(...) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều mưa lạnh, tôi lang thang trên những con đường Đà Lạt và gặp em. Em trong trẻo như làn gió mới, tia nắng ấm, thoáng qua trái tim. Nhiều lúc nghĩ lại, cái nhân duyên gặp được em cũng thật lạ kì. Như em từng nói "người ta bảo những cặp tình nhân yêu nhau lúc lên Đà Lạt thì về sẽ chia tay đấy, còn chúng ta gặp và yêu nhau nhờ mảnh đất Đà Lạt thì sao anh nhỉ?". Tôi cười, bảo em toàn xem những điều vớ vẩn trên Facebook.
   Nhưng sự thật là hơn một năm sau, chúng tôi chia tay. Chẳng phải vì Đà Lạt hay gì cả, vì tôi thay lòng. Em bắt gặp lúc tôi đang đi bên cô bạn khác, chẳng một lời giải thích, chẳng một lời níu kéo. Cứ thế chúng tôi xa nhau. Đôi lúc, những người bạn vô tình nhắc về em anh lại nhớ những hình ảnh em đã khóc trước hôm chúng ta quyết định chia tay. Em gọi em chở tôi lang thang khắp Sài Gòn, ngồi sau lưng em đã khóc rất nhiều, khoảng khắc ấy tôi thấy mình thật rồi tệ. Em bảo tôi cứ mặc em khóc, vì hôm nay thôi tôi chẳng phải còn là của em nữa, em chẳng thể dựa vào tôi mọi lúc nữa. Em thật ngốc! Vì hôm đó, em cũng chẳng phải của tôi nữa. Lúc đó tôi đã mặc em khóc, em khóc đến mệt, em bảo tôi chở về, thế là chúng tôi chia tay
     Em không phải mối tình đầu của tôi. Cũng sẽ chẳng phải mối tình cuối? Trước em, tôi qua lại với rất nhiều cuộc tình khác, ngay cả trước lúc lên Đà Lạt tôi cũng chỉ vừa chia tay cô bạn gái cũ cách đó 2 tháng. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ có lẽ tôi 'yêu' em thật, chẳng phải cái cảm giác 'hứng thú' như những cô gái đi qua. Nhưng không phải, chẳng phải tôi vẫn hứng thú với người mới sao? Tôi tồi như vậy đó, em luyến tiếc làm gì? Thế mà những tháng sau em vẫn cứ buồn. Em thật ngốc.
    Nhưng em cũng rất mạnh mẽ, cuối cùng em cũng quên tôi thật. Có lẽ em đã xếp tôi vào những kí ức đau buồn rồi phủ lấp nó bằng những ngày vui vẻ. Thế cũng tốt! Nhưng tôi lại bắt đầu thấy nhớ em. Lướt Facebook của em, em đã chuẩn bị cho những chuyến đi mới của mình, khám phá những vùng đất mới mà em từng ao ước khi ra trường sẽ thực hiện. Lúc này, là tôi ngốc. Tôi lướt Facebook em mỗi ngày, xem em có đăng gì mới không, hay là, em có chuẩn bị đi đâu không, nếu rảnh, tôi liền book tour để đi theo em. Nhưng chẳng biết có phải hết duyên hay không, chẳng có lúc nào tôi gặp được em cả. Cứ thế hết một năm sau ngày chúng tôi chia tay. Bạn bè chửi tôi khùng, họ chẳng hiểu tôi đang làm gì, mà tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì.
   Rồi bất chợt, tôi thấy em quen một người mới. Chỉ vô tình mọi bức ảnh của em, cậu ấy đều bình luận. Thì ra người đó là người em gặp trong những chuyến đi. Bạn bè nói, mỗi chuyến đi của em đều gặp cậu ấy, chẳng hẹn trước hay quen biết trước. Họ bảo em và cậu ấy thật có duyên. Họ bảo cậu ấy rất tốt, luôn quan tâm em ( chẳng giống anh?!). Họ bảo cậu ấy đang theo đuổi em. Họ bảo có nếu em chấp nhận cậu ấy thì thật tốt... Tôi cười. Như vậy cũng tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro