Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã từng bao giờ hỏi trước khi mình thành con người khác thì mình đã từng là một con người như thế nào chưa ? Và tại sao mình lại thay đổi như vậy ? Tất cả đều do của .
Park jimin cũng đã từng như thế , trước kia anh là một người cực kì dễ thương và luôn biết quan tâm đêm người khác , anh luôn luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh . Anh là một người cực yêu thiên và đam mê mĩ thuật . Các bức tranh anh vẽ đều ẩn chứa một điều kì bí trong đó mà không ai biết . Năm ấy anh mới chỉ có 18 tuổi - một tuổi đẹp của những khát khao cháy bỏng -
Anh sinh ra trong 1 gia đình giàu có với bố là người đứng đầu châu á , còn mẹ là giảng viên trường đại học quốc gia nổi tiếng nhất . Nên về mặt kinh tế đói với anh chỉ là chuyện bình thường . Nhưng cũng ko phải vì thế mà anh tiêu hao rất phung phí , anh ko giống như những công tử nhà giàu khác . Anh là ng ít khi phung phí vào những thứ ko cần thiết . Anh cũng chưa 1 lần nào vào quán bar bởi vì anh nghĩ những người ko nên ngao du thì hơn , sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ mình , nên chưa bh một lần anh đi bar bh . Ngoan quá :))
Với tính cách như thế , anh đã vướng phải lưới tình với 1 cô bạn hàng xóm , một người chả khác gì anh là mấy . Tên cô là An Jisu , con của tập đoàn đứng thứ nhì châu á . Cô và anh hồi nhỏ đã luôn bên nhau , cùng nhau vui đùa , buồn khóc , hay tức giận đều có anh và cô hết . Tưởng chỉ là tình bạn , nhưng giới hạn của nó đã tăng lên vượt bậc , cho đến một ngày anh tỏ tình với cô ngay sau vườn trường ( hai người học chung một trường ). Lúc đáy anh với cô đang học cuối lớp 9 . Hai gia đình cũng bt chuyện của hai người , nên cũng đồng cảm mà chấp thuận cho hai đứa yêu nhau . Anh và cô từng rất yêu nhau và ko hề biết rằng cô ta đối với anh chỉ là 1 tình yêu giả dối . Yêu nhau càng sâu thì càng để lại cho con người ta càng nhiều vết thương . Đến năm 18 tuổi của anh , sinh nhật đc tổ chức rất hoành tráng trong một cung điện rộng bao la với đầy đủ mọi thứ . Tất cả đều đẹp tráng lệ . Sau khi anh bàn việc muốn kết hôn với An Jisu với bố mẹ thì họ cũng tôn trọng quyết định của anh mà ko phản đối gì .Bởi vì họ nghĩ nếu đc như thế thì 2 thông gia sẽ ko phải đối đầu nhau và trở thành những người mạnh nhất tập đoàn châu á . Hôm nay , anh mặc bộ vest màu đen trông rất bảnh và chín chắn , đúng như độ tuổi 18 của anh .Trông anh lúc này thật sự rất đẹp trai , khác rất nhiều với mọi ngày trước . Bộ vest ôm sát cơ thể làm lộ rõ những cơ bắp của tuổi 18 đang phát triển , khuôn mặt góc cạnh và bộ tóc đen sẫm đc trải lại gọn gàng làm tăng thêm vẻ đẹp trong anh . Trông anh lúc này giống như 1 thiên thần vậy . Mọi người đến đó rất đông đủ , ai cũng khen anh rất đẹp trai ( hầu như là họ hàng của anh đến ) anh là người có rất ít bạn bởi vì tính tình anh ít cởi mở và ko hề thân thiện đối với mọi ngươi xung quanh . Đối với anh , anh chỉ cần Jisu là đủ r còn lại thì ko cần j hơn . Mãi mà chưa thấy Jisu đến , anh bắt đầu lo lắng và bắt đầu đi tìm . Trong lòng anh lúc này rất sợ mất cô nhưng vừa bắt đầu đi tìm thì cô đã đến . Hôm nay cô mặc khác với vẻ dễ thương hằng ngày mà jimin luôn thích , cô mặc một bộ váy đỏ dài hở hang rất nhiều và tóc đc uốn cz rất đẹp . Trông cô lúc này giống như 1 phụ nữ vô cùng chín chắn và quyến rũ khác xa những gì jimin nghĩ về cô. Mọi người ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ , bỡ ngỡ . Chưa kịp để mọi ng nói gì , anh đã thót lên 1 câu :
" Mọi người , tôi xin giới thiệu vợ tương lai của tôi An Jisu "
Ai ai cũng ngỡ ngàng vì câu nói đó , anh đã có ny r sao ? Ko thể tin đc ? Chưa kịp để mọi ng định hình lại , anh đã cầm tay cô gái với ánh mắt trìu mến và dắt lên khán đài dưới sự chứng kiến của bn nhiều người - kể cả bố mẹ anh - Anh nói :
" Chúng tôi sẽ kết hôn vào năm sau nên mọi ng hãy đến và tham dự buổi lễ thành hôn của chúng tôi , tôi rất mong mọi ng sẽ đến đông đủ "
Cô chỉ cười mỉm và nói :
"Vâng ! Trước khi bắt đầu buổi lễ con muốn mời ba mẹ chồng của con lên uống với chúng con một li ạ ! "
Ông bà Park cũng không lo gì mà nên một cách vui vẻ . Cô mời bố mẹ chồng uống trước và nói với anh rằng :
"Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ đã ngây ra cho anh làm cho anh đau khổ..."
Chưa kíp nói hết câu anh đã chen lời :
" Em đừng nói như vậy chúng ta săp thành vợ chồng rôi mà ! Nhưng " đau khổ" là sao ? Em đã gây ra cho anh cái gì đâu mà đau khổ gì ?"
Nói xong , bố mẹ anh có những biểu hiện rất kì lạ như mặt tái xanh mét và trán ướt hết mồ hôi . Tự nhiên bố mẹ anh ngã xuống sàn , anh hoảng hốt mà lao tới ." Bố mẹ làm sao vậy ? " Ông Park nói với jimin : " Bố ko sao ? Bố đã lường tính trước đc sự việc này rồi ! Con hãy nghe kĩ lời ta nói đây : Dù có sao đi nữa , con cz ko đc bao giờ bỏ cuộc và đầu hàng trước số phận đc ko ?" Anh hốt hoảng nói " Bố nói thế là sao ? " Ông Park ko còn sức lực nữa ôm vợ nôn ra máu mà nói tiếp : " Con chỉ cần...trả lờ...i vâng là đc thô..i..thôi! " Ông tức giận quát " Mau trả lời !"Hai hàng nước mắt chảy xuống anh nói " vâng ạ ! "
Ông Park cười và nói : " Sống tốt ! Và tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời con nhá " Anh gào thét trong căn phòng khiến mọi ng sợ hãi , hai tay ôm mẹ và bố mà gào thét dữ dội . Trông anh lúc này cực kì đau khổ và đáng thương . Ai ai cũng có thể cảm nhận đc nỗi mất mát ngay trong buổi sinh nhật của mình như thế , chắc anh cũng đổ lỗi cho mình nhiều lắm
Trước sự gào khóc của anh có một người phụ nữ đang cười mỉm và nói thầm : " Ngay bây giờ đó ! Thằng ngu!"
Cùng lúc đó , một đống ng cầm súng bước vào và xếp thành vòng quanh ngôi nhà . Anh giận dữ quát : " Các người là ai ? Ai cho các người vào đây ? " Từ đằng sau một tiếng nói thốt lên : " Tôi cho họ vào đấy !" Anh thấy bắt đầu thấy kì lạ cách xưng hô của cô và chưa bao giờ anh nghi nhờ nên anh liền chạy tới cầm tay cô nói : " Có phải em cho người vào đây để tìm ra hung thủ giết cha mẹ của anh phải ko ? Em thật tốt bụng! "
Ả ta đẩy Jimin ra và nói một cách ghê rợn : " Chính tôi giết đấy ! Thằng ngu "
Anh hốt hoảng mà nói : " Em đang nói gì vậy ? " Ả ta khinh bỉ nói : " Đầu anh ko có não à ? Hay rốt cuộc anh ko hiểu j vậy ? Bố mẹ anh chắc cz ngu giống anh mới đẻ ......" Chưa nói hết câu cô ta bị một cú tát lăn ra sàn , mắt anh tối sầm lại nói : " Đừng bao giờ để những lời dơ bẩn từ miệng cô động tới cha mẹ tôi "Cô ta tức giận quát : Anh dám tát tôi sao ! Mau giết hết tất cả những người ở đây cho tôi "
" Đoàng...Đoàng.." Nhiều người đã lăn ra chết , cả người lớn , phụ nữ lẫn trẻ con , ai cũng đã phải đổ máu mà lăn ra sàn . "Cô..!" anh tức giận đến ko thể nói đc . Cô ta cười đểu nói : " Sao nào ! Làm con chó của tôi , tôi sẽ tha mạnh sống cho anh ko thì anh cz như những ng ở dưới kia chết lăn quay ra sàn như mấy con lợn bị chọc tiết đấy ! Mà anh vẫn nghĩ tôi yêu anh sao ! Bỏ cái suy nghĩ cục c** đó đi ! Tôi không bao giờ yêu anh đâu ! Đồ ngu ! Há Há Há.."Anh tức giận trừng mắt nhìn ả ta và tìm lối thoát ra ngoài . Anh bt trong tòa này còn có một lối nữa mà ko ai bt .  Và chạy thoát thân bằng nối đó . Anh bước đi khập khững mà đi vào rừng . Trong lúc này cảnh đẹp rất yên tĩnh , ko u ám cz ko đáng sợ , mặt trăng lại tỏa ánh sáng màu trắng ra rất đẹp. Đó cz chính là lần cuối anh nhìn thấy vẻ đẹp đó , trong lúc đang hôn mê và bị sốc .Anh đã nhìn thấy một thiên thần bay từ trên trời xuống rất đẹp và tinh tế . Cậu đã vác anh lên mà mang anh về nhà của anh . ( Nhà riêng mà ông Park mua cho Jimin nếu có vợ ) Dù ở trên lưng cậu nhưng anh cũng không bao giờ quên cái mùi hương nhẹ nhàng và thanh khiết ấy
Về phần Jungkook khi mang jimin về thì -_-
" Số mình xui vl , đang ăn bánh và xem phim hay thế thì lại phải đi làm nhiệm vụ . Tự nhiên đang yên đang lành lại chọn mình ! Đúng thật là tức chết đi đc " - Vừa đi vừa nói .
Đến nơi jimin nằm lại càu nhàu :
"Trời ơi ! Ăn gì mà nặng thế ! Tôi là ôsin của anh à ! Mau dậy đi chứ !"
Đang đi về nhà jimin vẫn càu nhau tiếp : " Nhà j mà xa thế ko bt , mệt mỏi vl " . Thực ra nó chỉ nằm gần đây có 2 km và cậu có cánh -_-
Về nhà jimin , cậu đi xuyên qua tường và ném mạnh anh xuống thẳng giường . Anh kêu : "A!" một phát rồi cậu nói : " Hơ ! Vẫn còn sống cơ " - Ác quá -_-
Lúc này cậu lấy chăn và kéo lên cho anh vì sợ anh lạnh , tự nhiên khi chạm vào tay anh thì anh cầm phẫn lấy tay cậu làm cậu giật lẩy người . Trông cậu lúc ấy rất dễ thương :)) Cậu thấy 2 giọt nước mắt của ngườ đàn ông chảy xuống và mồm thì liên hoàn gọi "cha , mẹ" . Cậu chàm thử vào giọt nước mắt và thấy những kí ức đau khổ của anh . Cậu lúc này mới thấy anh đáng thương như thế nào , nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh mà dùng sức mạnh làm anh bình tĩnh lại . khi anh thả tay cậu ra , cậu đã lấy 1 cọng lông trên đôi cánh của mình mà đặt lên tay anh và ko quên nói một lời tạm biệt trước khi đi .

Hết chap rồi ! Mong các bạn hãy ủng hộ mình chờ chap tiếp theo nhá ! Nói thật mình lười viết lắm 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro