Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam. Ngày 13 ... Tháng sau...

Tại bệnh viện.

Trong phòng, Lyon đang xem hồ sơ bệnh án của bác sĩ trưởng khoa vừa giao cho anh. Dạo gần đây, coi bộ tỉ lệ bệnh cảm cúm khá cao, đã tăng 2,9 phần trăm so với năm ngoái rồi.

Cốc! Cốc! Cốc!!!

Có tiếng gõ cửa. Anh vẫn không rời mắt khỏi mớ bồng bông

-"Mời vào"

Cạch!!

Cộp! Cộp ! Cộp !

Tiếng giầy cao gót nện xuống sàn, đủ biết người này là một phụ nữ mảnh khảnh. Bước vào, đi đến chào anh.  Khách đã vào Lyon phải rời mắt, bỏ hồ sơ trên tay xuống, đứng dậy lễ phép

-"Chào c..." - Á khẩu tại chỗ. Anh không thể nói tròn câu khi nhận ra cô gái này. Bất ngờ, anh cau mày rồi nhướng mày, khóe môi cong cong giật giật

-"..." - Cô ấy cười

Chắc có ngày anh sẽ bị bệnh tim mất. Lyon lắc đầu bó tay, thở hắt ra một mạch bước lại ôm cô ta vào người, gục mặt vào gáy nhỏ mà hít hà sung sướng

-"Em thật là biết làm trò, bà xã đại nhân" - Anh cắn cổ Juvia một cái. Làm cô nhột mà quẹo đầu, rút vai

-"Aizzz... Nè, đây là bệnh viện.."

Nới lỏng vòng tay, nhìn cô âu yếm

-"Em về hồi nào? Sao không báo anh ra đón?"

-"Mới về thôi. Em định làm anh bất ngờ mà!"

-"Ừm, vậy là em thành công rồi đó. Anh rất bất ngờ đến nổi muốn ngất xỉu đây"

-"Thật sao. Anh...không định cho em ngồi à?"

-"À, mời em ngồi!"

Lyon ngồi xuống ghế cùng cô. Rót trà mời cô uống cho hạ nhiệt giải khát. Anh hỏi

-"Sao rồi? Tốt đẹp không?"

-"Sao là sao? Cái gì tốt đẹp?"- Đặt tách trà xuống khi vừa hớp một ngụm

-" Đề tài khảo sát của em"

-"Ai mà biết. Em chưa nộp cho giáo sư, nhưng em khá là tự tin về bài tập đầu tiên này!"

-"Vậy à? Để anh xem em học được gì bên Thái đi" - Chìa tay ra trước mặt Juvia

-" Để em lấy cho anh xem"

Juvia lôi trong túi xách ra tập sơ mi đựng tài liệu được cô ghi chép cẩn thận. Đặt lên tay anh. Lyon xem xét lật lật tài liệu. Hài lòng gật đầu một cái

-"Rất tốt! Ghi chép rất chi tiết. Em được vào phòng phẫu thuật à?"

-"Dạ. Em được bác sĩ Qran cho theo dõi hai cuộc phẫu thuật là nối dây chằn và khớp xương ở chân"

-"Em làm tốt lắm! Đối với một sinh viên như em, việc nhớ và dùng từ chuyên môn thích hợp là rất giỏi rồi"

Lyon lấy nốt sắp giấy còn lại ra xem, rồi cười gật đầu. Cô được anh khen nên đâm ra tự đắc một chút, thế mạnh của cô là quan sát và "bắt bẻ" nên những vấn đề như này thì không là gì với cô. Juvia vẫn nhàn nhã uống trà hoa cúc thơm.

-"Juvia nè!!"

-"Hm?"

-" Cho anh hỏi, cái thứ này có được gọi là bằng chứng ngoại tình của em không vậy?"

Lyon đưa ra cho cô xem 'cái thứ' mà anh nói đến. Là tấm ảnh chụp cô với Gray trong buổi chụp hình bất đắc dĩ đó mà. Tại sao lại có trong tập sơ mi của cô chứ? Tại sao vậy? Không lẽ là... thôi xong xuôi luôn. Cô vừa sực nhớ thủ phạm đã vu khống cô, mặt Juvia lúc này méo mó khó coi, môi giật giật. Lyon cũng chẳng kém, anh cười đầy "chết chóc", ánh mắt bí hiểm nghe cô trả lời ra sao. Đau khổ vì đã bất cẩn bỏ sót vụ này, cô không biết nên khóc hay nên cười đây. Cắn răng mắng mỏ ai kia trong dạ

-" Thầy Macao!! Lần này, lần này thầy đã hại em thật rồi! Hừ! Thầy đang cố tình phải không hả? Được lắm. Em nhất định sẽ không để thầy sống yên đâu, thầy giáooooo..!"

-"Sao vậy? Không thể nói được gì hả?"

-"Hả? E..em...Lyon, nghe em giải thích đi...thật ra, chuyện này..."

Juvia bị liếu lưỡi, lắp ba lắp bắp. Lyon chấp nhận lời thỉnh cầu, khoanh tay trước ngực, dựa lưng ra sau chờ nghe cô phân bua chuyện này

-"Là..là em và thầy Macao vô tình thấy người ta đang chụp hình ngoại cảnh, nên vào xem thử. Ai ngờ họ...họ mời em làm người mẫu thay thế cho cô người mẫu bị trật chân của họ...nên...nên..."

-"Nên...?"

-"Mới có bức ảnh đó..." - Juvia mặt vô tội hướng Lyon cười khổ

-"Ừm hửm!! Vậy tại sao em không hỏi anh trước khi đồng ý với người ta? Rõ ràng em không xem anh ra ký lô nào phải không?..."

Đến đây anh đập tấm ảnh xuống bàn. Thật sự nổi giận đùng đùng mà cao giọng chất vấn cô tiếp tục

-"...nghĩ cũng đúng, hai người quả là hợp đôi. Anh ta còn là diễn viên, người mẫu phong độ đẹp trai ngời ngời như thế mà..."

-"Lyon, cái đó chỉ là diễn trước ống kính thôi. Có phải thật đâu mà anh ghen chứ? Với lại, em là loại người ham mê 'tửu sắc' thế sao? Anh đừng có chuyện bé xé ra to..."

-" Đối với em là chuyện nhỏ nhưng với anh là chuyện lớn. Hôm nay anh phải làm cho ra ngô ra khoai. Rõ ràng anh, anh ở nhà đợi em mòn mỏi, nhớ nhung khôn xiết, ngày không ngủ đêm không ăn, xa em một tháng trời đối với anh như ba mươi mốt ngày em biết không? Vậy mà, vậy mà em...em...lại đem về cho anh cái tấm ảnh này à? Juvia, anh không tin em nữa. Anh quyết định sẽ giận em!"

Nói xong anh quay ngoách chổ khác. Coi như gĩư đúng lời nói của mình. Juvia đành xuống nước năn nỉ ông gìa có tâm hồn trẻ thơ này vậy. Dù sao cô cũng là người có lỗi trước mà. Juvia nhẹ giọng

-"Lyon, anh quen em đâu phải một sớm một chiều, không lẽ anh không hiểu em luôn yêu chỉ mình anh sao? Với lại em cũng có khai với người ta là em đã có người yêu rồi, anh ấy là duy nhất trong trái tim này, là nhựa sống của đời em. Lyon, em xin lỗi vì đã làm anh buồn, là lỗi của em, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm thêm nữa. Anh tin em nhé, Lyon?"

Vừa ăn năn cô vừa nắm vạt áo của anh giật giật. Đó là những lời từ tận đáy lòng mình, cô muốn anh hiểu nó.

Lyon trong lòng đang sướng rơ đến chín tần mây rồi, nước mắt giàn giụa tâm can. Hồn vía bay loạn xạ, đây là lần thứ hai anh được cô nói lời yêu thương như vậy. Ôi! Lyon ơi là Lyon, anh sắp không trụ nổi trước đòn tấn công trí mạng này rồi. Không! Không thể được. Anh là đàn ông mà. Khẽ lắc đầu, Lyon trở lại vẻ cáu kỉnh như nãy.

-"Anh đương nhiên là không tin. Ai nói mà chả được, nhưng quan trọng là có làm được hay không !!"

-"Chậc. Vậy anh muốn em làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro