đón

Một lâu, chiếc xe của anh đã đậu trước cổng nhà Juvia

-"Lyon, anh thấy em có ổn không?"

-"Vấn đề ở đây không phải là ổn hay không ổn. Mà vấn đề là em qúa dễ thương, em hiểu không?"

-"Anh còn giỡn nữa hả?"

-"Thôi được rồi, lên xe lên xe. Chúng ta đi nào"

Lyon đẩy đẩy Juvia vào xe nhưng cô không chịu chui vô

-"Nhưng mà...."

-"Haizzz.... Anh biết, anh biết em rất là ok, rất ổn, rất dịu dàng, vô cùng đoan trang và tinh tế, được chưa? "

Mở cửa xe cho cô vào trong chạy xe một mạch về nhà ba mẹ anh

————————

-"Juvia, con ăn nhiều vào"

-"Dạ, cám ơn bác"

Mẹ Lyon không ngừng gắp thức ăn vào chén Juvia định bồi bổ con dâu đây mà, đặng còn sinh cháu cho bà ẵm bồng. Gia đình quay quầng bên nhau thật ấm cúng, Juvia ăn từ tốn rất ra dáng thiếu nữ. Nói như vậy không phải ngày thường cô "mất nết" , nhưng hôm nay là ngày đặc biệt phải tạo ấn tượng tốt với ba mẹ "chồng tương lai"

-"Bác nghe thằng Lyon nói là con sắp thi Đại Học phải không?"

Cha anh giọng trầm ấm, lên tiếng hỏi Juvia về việc học

-"Dạ, khoảng hai tuần nữa ạ"

-"Vậy ước mơ của con là gì, Juvia??"

-"Con muốn làm bác sĩ ạ "

-"Ờ, vậy thì tốt. Có hai đứa con là bác sĩ ta rất tự hào! "

-"Phải rồi Juvia, hai bác định qua nhà gặp anh chị sui để bàn về chọn lựa ngày thành hôn cho hai đứa" - Mẹ Lyon hớn hở thông báo

-"HẢ??!!!" - cả hai đồng thanh, ngước đầu lên nhìn người mới nói rồi Juvia nhìn sang Lyon

-"Mẹ, mẹ ơi! Không cần phải gấp gáp vậy đâu. Tụi con định khi nào Juvia tốt nghiệp ra trường rồi mới đám cưới ạ"

-"Tụi con định ra trường rồi mới đám cưới còn tụi ta thì tính trước chuyện đám cưới" - Ông bác kiên quyết

-"Đúng vậy đó. Nè, con dâu cho tới ngày đi thi con phải ăn uống nhiều vô thì mới có sức mà học bài vở. Con ăn gà đi, cá nữa"

Mẹ Lyon gấp lia lịa vào chén Juvia. Cô phải ráng nuốt hết chén thức ăn trên tay.

-"Con nghĩ anh Lyon cũng cần được bồi dưỡng chứ ạ"

-"Ây, con khỏi lo. Kệ nó đi, nó khỏe như trâu ấy."

-"Mẹ!!!"

Anh phản ứng kịch liệt sau câu nói của mẹ anh. Ba người còn lại đều bật cười vì cái mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu của anh

———————

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi đã 9 giờ tối. Lyon đưa Juvia về nhà. Cổng nhà Juvia, hai người tạm biệt lưu luyến

-"Anh về đi"

-"Không, anh muốn em vô nhà trước rồi anh mới về "

-"Anh về trước đi rồi em mới vào nhà cơ"

-"Ok. Vậy hôn tạm biệt anh cái anh sẽ về"

Lyon chìa má ra cho cô hôn thuận tiện

-"Thôi, lỡ có người nhìn thấy thì sao?" - Juvia đỏ mặt

-"Có ai đâu. Em đừng có viện cớ, nhanh!"

-"Hừm..."

Juvia nhón chân, nhầm ngay gò má của Lyon mà hôn nhẹ...

CẠCH!!! RẦM...!!!!!!

Cả hai giật mình, chưa kịp hôn Lyon cô đã muốn té ngửa vì tiếng động lớn. Quay qua nơi phát ra âm thanh cản trở, Juvia và Lyon đều ngơ ngác

-"Ba mẹ !!!! Hai người làm gì vậy? Sao lại nằm ngoài này?"

Cũng tại cái cửa, hai ông bà định nghe lén hai đứa trẻ nói chuyện, ai ngờ cửa bật mở làm cho ông bà phải té nhào, nằm chỏng queo trước cửa. Mất mặt qúa!

-"Ha ha ha !! Con gái, con về rồi à? Ba mẹ định...định....hóng mát chỉ là hóng mát thôi, phải không em?"

Cha Juvia ra hiệu cho vợ mình

-"Phải, phải .ha ha !!"

-"Ba mẹ thiệt là.....'đừng tưởng con không biết, nghe lém tụi con còn bày đặt hóng mát . ai hóng mát nằm ngổng ngang trước cửa như vậy không chứ'"

-"Hai bác có sao không ạ?"

Lyon sau khi nhịn cười xong liền chạy lại đở bọn họ đứng dậy.

-"Không sao. Hai bác không sao. Cám ơn con nhé!"

-"Con có muốn vô nhà bác chơi chút không Lyon?"

-"Dạ...." - Anh khó xữ gãi đầu

-" Con nghĩ không nên đâu mẹ . Trời cũng tối rồi hãy để anh ấy về đi ạ"

-"Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Thôi con về cẩn thận nhé con trai!" - ba cô đồng tình

-" Dạ. Hai bác con về, anh về đây. "

Lyon chào hỏi xong, chui vô xe và chạy đi. Mẹ Juvia lo lắng hỏi con mình

-"Sao rồi? Anh chị bên đó có vừa ý con không Ju ?"

-"Hi hi. Ba mẹ, ngoài này lạnh lắm! Vô nhà đi con kể cho hai người nghe"

Juvia câu hai tay ba mẹ cô kéo vào nhà đóng cửa lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro