Chap7.Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa xuất hiện chưa tới 3 giây thì tất cả đều kính cẩn nghiêng người trước ' Tam Đại Sát Thần ' để thể hiện sự sùng bái cũng như trung thành của mình đối với lão đại của bọn họ.

Khoảng 1 phút sau, tất cả đều trở lại với tư thế nghiêm trang và uy mãnh như ban đầu. Sau đó, 1 người đứng đầu hàng bắt đầu bước lên và nói nhỏ gì đó vào lỗ tay hắn. Không sai, tên đó chính là một trong những thủ lĩnh mà hắn đã tự tay đào tạo và cũng rất được lòng tin của hắn.

Khi tên đó vừa dừng động tác nói và trở lại với tư thế nghiêm trang như thường lệ thì người phá tan bầu không khí lại một lần nữa là hắn.

- Còn Vương bài đâu?

Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt đã ngước lên tự lúc nào lộ rõ từng đường nét sắc sảo và nhãn quan lãnh lẽo mà nhìn người thủ lĩnh vừa rồi như muốn nghe đáp án từ người kia.

- Vương bài đã đến phía Bắc để xử lí vụ lô hàng và còn nhắn lại rằng ngài ấy cần thời gian là 1 tuần sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Jongin nãy giờ ngồi 1 bên im lặng để lắng nghe cũng lên tiếng :

- Đúng là Vương bài, xử lí vụ này mà Anh ấy chỉ cần có 1 tuần. Đúng là nhanh gọn thật.

Luhan ngồi im ru nãy giờ cũng lên tiếng :

- Chứ sao nữa, trong chúng ta ai mà không biết từ trước đến nay chậm và bẩn là 2 từ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Anh ấy. Nên vụ này Anh ấy xử lí trong vòng 1 tuần thì cũng không có gì là quá ngạc nhiên cả mặc dù nói vụ này mà xử lí chỉ trong 1 tuần thì rất khó tin.

Lúc này, hắn ngồi một bên này giờ cũng lên tiếng :

- Anh ấy đã mang theo những gì?

Người thủ lĩnh lúc này cũng lên tiếng :

- Vương bài đã mang theo 1 máy bay quân sự cường kích A-6 được sản xuất ở chi nhánh của chúng ta bên Hoa Kì và một xe chống đạn D-K10 được sản xuất ở Pháp.

Lúc này, khi vừa nghe được câu trả lời, cả người hắn như được bao trọn bằng sự thâm trầm, hắn lập tức lâm vào những suy nghĩ cá nhân của bản thân.

Jongin bây giờ giống như vừa nhớ ra gì đó mà lập tức lên tiếng :

- Anh ấy có mang theo vũ khí không?

Người thủ lĩnh lúc nãy cũng tiếp lời :

- Vương bài đã mang theo 50 cây súng bắn tỉa Walther WA 2000 được sản xuất tại địa phận của chúng ta tại Đức và 100 súng trường tấn công FN CAL được sản xuất tại Bỉ và và 5 cây dao NRS-2 được sản xuất ở Liên Xô.

- Đó có phải là cây dao có thể biến đổi thành loại súng bắn phát một khi có một hệ thống điểm hỏa và nồng nằm trong cán dùng để bắn một loại đạn yên lặng có tầm sát thương trong phạm vi 30 cm vừa được sản xuất gần đây tại địa phận của chúng ta tại Liên Xô với số lượng có hạn phải không!

Cũng là câu nói ấy, nhưng nếu được nói theo cách bình thường thì chỉ là 1 câu hỏi. Nhưng trong trường hợp này, khi câu nói ấy được xuất phát từ miệng Jongin thì giống như là 1 lời khẳng định chứ không còn là câu hỏi nữa rồi .

Lúc này, khi đã có được đáp án mà mình muốn biết ,hắn lặp tức ngẩng đầu, sau đó chỉ 1 cái phất tay, tất cả các tên đàn em đều biến mất.

Lúc này, Luhan cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn và Jongin, nói :

- Tối nay chúng ta có cuộc họp Tổng kết đầu năm với các cổ đông của chi nhánh bên Mĩ nên phải về nhà sớm để chuẩn bị hành lí. 10 giờ sẽ bay, từ đây đến đấy còn những 8 tiếng nên chúng ta đi bar đi ,chịu không?

  Jongin lúc này cũng lên tiếng :

- Tao thì thế nào cũng được! Trọng điểm là ở ai kia!

  Vừa dứt lời, Jongin ngẩng mặt lên nhướng mày và phía hắn như muốn ám chỉ điều gì.

  Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn 2 tên bạn thân ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn mình, hắn suy nghĩ giây lát rồi gật đầu một cái để thay cho lời đồng ý .

  Hai tên kia từ khi nhận được cái gật đầu từ hắn thì mừng như trúng độc đắc. Không đúng, hai tên kia nói không quá chứ gia sản tự lập của bản thân mỗi tháng thôi, con số không đã lên đến hàng triệu còn chưa kể những số đứng trước nữa ,đã vậy còn chưa tính đến khoản tài sản kết xù được thừa hưởng từ dòng tộc khi họ lên ngồi lên chiếc ghế Chủ nhân gia tộc. Mới nói nhiêu đó thôi thì đã thấy đối với bọn họ, tiền bạc là thứ đứng đầu bảng được liệt kê vào danh sách không bao giờ thiếu của họ. Vậy thì việc trúng độc đắc chỉ làm họa thêm phần của cái ấy mà thôi. Cho nên ngay chỗ này phải nói là mừng rỡ như điên mới đúng với tâm trạng của 2 tên kia.

   Vừa nhận được câu trả mình mong đợi, 2 tên kia lập tức lên tinh thần, mặt lập tức hiện lên nụ cười ít thấy.

  Phải nói là từ trước đến nay, đây có thể nói là 1 trong những nụ cười chân thật nhất từng xuất hiện trên khuôn mặt họ. Vì được sinh ra trong gia tộc hào môn nên khi còn nhỏ, họ đã được huấn luyện rằng không được để người khác thấy vẻ yếu đuối của mình. Và kết quả của việc đó là nụ cười là thứ hiếm hoi nhất xuất hiện trên môi họ. 

   Có lẽ đến đây, ai cũng sẽ cảm thấy thật mâu thuẫn bởi vì từ đầu chúng ta đã biết là Jongin và Luhan khi gặp ai cũng sẽ tặng cho người đó một nụ cười tươi rói. Nhưng nếu nhìn kĩ vào mắt họ ta sẽ chỉ nhìn thấy đôi con ngươi sắc lạnh như không có linh hồn mà thôi.
  
   Vì là con cháu hoàng tộc, nên từ nhỏ đến lớn họ đã nhìn thấu không biết bao nhiêu là vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ, luôn tỏ ra mình vô tội nhưng bên trong chỉ toàn là một lũ thối nát, trước mặt thì chị chị em em nhưng sau lưng bọn họ lại làm ra những chuyện dơ bẩn để tranh giành nhau cái vị trí phu nhân của bọn họ, nam nữ đều có,còn nhiều đến nỗi đếm không xuể.
   
    Vì vậy từ lâu họ đã cho rằng  trên đời này mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có cái được gọi là tình yêu  " Thiên trường địa cửu " và đồng thời cũng không cho bất kì ai có thể nhìn thấy được nụ cười đúng nghĩa của nó trên khuôn mặt bản thân .
   
   Còn những người mà bọn họ đã từng quen trước đây, đối với bọn họ đó chỉ là vui chơi qua đường như những món đồ chơi dùng để phát tiết mà thôi. Họ biết, trong cái thế giới tàn ác và đầy tàn khốc này, chỉ có tiền và quyền lực mới là thứ khiến người khác phải quỳ xuống chân họ mà nịnh hót, là thứ mà khiến bọn họ chỉ cần 1 cái phất tay thì sẽ có tất cả những thứ mình muốn, là thứ mà chỉ cần 1 cái không thuận mắt thì người khác sẽ không còn được nhìn thấy ngày mai.
 
   Cũng vì lẽ đó, chỉ khi ở cùng với nhau, họ mới có thể cười một nụ cười chân thật nhất của bản thân mà ở nụ cười đó chỉ có sự vui vẻ mà thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro