Midazolam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu họ. Ông anh ta ngao du, qua lại với người phụ nữ khác. Cậu ta là thành phẩm....
- Thế sao cậu ấy lại không được sống cùng với các anh chị em khác?
- Vì cậu ta là con của tầng lớp thấp kém, đã là thấp kém thì sẽ không có tư cách trở thành thành viên trong cung điện. Nhưng cận vệ, hiệp sĩ thì được.
- Vâng...Nếu sau năm ngày không thấy người th-
- Đừng hỏi những điều vô bổ, Vera Nair. Về phòng thu dọn hành lí, mai sẽ có người đưa cô về.
- Thứ lỗi cho thần, thưa nữ hoàng....
Nữ hoàng mệt mỏi, tay chạm trán. Người đã nói, một câu. Nhưng rất nhỏ, tôi không thể nghe được.
/ Cậu ta...là một đứa trẻ tốt bụng. Nhưng cuộc sống lại cay nghiệt...../
- Người vừa nói gì ạ? Nữ hoàng?
-....
- Thần xin cáo lui.
/ Phía Naib /
- Tên cậu là gì?
Gã hỏi cậu trai đang ngắm cảnh trên giường bệnh. Cậu thật đẹp, như viên ngọc lục bảo. Gã yêu đôi mắt xanh trà của cậu. Đó là những gì gã nghĩ
- Naib..., Naib Subedar.
- Cậu còn nhớ tên tôi mà nhỉ? Naib?
- Ừ, Jack. Và là hoạ sĩ, ngài không có họ à?
Bất ngờ nhỉ? Naib buông bỏ lớp phòng vệ của mình hỏi gã. Cậu nghĩ rằng, dù gì cũng là gã cứu cậu, cho cậu ăn ở nhờ. Người tốt, đối với người tốt, Naib sẽ luôn hân hoan cười và giúp đỡ họ.
- Họ? Không có.
- Báo, có gì đặc biệt không? Bên hoàng gia như nào rồi...? Ngài đọc báo suốt mà nhỉ?
Mắt cậu đượm buồn, như thể chờ một thứ gì đó đặc biệt? Là tin tức từ nữ hoàng chăng?
- Không, Naib. Chả có gì cả, nghỉ ngơi đi. Tôi có việc phải làm rồi. Tối nay, hi vọng có thể cùng cậu dùng bữa...
- Ừm...
Gã ghét ánh mắt buồn bã của cậu, nhưng lại vô cùng yêu thích ánh mắt tha thiết được sống của các kiều nữ, những kẻ bần tiện. Phải, gã nói dối. Hoàng gia đang tung tin tìm dấu vết của cậu, và họ sẽ không bao giờ có hay gặp được cậu.
Chả biết từ khi nào, gã lại có một thứ xúc cảm lạ thường đối với cậu trai được gã cứu. Chỉ là đôi mắt cậu, hồn nhiên, mang nét vẻ hoang dại của cây cỏ. Vết sẹo khắp người cậu, gã thấy, gã biết. Là số phận oan nghiệt, trớ trêu. Gã cũng từng như vậy
Bước lên cỗ xe hạng sang được mở bán gần đây, Jack tiến đến vùng ngoại ô của thủ đô, dãy núi Pennine Chain - ở phía bắc, tây và tây nam nước Anh. Trên đồi, có một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là cây cối cùng các loại thảo dược. Người gã gặp, đã từng rất vang danh khắp cả Anh, nay lui về mà an dưỡng...
/ Cộc cộc /
- Lại tới à, Jack. Lâu không gặp.
- " Lại "? Như kiểu tôi làm phiền cậu sao ấy, Hastur.
- Haha, thế tới làm gì? Thuốc?
- Ừ, Midazolam *. Một ít thôi...
- An thần? Được rồi, tôi không có hứng thú nghe lí do, đừng kể. Midazolam, dùng ít thôi, nó có khả năng gây mất trí nhớ. Ngắn hay dài hạn đều phụ thuộc vào số lượng dùng.
- Ừ
Giá như cậu có thể tự nguyện bên tôi, nhưng cậu đối với nữ hoàng. Là một loại tín ngưỡng, tôn sùng. Sớm muộn gì cũng trở về bên bà ta.
- Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở về, vô ích thôi, Jack !
/.../
- Eli, sao em lại ra đây? Vào trong đi...
- Được, sau khi em nói câu này. Cậu ấy...sẽ H.Ậ.N ngài.
( Tại sao Eli lại ra đây, em ấy vốn dĩ không thích khách lạ mà. )
- Xin lỗi, Jack. Em ấy là Eli Clark, là mục sư...
=============/////////===============
* Midazolam là thuốc điển hình được cho là có khả năng gây ra tình trạng mất trí nhớ nặng. ( còn tùy vào liều lượng nhe )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jacknaib