Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời, mẹ con Juvia đang chuẩn bị xuất viện , có tiếng gõ cửa của ai đó, Lyon bước vào anh gật đầu chào hỏi

-" Chào bác, chào Juvia "

-" Chào cháu"

-" Chào bác sĩ"

-" Cháu là Lyon, sẽ là bác sĩ riêng chăm sóc cho Juvia những lúc ở nhà "

-"Cái gì ?"

Cái gì vậy? Cô có nghe nhầm không? Cô mà cần có một bác sĩ riêng để cần chăm sóc à? Đùa hoài ! Bệnh đã có thúôc, bị thương thì được mẹ chăm lo từng chén cơm sao tự nhiên cái đùng có một anh bác sĩ ra lo hộ !Cô có phải là tiểu thư đài cát gì đâu, cũng chả có tiền dư của để...
RENG.... RENG....
Juvia đang bộn bề với mớ suy nghĩ lại bị tiếng chuông điện thoại kéo về

-" Alô "

-" Alo, Juvia !! Hôm trước cậu bị tai nạn giờ như thế nào rồi? Bị thương ở đâu bớt chưa?.."

-" Ờ thì..."

-" Cậu ăn uống gì được chưa? Ai ở với cậu vậy? Điện thoại cậu bị gì mà tớ gọi hoài không được ?.."

-" ờ..."

-" Mà cậu nằm bệnh viện nào vậy? Để tớ đi thăm. Rồi bây giờ..."

-" Thôi được rồi!"

Juvia bị hỏi tới đầu óc quay cuồn, phải nói mệt với cô bạn Erza này Juvia chỉ biết hét to vào địên thoại để đầu dây bên kia hiểu rằng cô đang nổi xung. Là bạn thân của nhau Juvia cũng hiểu rõ cô bạn đến đâu, có cái tính nóng vội dù có trời xoay đất chuyển cũng không thể bỏ được . Juvia khẽ trách

-" Tớ đang bị bệnh mà cậu múôn giết tớ chết hả? Hỏi gì mà không kịp thở, chẳng kịp trả lời."

-" Hi hi. Tớ xin lỗi vì lo cho cậu qúa nên tớ mới như vậy để tớ hỏi chậm lại. Cậu..."

Erza định làm một tràng câu hỏi khi nãy nhưng bị Juvia ngăn lại

-" Đừng. Đừng hỏi lại. Tớ cũng nghe được đôi phần rồi. Nghe tớ trả lời nè.."

-" Ừm!"

-" Tớ bị thương ở tay và chân, ăn uống cũng bình thường vả lại hôm nay tớ sẽ xuất viện nên cậu khỏi phải đi thăm"

-" Vậy à !? Thế tớ yên tâm rồi "

-" À, còn nhiệm vụ tớ giao cho cậu, cậu phải hoàn thành đó"

Tự nhiên cứng đơ Erza ngơ ngác ra mặt

-"Nhiệm vụ gì ?"

-" Thì mình nhờ cậu chép bài giúp đó "

-" Đó mà là nhiệm vụ à?"

-" Đúng rồi. Nếu cậu không hoàn thành thì sẽ biết tay tớ!"
Juvia không quên để lại vế đe dọa phía sau.

-" Yên tâm đi. Vì tình bạn muôn năm tớ sẽ gíup cậu việc này."

-" Cám ơn nghen, bye nhé!"
----- Thời gian trôi------
Chiếc taxi của hãng Ran Angle đang đậu trước cửa nhà Juvia. Cô đựơc mẹ dìu xuống xe, hành lý cũng được chú tài xế đem ra hộ .

-" Đi xe lâu như vậy mẹ có mệt không ?để con xách đồ phụ cho!"

Juvia vừa thấy mẹ cầm cái va li nên định chạy lại phụ mẹ, nhưng bị ngăn cản bởi anh bác sĩ riêng của cô

-" Cô đang bị thương đừng nên vận động mạnh không tốt đâu, để tôi cầm cho "

-" Cám ơn "

Dường như cô nói' cám ơn' chỉ mình cô nghe mà thôi thì phải. Lyon vô cùng ga lăng khi vác cái vali vào nhà. Nhà Juvia chỉ có một phòng cho khách ngủ, đồng thời nó cũng đối diện với phòng của Juvia ở tầng 2.

-" Lyon , cháu ở phòng này nhé! Có gì thắt mắt cứ hỏi bác hoặc Juvia "

-" Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên"

-" Cháu ở đây nói chuyện với Juvia, bác vô nấu cơm !"

Cũng đã đến giờ cơm tối bà không quên chuẩn bị bữa ăn cho khách. Định đi vào nhưng vừa nhớ ra gì đấy, bà quay lại nhìn Juvia

-" Con nhớ tiếp đãi Lyon thật tốt nghe con! " Rồi bà đi một mạch vào nhà bếp

-"Dạ a a a!"

Ý mẹ là gì đây chứ ? Cô có thất lễ với anh ta à !! Thật là...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro