Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chủ nhật mẹ Juvia đi chùa với bạn của bà ấy. Juvia phải ở nhà tự làm đồ ăn cho mình. Làm biếng đi siêu thị, cô thấy trong tủ còn vài lon mì đành ăn mì cho xong vậy. Đổ nước vào ấm, đặt lên bếp nấu, chờ cho nước sôi.

-"Mình bị sao vậy? Sao cảm thấy chán qúa?"

Cô dựa vào thành bếp, mắt không hồn nhìn vào khoảng không. Bắt đầu suy nghĩ miên man về một con người

"Cũng đã 3, 4 ngày kể từ khi anh ta rời khỏi đây. Cũng phải, người nên đi thì phải đi thôi! Mình không thể gĩư anh ta lại được. Sống chung với nhau nửa tháng nay chưa ngày nào mình anh ta không cự cãi, như nước với lữa vậy......đến khi anh ta đi rồi thì, lại thấy khó chịu, thiếu thốn cái đó! Ha, thật nực cười! Haizz... Juvia ơi Juvia, mày còn mày nữa không?? ..."

XÈO......!!!!!!

Cô giật mình quay lại thấy ấm nước đã sôi dữ dội và đang trào ra ngoài. Vội tắt bếp, Juvia đổ nước sôi vào lon mì và bưng ra phòng khách vừa xem Tivi vừa ăn.

----------------

Tay chân cô đã khỏi hẳn, đi lại bình thường. Mọi việc Juvia có thể tự làm một mình.

Kínhhhhh..coonggggg.!!!!!!!

Có người bấm chuông. Juvia bật dậy như là xo, bất giác cô nghĩ đến Lyon.

-"Không lẽ...."- Cô còn nhớ trước lúc đi Lyon có nói một câu:"Tôi sẽ trở lại"

-"Ly...on"

Chạy như bay ra cửa, cô mở cửa ra.

Người đó cười với cô, nụ cười quen thuộc đó.

-"Chào cậu!"

-"Erza!!"- Juvia thấy hụt hẫng, cô thở dài.

-"Là cậu à? Vào nhà đi"- Cô ép qua bên cho Erza vào. Đóng cửa lại và đi vô. Cố gắng gĩư bình tĩnh, mọi suy nghĩ lúc nãy đều bị Juvia dẹp qua một bên. Cô cười

-"Hôm nay, tớ qua chơi với cậu đây!"

Erza  ngồi xuống ghế, cô nàng nhìn dáo dác

-"Ủa?Bác gái đâu?"

-"Mẹ tớ đi chùa rồi. Tối mới về. Cậu muốn uống gì? Tớ lấy"

-"Ừm...cho tớ một ly cà phê sữa, ít sữa nhiều đá"

-"Vậy có cần bỏ thêm một lát chanh và chút ít nước tương không?"

-" Ừ, cần. Rồi cậu uống nó luôn đi khỏi đem ra cho tớ, ok?"- Erza trả lời thản nhiên. Cô thừa biết nhà Juvia không có mấy thức uống sa sỉ như vậy, mà Juvia còn hỏi cô làm chi, thứ cô muốn liệu Juvia có làm được không? Chỉ cần nước lọc là đủ rồi.

-"Cậu giỡn mặt với tớ à, Erza?"- Juvia muốn xông tới bốp chết Erza đi cho rồi, cô lườm Erza .

-"Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó. Tớ sợ lắm !!"

Theo lời, Erza gỉa vờ hốt hoảng, người rung cầm cập như trẻ bị mẹ la. Đáng yêu vô cùng!! Juvia nhíu mày khó chịu và lao tới chỗ của Erza

-"Erza cậu chết với tớ!"

-"Nè nè, đừng mông đạnh....à không đừng manh động nha!!"

Juvia ra sức véo má cô bạn. Erza la hét kêu gào

-"Đau đau, nhẹ tay xíu! "

-"Không!"- Juvia kéo hai má Erza ra như cái bánh xèo , làm miệng của cô bạn cũng bè ra không nói chuyện được

-"Tớ không phải Luffy. Đừng có nhào nặn mặt tớ như cục bột chớ!?"

-"Ha ha ha ha ha..!!! Cho vừa tội cậu, dám chọc tớ!! Ka ka ka!!"- Juvia cười lớn để thể hiện uy quyền

-"Cậu chịu cười rồi à?"

-"....."- Juvia thả má Erza ra ngồi xị mặt

-"Có phải cậu.....nhớ Lyon?"

-"Tớ không biết"

-"Có phải cậu thích Lyon?"

-"Không có! "- Juvia bật dậy phản đối

-"Tớ không tin!"

-"Tớ nói thiệt. Tớ không...không...th...thích..Lyon"

-"Cậu nói cậu không thích anh ta? Vậy tại sao cậu buồn? Tại sao cậu cứ nghĩ về anh ta? Cậu đừng tự dối người dối mình nữa! "- Erza giọng đanh thép

-"Haizzzz... Được rồi. Tớ thừa nhận, tớ thích Lyon."- Thấy Erza kiên quyết như vậy cô cũng không muốn giấu làm gì, nói ra cho nhẹ lòng

-" Phải, tớ là đang nhớ anh ấy! Rất nhớ anh ấy!"

-"Đấy, phải tốt hơn rồi không? Xin lỗi nha!"

-"Ây, có gì đâu mà xin lỗi chứ? Cậu là người đã giúp tớ nhận ra tình cảm của mình mà!"

-"Không phải chuyện đó! "

-"Chứ chuyện gì?"

-"Hì hì. Chuyện là....tớ đã dụ cậu nói ra mấy câu sến chảy nước đó để ...ghi âm lại !"

1 giây

2giây

3 giây

-"ERZA SCALET, TỚ SẼ GIẾT CẬU!!!"

Juvia máu sôi tới mặt,như trở thành ác qủy, lữa trong mắt bùng cháy như muốn đốt đi chân mài của cô. Đương nhiên, người vừa gây họa đã chạy đi mất, tránh xa cô bạn đang nổi xung thiên với mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro