chap IV : muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một là bên cạnh , hai là rời xa , ba là nhớ , còn bốn...Dòng suy nghĩ này của ai , sao không người nào kéo Zan ra khỏi nó . Anh đang nhớ lại lần đầu tiên , cái ngày mà anh gặp được Mina ,khoảnh khắc ấy vẫn còn đọng lại trong anh cho tới giây phút này. Một cô bé tóc vàng kim lúc nào cũng cần sự che chở của anh và nhỏ hơn anh đến năm tuổi.Anh yêu cái dễ thương ở cô , yêu cả tâm hồn lẫn thể xác cô . Nhưng Mina , cô đâu tài nào hiểu được tình cảm anh dành cho cô suốt mười mấy năm qua. Có thể đơn giản là cô cần Zan bên cạnh nhưng Zan không thể nào ngừng yêu cô được nữa rồi . Anh muốn ....Anh muốn , anh điên cuồng . Anh thật sự rất muốn ,một ngày nào đó Mina đáp lại tình cảm của anh.

- Zan ..Zan _ Một giọng nói quen thuộc lại cất lên.

- Mẹ?

- Có bá tước đến tìm con kìa! Con có thể nghỉ ngơi rồi Zan!

  Ở dưới nhà là một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền uốn lọn đang ngồi trên chiếc sofa. Cô ấy đang bế trên tay một bé gái với mái tóc màu vàng kim hiếm hoi. Tôi ngồi đối diện . Giọng nói đầy quyến rũ cất lên , tôi ngưỡng mộ bà ấy.

- Chào cậu !

- Vâng ạ _ Tôi rụt rè nhưng chẳng hiểu tại sao_ Có chuyện cần đến cháu ạ?

- Ta muốn cậu chăm sóc con bé này và YÊU NÓ!

  Nghe vậy tôi rất bỡ ngỡ , đầu óc tôi đang quay cuồng chẳng thể tiếp thu được chuyện gì xảy ra . Tôi càng bối rối hơn.

- Ơ dạ cháu không dám là sao có thể yêu tiểu thư kia chứ

  Nụ cười bán nguyệt hiện ra như thể chẳng muốn nghe tôi nói vậy

- Thế cậu có muốn yêu nó không , nó là con út của ta! Nó là đứa được hưởng nhiều gia tài nhất tại dinh thự của ta .

- Cháu không hám của ạ! Nhà cháu khá giả và đầy đủ!

- Hừm..... Được thôi ! Không sao nhưng ta để nó lại một ngày nhé ?

- Va..Vâng.._ Lúc này tôi phải nghe theo

  Cô ấy nói rồi đưa cô bé cho tôi , đi ra ngoài khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Cô bé thiếp đi trên đôi tay của tôi, mái tóc màu vàng kim có mùi thơm và thật ấm áp . Tôi bế em vào phòng của mình , đặt em nằm trên giường . Tôi định đi xuống bếp lấy trà lên nhưng bàn tay em nắm chặt lấy cổ áo tôi . Tôi đành phải ngồi lại vì không muốn em thức giấc . Đã khuya rồi em vẫn chưa buông cổ áo tôi ra . Thế là tôi đành phải cởi luôn chiếc áo . Tôi đói lả người nên khi cởi áo ra ,tôi ngả bịch lên giường rồi ngủ lúc nào không hay.

  Sáng hôm sau , ánh nắng quá trưa  chiếu vào mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh choàng mình tỉnh dậy. Chỗ em nằm vẫn còn ấm , tôi cạ mặt mình vào đấy , cái mùi hương ấy . Thơm thơm dịu dịu làm tôi mê mẩn . Chỗ đầu giường có một mảnh giấy ghi 

"Cám ơn vì đã chăm con gái ta"

  Tim tôi bỗng đập mạnh , tôi muốn yêu em ấy ,ngay bây giờ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro