Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được  vị khách Lyon khen thức ăn của mình ngon, mẹ Juvia cười tắm tắc

-"Ngon thì cứ ăn thoải mái"

Khiến cho ai đó bị mẹ mình bỏ quên tức ấm ách trong lòng, bụng nghĩ thầm miệng thầm nguyền rủa

-"Đưa đón mỗi ngày à?Nội chiều hôm nay thôi cũng đủ làm tôi phát điên rồi, sớm muộn tôi cũng bệnh viện tâm thần. Còn mẹ nữa, nãy giờ chỉ biết bảo hắn ăn nhiều vào chẳng thèm ngó ngàng đến mình, thât khó chịu qúa!...!!"

Liếc sang Lyon ăn một cách ngon lành, thật tình là cô muốn đấm cho anh một cái để hả lòng hả dạ mà. Juvia bỏ đũa chén xuống, mặt hầm hầm giận dữ

-" Con nó rồi, không ăn nữa!"

Juvia đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

-" Để tôi đưa cô vào phòng"- Lyon đề nghị giúp cô

-"Khỏi. Anh cứ tiếp tục ăn bữa cơm không biết no của anh đi . Hứ!"
-------------

Cốc!!! Cốc!! Cốc!!!!!

-"Tôi vào được không?"- Lyon biết cô đang giận mình chuyện lúc nãy nên lên phòng xin lỗi cô theo sự ủng hộ của bác gái

-"Ngủ rồi!" -Juvia chùm kín đầu

-"Ngủ rồi sao lại lên tiếng"

-"...."- Im lặng

-"Giận tôi chuyện lúc nãy à?"

-"Tôi đang mệt, sao anh phiền qúa. Tóm lại tôi không mở cửa đâu, về phong đi!!!" - Juvia như bị phát hỏa, cô hét to lên

-"Bó tay" - Nhún vai một cái, Lyon đành về phòng mình cho xong.

Không còn nghe tiếng của tên phiền toái đó chắc đã đi rồi. Juvia lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-"Tớ nghe đây"- Đầu dây bên kia có người trả lời. Là Erza

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro