Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

002.

Ngồi trên xe buýt, Đông Nhi vẫn không được yên thân, bởi những ánh mắt “hình viên đạn” của tụi nữ sinh học cùng trường lúc nãy thỉnh thoảng lại lia về phía mình, luôn làm phiền giác quan, khiến muốn giả vờ ngó lơ cũng khó.

Đột nhiên, dường như phía bên ngoài có thứ gì đó rất hấp dẫn tầm mắt, làm bọn họ nhổm đứng cả dậy, ghé sát mặt vào khung cửa kính xe và vui mừng reo hò:

- Xem kìa! Anh ấy đang bám theo chiếc xe!

- Anh ấy trông ngầu quá, đúng là Perfect Prince!

Hành động thể hiện tình cảm quá khích giống như đang gặp được nam thần tượng đến từ đất nước Đài Loan hoặc Hàn Quốc xa xôi của bọn họ, ngay lập tức nhận được cái nhíu mày tỏ vẻ không vui của các vị khách lớn tuổi, và tiếng quát nhắc nhở của bác tài xế:

- Ngồi xuống! Làm ơn giữ trật tự dùm, nếu không mời tất cả xuống xe!

Đông Nhi lông mày cau chặt, hướng ánh mắt nhìn ra bên tay trái của chiếc xe buýt, thấy thấp thoáng hình ảnh người nam sinh mặc đồng phục trường cấp ba Đông Anh, đội chiếc mũ bảo hiểm che kín mít khuôn mặt, đang cưỡi trên chiếc MV Augusta F4 R312 bám theo sát gót.

Đúng là Bùi Tiến Minh rồi. Cậu ta lại định chơi trò nổi trội gì nữa đây?

Cảm nhận được ánh mắt tức tối, muốn thiêu đốt chết cháy mình của Đông Nhi, cậu ta liền lái xe bằng một tay, tay còn lại đẩy lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm lên cao, nâng cao mặt, giơ tay lên vẫy chào cô, kèm theo nụ cười mang thương hiệu “nham nhở” quen thuộc.

Đông Nhi thấy thế thì tức đến xì khói trắng ra hai lỗ tai, tên Bùi Tiến Minh thích khoe khoang và chơi trội này thật sự đã hết thuốc chữa rồi.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cậu ta chợt tắt, tay lái loạng choạng, suýt đâm vào thành xe buýt, rồi bị nó bỏ lại phía sau và dần rời xa khỏi tầm mắt.

Tiếp theo, tiếng phanh két xe sắc nhọn chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ của các vị khách ngồi trong xe buýt.

Đông Nhi cùng tụi nữ sinh nhốn nháo cố áp sát chặt mặt mình vào khung cửa kính để tìm kiếm bóng dáng của cậu ta cùng chiếc xe to kềnh. Cô nhấp nhổm ngồi trên ghế, lo lắng thấp thỏm không yên, liệu cậu ta có bị làm sao không?

Tên Playboy chết tiệt, vì sao cậu ta cứ luôn chọc phá cuộc sống yên bình của mình?... cô căm giận nghiến răng.

Chốc lát sau cũng không thấy cậu ta bám theo bên cạnh chiếc xe, không thể ngồi yên thêm được nữa, Đông Nhi đột ngột đứng bật dậy đi ra hướng cửa xe và hô to:

- Bác tài, làm ơn cho cháu xuống xe!

Kéttttttt….

Có lẽ bác tài cũng phần nào đoán được cô chính là nguyên nhân gây ra vụ lùm xùm vừa rồi, cho nên không cần chờ đến trạm xe buýt mà dừng xe ngay lập tức bên dệ đường để cho cô xuống.

Vừa đặt chân xuống vỉa hè, Đông Nhi căng mắt nhìn dọc theo con đường và không quên lấy điện thoại di động ra để gọi cho cậu ta.

Chuông điện thoại reo lên từng hồi nhưng không có dấu hiệu bắt máy.

Không lẽ cậu ta bị tai nạn giao thông thật?

Đông Nhi bắt đầu lo lắng đến tái mặt, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực,đôi chân cuống quýt chạy theo hướng ngược lại của con đường.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông.

Cô vội bắt máy, thật may, người gọi đến là cậu ta.

- Cậu đang chết dẫm ở chỗ nào thế hả? – Lo quá hóa giận, Đông Nhi điên tiết gào toáng lên.

Đã thế cậu ta còn sung sướng cười hềnh hệch, hỏi lại:

- Cậu đang lo lắng cho tôi đấy sao?Vui quá, hay là cậu nhận lời đồng ý làm bạn gái của tôi đi, tôi thật lòng thích cậu mà.

- Vui quá cái đầu cậu, nhận lời làm bạn gái cái đầu cậu! – Đông Nhi không hiểu phong tình rủa xả cho cậu ta một hồi – Khi nào đến lớp học thì cậu biết tay tôi!

- Tôi sẵn sàng để cho cậu đánh tôi cả đời, còn bây giờ hãy để tôi chở cậu tới trường, rất vinh hạnh được làm tài xế riêng của cậu.

Cậu ta vừa dứt lời và cúp máy, Đông Nhi vẫn giữ nguyên tư thế áp điện thoại vào tai, cô hơi nghiêng người hướng ánh mắt theo tiếng âm thanh động cơ nổ rền vang quen thuộc của chiếc MV Augusta F4 R312.

Hình ảnh của cậu ta cùng chiếc xe dần phóng đại trong đáy mắt cô, rồi điệu nghệ đỗ xịch ngay sát lề đường mà cô đang đứng.

Hóa ra cậu ta đang lừa dối mình. Được lắm!

- Chết nè! Chết nè! Đồ điên! Đồ khùng!Đồ công tử bột hợm hĩnh!

Người đi đường sửng sốt trước hình ảnh một cô nữ sinh trẻ tuổi dùng chiếc ba lô nhỏ màu xanh lá cây đánh tới tấp vào khắp người một nam sinh trạc tuổi. Cậu ta rất biết cách phối hợp và muốn lấy được lòng thương hại của cô gái, bằng cách giả bộ kêu la oai oái như thật sự bị đánh…đau lắm.

Sau khi đã đánh cậu ta chán chê và trút được một phần cơn tức ra bên ngoài, Đông Nhi đeo ba lô trên vai, mím môi và sải những bước chân dài rời đi.

Cậu ta lại rề rà xe bám theo sát bên cạnh và hết lời nịnh nọt:

- Thôi mà, đừng giận nữa, đây biết lỗi rồi, hôm nay là ngày cá tháng tư, đằng ấy không biết sao, có gì thì tớ sẽ đền cho đằng ấy một cặp vé xem phim tình nhân vào lúc bảy giờ tối nay tại rạp Cinema nhé?

Cậu ta vừa nói vừa phối hợp với động tác rút một cặp vé xem phim đút trong túi quần giống như ảo thuật chìa ra trước mặt cho cô xem.

Đông Nhi bước chân lảo đảo suýt ngã. Cô đã gặp vô số những kẻ mặt dày, nhưng không một ai có thể tranh được cái chức quán quân của cậu ta.

Rồi cô cũng may mắn tìm được giải pháp đi xe tới trường để khỏi bị muộn học.

- Làm ơn chở cháu tới trường cấp ba Đông Anh.

Không cần hỏi giá cả đi xe, cô chủ động trèo ngồi lên yên xe trước khi bác xe ôm kịp phản ứng và vui mừng đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm để đội lên đầu.

Tiến Minh không ngờ, cô bạn học cùng lớp lại ương bướng và ngoan cố tới mức độ này, cậu ta hơi xị mặt xuống, nhưng vẫn kiên nhẫn bám theo bên cạnh. Vô tình, tạo nên hai hình ảnh đối lập, một chiếc xe máy cà tàng và một chiếc xe mô tô phân khối lớn trị giá hơn một nghìn đô, làm mọi người đi đường lại được một phen tặc lưỡi hiếu kì bình phẩm.

Ngay cả bác xe ôm cũng bị tác động, hơi hạ thấp giọng dò hỏi cô:

- Cậu ta là bạn trai của cháu hả?

- Dạ, chỉ là một người bạn thân quen của cháu thôi. Bác đừng để ý đến cậu ta làm gì, cứ mặc kệ cậu ta đi. – Đông Nhi ngó lơ, bấm volum nhạc tăng lên vài số, nhất quyết nhắm mắt giả bộ dưỡng thần, không buồn để ý đến cậu ta nữa. Và trong đầu cô đang điên cuồng nghĩ thầm, chẳng nhẽ mình phải tìm bằng được một người bạn trai thích hợp thì cậu ta mới thôi những hành động điên rồ hiện tại của mình lại?

Bỗng chốc, những nét vẽ phác thảo bức chân dung của một người con trai dần hiện lên sống động trong tâm trí cô.

Đến khi cô giật mình bừng tỉnh mở mắt và loáng thoáng nghe thấy tiếng nhắc nhở vang bên tai của bác xe ôm thì cánh cổng trường cấp ba Đông Anh đã hiện diện trong tầm mắt.

o0o

Trường cấp ba Đông Anh rộng hơn sáu trăm mét vuông, chia làm bốn khu, dãy nhà bốn tầng sơn màu gạch nâu vàng đánh kí hiệu A, B và C dành cho học sinh, dãy nhà hai tầng sơn màu trắng còn lại dành cho tập thể giáo viên hơn hai mươi người. Sân trường rộng với những tán cây xanh chọc vươn thẳng lên trời, mùa hè đến, màu hoa phượng đỏ đang chớm nở, những luống hoa mười giờ đang nằm khoe mình dưới ánh nắng ban mai.

Đông Nhi sải bước tiến vào sân trường, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng nhỏ bạn thân đâu, thầm đoán, chắc nhỏ bạn đang ở trong lớp để thực hiện kế hoạch “vua nói dối” của mình rồi.

Lớp 12A6 nằm trên tầng cao nhất của dãy nhà A, mỗi lần phải leo cầu thang bộ lên tầng bốn, đối với những kẻ lười vận động thì lúc nào cũng phải chịu cảnh “mệt bở hơi tai”. Cũng có nhiều học sinh năm cuối thắc mắc và kiến nghị với ban giám hiệu nhà trường cho chuyển xuống tầng trệt học để đỡ phải vất vả hơn. Và ngay sau đó nhận được lời phúc đáp của thầy hiệu trưởng già vui tính như sau: “Có cân được bằng thể lực thì mới mở mang được tri thức. Các em hãy cố gắng lên!”

Thế đấy, đúng là một câu nói bất hủ dành cho các thế hệ học sinh trong tương lai.

Lúc đặt chân lên hành lang lầu bốn, Đông Nhi đã cảm nhận được một bầu không khi khác lạ đang bao trùm lên các lớp học ở nơi đây. Cụ thể.

Khi đi ngang qua lớp 12A4, cô đọc được tấm bảng thông báo treo trước cửa như sau:

“Zalo!Zalo!

Tin khẩn! Tin khẩn!

Thầy Hiển chủ nhiệm lớp hiện đang bị ốm nặng đề nghị các anh em hảo tâm mỗi người đóng góp 5.000đ để mua đường sữa đến thăm thầy.”

Đông Nhi khóe môi co rúm, trò đùa gì mà kì cục vậy, mới đọc sơ qua đã biết việc này hoàn toàn bịa đặt, không có thật. Nếu để thầy Hiển mà biết được thì cái kẻ bày ra trò này chắc phải đi dọn nhà vệ sinh một tuần mất thôi.

Tiếp theo, lớp 12A5 còn chơi chiêu trò độc hơn….cả lớp để mở rộng cửa, vắng hoe không một bóng người, và trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm cũng treo một tấm bảng thông báo:

“Thông báo!

Lớp 12A5 hôm nay được nghỉ, nếu bạn nào đi ngang qua đọc được tin thông báo này thì xin hãy vui lòng gọi điện thông báo ngay cho bạn bè mình biết để tránh phải đến trường mất công.

Xin chân thành cảm ơn!”

Đông Nhi trợn tròn mắt nhẩm đọc, không còn lời nào để bàn về tinh thần “đoàn kết” của cái lớp 12A5 này nữa, để bày ra trò đùa dai này bọn họ sẵn sàng phối hợp với nhau, cố tình để lớp học thành “vườn không nhà trống” nhằm đánh lừa mọi người. Nhưng theo lịch học thì hôm nay lớp bọn họ sẽ có tiết hóa do cô Phương – người nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc dạy, bọn họ không sợ cô ấy sẽ cho cả lớp đội sổ và cấm không cho thi tốt nghiệp cấp ba môn Hóa sao?

Đúng là chơi dại!

Cuối cùng là lớp 12A6.

Cả lớp đang đóng cửa im ỉm và trước cửa lớp cũng treo một tấm biển thông báo:

“Xin mời đẩy cửa tiến vào, một phần thưởng bất ngờ đang chờ để dành tặng cho bạn (^o^)”

Nhìn hình kí tự vui thì chắc chắn đây là tác phẩm của con nhỏ bạn thân rồi. Đông Nhi ngán ngẩm, xoay núm khóa cửa một vòng và từ tốn đẩy cửa tiến vào, trong đầu phân vân tự hỏi, không biết hôm nay nó lại định giở trò gì nữa đây, hy vọng khi thấy mình thì nó sẽ nể mặt mà chừa mình ra, nếu không nó sẽ chết chắc.

Trong khi Đông Nhi còn đang mở cửa tiến vào lớp học với thái độ dè dặt, đột nhiên cả lớp đang ngồi im phăng phắc, bỗng chốc đứng bật cả dậy và vỗ tay vang lên như sấm, cùng với tiếng hô đồng thanh cũng vang rền không kém:

- Xin chúc mừng bạn, chúc mừng bạn, bạn đã được chọn là người hát đơn ca trong cuộc thi Văn nghệ do nhà trường tổ chức vào cuối tháng!

Chiếc micro cùng một bông hoa hồng đỏ thắm được dúi vào tay cô.

- Và để nối tiếp chương trình xin mời quý cô hát tặng cả lớp ngay một bài tại đây!

- Bis! Bis! Hát đi nào! Hát đi nào!

Đông Nhi mím môi căm tức, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hai kẻ hô hào và cỗ vũ to nhất, Thúy Loan và Bùi Tiến Minh.

- Bis! Bis! Hát đi nào! Hát đi nào!

Bọn họ vẫn chưa thôi cái điệp khúc của mình và cả lớp cũng ngân nga hùa theo.

Không muốn tiếp tục đứng ở đây để làm trò hề cho tụi bạn trong lớp, Đông Nhi bực mình đặt mạnh chiếc micro cùng bông hoa hồng xuống mặt bàn giáo viên, rồi hùng hổ đi xuống phía cuối lớp học với mục tiêu phải dạy cho hai tên “lừa thầy phản bạn” kia một bài học nhớ đời.

- Này, sao bạn không hát đi, bạn được chọn là giọng đơn ca đại diện lớp mình đi tham dự cuộc thi Văn nghệ của toàn trường thật mà.Bọn mình không lừa cậu đâu. – Nhỏ bạn Hoa mập xông ra chắn đường, với tờ giấy thông báo có cả chữ kí của thầy giáo chủ nhiệm lớp và dấu đóng triện đỏ tươi của thầy hiệu trưởng cầm trên tay.

Đông Nhi vội giật lấy tờ giấy để đọc cho kĩ, rồi không dám tin vào mắt mình. Chuyện này là thật sao? Cô đưa ánh mắt dò hỏi đến chỗ cô bạn thân đang đứng, và nhận được cái nhún vai tỏ ý ngầm thừa nhận của nó.

Mình được chọn là thí sinh đi tham dự một cuộc thi hát?Ôi không! Thảm hoại diệt vong sắp sửa kéo xuống Trái đất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro