Chương 1: Khởi đầu cho mối tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn là cậu sinh viên năm 2. Gia đình cậu vốn thiếu nợ chồng chất. Không đủ tiền cho cậu ăn học, vốn biết vậy, cậu đã cố gắng hết sức để dành lấy học bổng của trường Đại học danh giá. Nhưng cậu bị gia đình ép ở nhà vì đứa em- Hoàng Mai của cậu. Nó là con cưng của ba mẹ, khoảng nợ cũng từ nó mà ra:). Vì Tòn ham học nên hay trốn đi học, nói dối là đi làm. Trong 1 lần đi học về tối, trời mưa to, do hấp tấp, Tòn va phải 1 bóng lưng.
Đó là Hải đó:). Cậu nhìn lên thì thấy 1 khuôn mặt đẹp trai, lịch lãm, siêu xe sang chảnh và dàng bảo vệ, trông ngầu đét. Cậu đứng lên và xin lỗi không trượt phát nào:))). Nhìn vẻ ngoài cậu, anh có phần hơi kích thích:))). Bộ vest Hải mặc bị vấy bùn .Bảo vệ của anh quát cậu:
-Biết đây là ai không mà tùy tiện va vào?
-Tôi...tôi xin lỗi, tại tôi vội quá.
-Bồi thường đi!
-Ơ, tôi đã làm gì đâu? Đừng có quá đáng!
-Cậu...
-Để cậu ta đi đi.
-Cậu chủ...Dạ..Đi đi.
Thế là Văn Toàn rời đi trong chút sự lưu luyến của Hải. Anh thấy có chút hứng thú với cậu nhóc ban nãy(hơn Tòn có 2t chứ nhiu mà kiu nhóc😒)
-Điều tra thông tin của cậu ta.
-Cậu chủ làm vậy để làm gì?
-TA BẢO LÀM THÌ CỨ LÀM.
-Nhưng chủ tịch bảo, cậu làm gì phải nói lý do ạ.
-Má nó, TAO BẢO LÀM THÌ LÀM, KỆ ÔNG GIÀ ĐÓ!!!
-Nhưng..
-ĐI ĐIỀU TRA THÔNG TIN!!!
-D..Dạ.
Vốn dĩ Hải hỗn láo với cha mình là có lý do. Do từ nhỏ, ba Hải đã chiều cậu con của vợ bé và ả, lạnh nhạt với cậu và mẹ cậu(vợ nhất). Nên anh sinh hận khi mẹ anh bị ép ch*t.
(Gặp chủ nợ (con nợ) mà không biết, tui lạy 2 ông:))
.
.
.
Sáng hôm sau, bên Hải đi đòi nợ (hỗn láo với ba mẹ dzợ:))) nhà Tòn.
Anh hùng hổ bước vào, ngồi hiên ngang trên ghế sofa.
-Khoảng nợ 10 tỉ khi nào trả?
-Mấy anh c...cho tụi em xin th...thêm thời gian đi ạ, chúng e..em xin hứa s...sẽ trả đ..đủ.
Hải cọc:
-BA NĂM CHƯA ĐỦ HẢ!?
Mọi người sợ xanh mặt. Đúng lúc con nhỏ em-Hoàng Mai về cùng đống hàng hiệu. Hải càng tức:
-Má! CÓ TIỀN SẮM ĐỒ HIỆU SAO KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ NỢ?!*SẦM*
Hoàng Mai thấy Hải đẹp trai nên nói:
-Anh ơi~~~để em lấy tấm thân này trả nợ~~~
-CÂM MỒM, TÔI LẤY TIỀN, KHÔNG LẤY NGƯỜI.
*Cạch*(hí hí, Toàn dìa)
Đập vào ánh mắt cậu là anh-người hôm qua cậu gặp dưới mưa. Anh nhìn cậu đắm đuối. Ngọc Hải biết mình nên làm gì và anh đã làm điều đó.
-Tôi lấy người này, cậu ta làm cho tôi để trả món nợ, tôi giảm 50% ok?
-D..dạ tốt quá ạ!
-Anh~em ngon hơn nó mà~~~
-CÂM MỒM!
Nói xong, anh kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của cậu và sự ghen tị của Mai.
Về đến nhà, anh lôi cậu lên phòng, đóng sầm cửa, khoá trái, quăng cậu lên giường:))🌚
Anh cởi từng cúc áo của cậu 🌚
(Hết rồi nhìn giề, chap sau nhá).....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro